ZingTruyen.Asia

Sương Mù Tản Đi - 暴风周宇 - Bạo Phong Châu Vũ

Chương 5

tramy06

Trường quay show tạp kĩ người người qua lại bận rộn, do trò chơi trong chương trình mà toàn thân Châu Kha Vũ ướt nhẹp, một tay cầm điện thoại một tay chặn lại động tác lau tóc của trợ lý mà tự mình cầm lấy khăn. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng, Châu Kha Vũ cầm điện thoại hoài nghi mà nhìn màn hình "Tiểu Vũ?"

"Châu Kha Vũ, anh rất nhớ em."

Lưu Vũ trước giờ chưa từng nói những lời này với cậu. Với lòng tự tôn kì lạ của thiếu niên, Châu Kha Vũ cũng từng buồn phiền vì chuyện này. Ví dụ như rõ ràng mọi người đều là bạn bè, trong lòng cậu thì cậu với Lưu Vũ còn ăn ý với nhau hơn một bậc, nhưng Lưu Vũ có thể gọi Tiểu Cửu là bảo bối, có thể nói nhớ nhung với Lâm Mặc, cùng với những người bạn khác thân mật hơn nhiều, nhưng Lưu Vũ đối với cậu luôn mang chút khách khí, xưng hô với cậu cũng luôn là đầy đủ họ tên.

Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ.

Giọng của anh ấy nhẹ nhàng, nhả chữ vừa khắc chế vừa chỉn chu, khi ở xa thì âm cuối sẽ hơi cao lên, nghe nhiều rồi Châu Kha Vũ lại nghiệm ra một thú vui khác, Lưu Vũ lúc gọi tên của cậu giống như đang đọc một bài thơ vậy. Từng từ từng chữ như lông vũ gãi vào tai, vì vậy ở trong một đám đông Châu Kha Vũ luôn dễ dàng phân biệt được giọng của Lưu Vũ đang gọi tên mình để mà nhanh chóng đáp lại.

Nhưng lúc này, Châu Kha Vũ không thể nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lúc nghe câu rất nhớ em ấy liền theo bản năng phản ứng "Anh đang ở đâu, em tới gặp anh."

Không ít người ở hiện trường tai nghe mắt thấy, quản lý ở bên cạnh đang xem lịch trình trong ipad cũng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đem người tống vào trong xe bảo mẫu.

Châu Kha Vũ vừa ngắt điện thoại, quản lý liền hỏi dồn dập. "Mày thật sự đang yêu à?"

"Anh bệnh à?"

"Cả một đám người hồi nãy mày nghĩ không ai nghe thấy à?"

Châu Kha Vũ hoài nghi quay đầu "Là Lưu Vũ mà."

Sắc mặt quản lý càng trắng hơn "Vậy là mày cong rồi?"

"Anh nói gì vậy, em cong á?" Châu Kha Vũ thiếu chút nữa cười thành tiếng.

"?" Quản lý mơ hồ "Mày không cảm thấy cái thái độ đối với Lưu Vũ của mày ám muội tới mức nào sao?"

"..........."

"Vậy cậu ta xảy ra chuyện gì rồi mà mày phải lập tức qua đó? Tiếp theo còn cả đống lịch trình sao mà qua đó liền được."

Châu Kha Vũ liếm liếm môi, chuyển chủ đề "Không qua đó nữa, anh ấy nói anh ấy qua đây. Có lẽ là do áp lực quá lớn nên muốn nghỉ ngơi một chút."

".............." ý là áp lực quá lớn nên mày phải lập tức qua đó? Cái này cũng quá vô lý rồi đi? Quản lý nghi ngờ nhìn cậu, "Thành thật đi, mày có thích con gái không?"

Châu Kha Vũ cạn lời lườm hắn một cái, nửa ngày sau quản lý tưởng Châu Kha Vũ không trả lời nữa thì cậu ta nghiêm túc mở miệng "Đừng nói những lời này nữa, Lưu Vũ là anh em cả đời của em, cứ đùa hoài như vậy cũng hết vui, trước mặt anh ấy cũng đừng nói những thứ này, mất lịch sự."

Anh quản lý "..........."

Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh có một căn hộ được công ty cung cấp, định kỳ có cô giúp việc tới quét dọn, Châu Kha Vũ chỉ thỉnh thoảng mới tạm nghỉ lại một chút. Mấy người bọn họ ở chung với nhau cũng không có gì lạ nữa, Châu Kha Vũ theo lẽ thường tình gửi địa chỉ nhà cho Lưu Vũ, anh liền gửi lại một dấu chấm hỏi.

"Địa chỉ căn hộ của em." Châu Kha Vũ tưởng Lưu Vũ không biết đây là đâu, bởi vì trước giờ Lưu Vũ chưa từng tới tìm cậu, nghĩ tới đây cái lòng tự tôn kì quái của cậu là trỗi dậy, Lưu Vũ vậy mà lại chưa từng chủ động tìm cậu lần nào!

"Em không phải là đang hẹn hò à?"

Châu Kha Vũ nhìn khung chat nghĩ ngợi, không phủ định chỉ nói "Nhà chỉ có mình em."

Từ một tuần trước sau khi Tạ Giai Vận tỏ tình với cậu xong hai người cũng không gặp mặt nữa, trước buổi hẹn ngày hôm đó Châu Kha Vũ không phải là chưa chuẩn bị tâm lý, thứ nhất, tâm ý của cô bé không khó để nhìn ra, thứ hai là Châu Kha Vũ từ nhỏ đã gặp qua các kiểu theo đuổi, ánh mắt như thế nào ngữ khí như thế nào hay nói cái gì cậu đều không còn lạ lẫm. Nhưng cậu vẫn đi, trong tiềm thức cậu cảm thấy mình cần yêu đương.

Đối với tiêu chuẩn của đa số người, Tạ Giai Vận là người yêu vô cùng hấp dẫn, cô đẹp ngây thơ đẹp trong sáng, đến cả cách cô tỏ tình cũng để lộ ra sự thẳng thắn rõ ràng.

Bọn họ đi xem phim, ngồi trong góc của hàng ghế cuối, là một bộ phim văn nghệ, suốt cả bộ phim đến câu thoại cũng ít thảm thương, kể về câu chuyện một cậu bé bán báo phải lòng một vũ công xinh đẹp, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là lúc vũ công phong nhã hào hoa, nổi tiếng một vùng, cô giống như con thiên nga cao quý, vừa nhìn động tác xoay tròn cậu bé liền mê mẩn, hàng ngày mượn việc đưa báo để trộm nhìn cô, mỗi ngày đều cầu nguyện bản thân có thể mau lớn. Có một đêm nọ, vũ công kết thúc buổi tập đang đứng đợi bên đường, cậu bé lấy hết dũng khí đứng cạnh cô ấy, tay cậu nắm chặt đồng xu trong túi quần vô số lần muốn mở miệng giúp gọi xe xích lô đưa cô về nhà, nhưng đến tận khi chiếc xe hơi đến đón cô chậm rãi dừng lại, cậu cũng không nói câu nào, một quý ông từ trên xe bước xuống ôm lấy vũ công, xem ra là quý nhân quân tử trời sinh một cặp. Trước khi lên xe vũ công dừng bước quay đầu nhìn về phía cậu bé, cười một cái "Này nhóc, cho tôi một tờ báo đi."

Cậu bé ngây người, lúng túng đưa một tờ báo cho vũ công, cô ấy cười với cậu một cái rồi đưa cho cậu mấy đồng xu. Đó là cuộc đối thoại duy nhất giữa bọn họ. Sau đó một lần ngoài ý muốn vũ công bị ngã gãy chân, không có ai mời cô biểu diễn nữa, vũ công mất đi sân khấu liền trở nên ảm đạm nhưng không hề tức giận, phòng dạy múa của cô cũng bị chủ thuê lấy lại, cô ấy không còn một thân yểu điệu tài hoa xuất chúng của ngày xưa, bởi vì mưu toan cuộc sống nàng vũ công buộc phải đi bán thân, cô ấy bắt đầu trở nên bần tiện đến đáng sợ, mũi chân không còn mềm mại uyển chuyển. Cậu bé bán báo giờ đây cũng lớn thành thiếu niên, cậu từng nghĩ rằng chỉ cần lớn lên sẽ có thể bảo vệ cô ấy, cậu cầm lấy hộp tiền tiết kiệm của mình đến căn phòng của vũ công, sau bức rèm đỏ, đôi môi đỏ đậm của cô đang ngậm một điếu thuốc dài mảnh, cô nhả khói vào mặt cậu, làm cậu ho mãi không dứt. Khóe mắt của cô đã hằn vết nhăn, nhưng trong mắt thiếu niên cô vẫn y như ngày trước. Thiếu niên đem toàn bộ tiền để lại cho vũ công, cậu nói cậu sẽ cố gắng kiếm tiền, cô có thể đừng gặp người đàn ông khác hay không.

Vũ công cười lớn, cười đến chảy nước mắt. Thiếu niên trầm tư chốc lát nói, nếu không được, ít nhất là đối với bản thân tốt một chút. Sau đó thiếu niên rời đi, rồi mỗi tuần đều đến đưa tiền cho vũ công không nhiều thì ít, sau đó ngồi cùng cô nói chuyện, không phải mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, chỉ nói về một vài tin tức trên báo. Có một lần vũ công hỏi cậu, sao trước giờ cậu chưa từng chạm vào tôi, có phải chê tôi già không.

Thiếu niên lắc đầu.

Vũ công hỏi có phải cậu thích tôi không.

Thiếu niên không nói gì, vũ công hiểu rồi, cái bộ dạng bây giờ của cô không xứng được người khác yêu.

Cuối cùng trước khi đi thiếu niên nói, người từng mua cho tôi một tờ báo.

Châu Kha Vũ xem rất nghiêm túc, mặc dù cậu toàn thân khí chất B-king, nhưng bất ngờ là thực ra cậu mê những sự vật hàm súc và khắc chế, cậu cảm nhận được vẻ đẹp của sự đè nén và ưu sầu.

"Bọn họ dùng nhiều thời gian như vậy để nói ra câu thích nhau, thật là lãng phí thời gian quá." Tạ Giai Vận nói "Nếu là em, em liền trực tiếp tỏ tình luôn, em thích anh." Sau đó Tạ Giai Vận nhìn sang Châu Kha Vũ đang chăm chú nhìn màn hình, nghiêng người ghé sát vào tai cậu, "Em nói, em thích anh."

Một giây trước khi Châu Kha Vũ quay đầu đang nghĩ, không thể chuyên tâm xem hết bộ phim này có chút đáng tiếc. Giữa khoảng cách đối mắt nhau, Tạ Giai Vận nhìn thấy trong đáy mắt Châu Kha Vũ bình thản không chút gợn sóng. Đôi mắt này một khi không cười, hiện lên cảm giác xa cách lạ thường.

"Em có thể cho anh thời gian xem xét đáp ứng em nha." Tạ Giai Vận cười nói. Khuôn mặt ngây thơ của cô và Alva rất không đúng lúc mà chồng lên nhau, đều là những đứa bé được thương mà lớn, đã quen với việc biến mọi tiếp nhận và yêu cầu thành lẽ đương nhiên. Châu Kha Vũ cười nhạt, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách.

Châu Kha Vũ vừa mở của căn hộ ra liền nhìn thấy Lưu Vũ mang một đôi dép cỡ lớn hướng về phía cửa chạy lạch bạch tới, nhìn giống động vật nhỏ. Ánh mắt Châu Kha Vũ sáng lên, khóe miệng mím lại "Chạy nhanh như vậy làm gì chứ." Lưu Vũ nhìn thấy hai tay cậu trống không, mi mắt liền rủ xuống, "Châu Kha Vũ, tủ lạnh nhà em không có gì để ăn cả, anh đói quá đi."

Châu Kha Vũ có chút ngây người, bộ dang mang chút trẻ con này của Lưu Vũ thật sự hiếm thấy, làm người khác cảm thấy thậm chí hái sao hái trăng cho anh ấy cũng được. "A, xin lỗi, em quên mất, em, em đưa anh ra ngoài ăn nhé?" Nói xong thì lấy điện thoại ra nhanh chóng xem còn nhà hàng nào còn mở không "Anh muốn ăn gì? Thanh đạm hay đậm đà một chút?"

"Muốn ăn Haidilao, đặt mang tới đi."

"Ừm, được." Châu Kha Vũ nhanh chóng đặt món.

Đợi Lưu Vũ từ phòng tắm ra thì trên bàn đã bày đầy các món ăn nóng hổi, gọi cả hai loại lẩu cay và lẩu cà chua.

Châu Kha Vũ chắc là cũng vừa tắm xong, thay một thân áo len đen, mái tóc ẩm ướt hơi loạn tùy ý vuốt lên để lộ hàng lông mày rậm và đôi mắt hoa đào, đôi mắt này lúc không cười thì đường nét sắc sảo, lúc cười lên thì viền mắt dưới hằn rõ lên, nhìn rất đa tình. Xương quai hàm sắc bén, sống mũi cao thẳng, mang phong thái tự nhiên trời sinh của nam nghệ sĩ Hongkong thời kỳ hoàng kim, bàn tay mảnh khảnh cầm bất kì thứ gì đều mang cảm giác vỗ về câu dẫn.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ đang mặc áo thun và quần short của cậu, bộ đồ to rộng mặc trên người anh để lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh thanh mảnh, cậu ho nhẹ một tiếng "Vừa đúng lúc, qua đây ăn đi."

"Không đem theo đồ thay, hai ngày này đều phải dùng đồ của em rồi." Lưu Vũ đi tới dẫm lên sô pha, khoanh chân ngồi xuống "Em gọi nhiều quá."

Châu Kha Vũ gật đầu bỏ cuộn thịt bò đã chín vào chén Lưu Vũ "Anh cứ ăn, ăn không hết thì em ăn." Sau đó múc ra một chén canh cà chua bỏ thêm rất nhiều rau mùi thái nhuyễn và bò viên đặt trước mặt Lưu Vũ "Em tưởng anh gần đây bận chuẩn bị cho buổi diễn."

"Tới thăm em, về sẽ bế quan."

Ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên, nhớ lại lúc chiều Lưu Vũ nói rất nhớ mình, "Xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Hôm nay anh về An Huy thăm mẹ."

Châu Kha Vũ đang ăn thì ngừng lại "Ừm..."

"Anh đưa cho bà ấy và ba anh vé vào cửa buổi diễn." Lưu Vũ rũ mắt, đôi đũa trên tay nửa ngày trời cũng không gắp lên được thứ gì, anh gượng gạo đặt chén xuống bàn, sau nó nhìn Châu Kha Vũ cười cười, "Thực ra cũng không có gì, chỉ là số lần anh và mẹ gặp nhau có hơi ít, hôm nay gặp lại đột nhiên có khá nhiều cảm xúc. Năm anh 12 tuổi việc làm ăn của ba xảy ra chuyện, nhà nợ rất nhiều tiền, áp lực của ông ấy rất lớn nên sinh ra tật nghiện rượu, có lần uống quá nhiều nên tranh cãi với mẹ anh còn động tay chân với bà ấy, lần đầu tiên ông ấy rất hổ thẹn một mình ở nhà hút rất nhiều thuốc, nhưng loại chuyện này xảy ra một lần rồi tất có nhiều lần sau, mẹ không chịu nổi nên bỏ ông ấy, bà ấy muốn mang theo anh đi, nhưng anh từ chối, nửa đời trước bà ấy sống không dễ dàng, anh muốn nửa đời sau bà ấy vui vẻ một chút."

Ban đêm chỉ có tiếng nồi lẩu trên bàn sôi ùng ục bên cạnh quá khứ của Lưu Vũ.

"Bà ấy bây giờ đã có gia đình của mình, còn sinh cho anh một đứa em gái." Lưu Vũ hình dung một chút "Rất đáng yêu."

Châu Kha Vũ ánh mắt trầm tĩnh, chăm chú nhìn Lưu Vũ.

"Thật ra ba của anh không có xấu như vậy, ít nhất thì trước giờ ông ấy chưa từng để anh phải nghỉ học múa ở trường, mặc dù sau này tính tình ông ấy không tốt, nhưng phần lớn thời gian anh đều ở trường, lớn hơn chút nữa thì dọn ra ngoài sống cùng anh họ, anh chưa từng nhắc đến bọn họ bởi vì cảm thấy giải thích rất là phiền, cũng không muốn mọi người kiểu, à, ánh mắt Lưu Vũ thật đáng thương nhìn mình, cho nên là không có gì cả, đều đã qua rồi.

Anh mời họ, là muốn gửi cho họ cũng như bản thân một lời nhắn nhủ rằng, anh trưởng thành rất tốt, hy vọng bọn họ cũng có thể hạnh phúc, cũng có thể tự hào về anh." Lưu Vũ kể chuyện rất bình thản, giống như những năm tháng ấy thực sự chỉ cần vài câu nói là qua đi rồi, sau khi mẹ bỏ đi cậu bé mười mấy tuổi ở cùng người cha bạo lực như thế nào cũng không thể hạnh phúc mỹ mãn.

"Bây giờ nợ đều trả hết rồi." Lưu Vũ thả lỏng cười nói "Ca ca à em ở Thượng Hải cũng có nhà có xe rồi."

Châu Kha Vũ cười không nổi, cậu từng cho rằng không ai có thể chân chính làm cho Lưu Vũ gỡ bỏ phòng bị, để lộ vết thương của bản thân, nhưng đến lúc anh thực sự làm như vậy rồi, Châu Kha Vũ liền hối hận, vết sẹo lâu năm đã quen, lúc bỏ xuống đồ bảo hộ, lớp vảy đang đóng vậy mà vẫn rỉ máu. Rõ ràng anh vẫn đang cười, làm gì có ai sinh ra đã ấm áp mạnh mẽ, chẳng qua trong quá trình liên tục tan vỡ và lành lại, hiểu ra rằng cái gai như thế nào sẽ làm người khác bị thương, cho nên anh thu lại tất cả những cái gai có thể làm người khác bị thương ấy đồng thời vẫn có thể bảo vệ cái gai của chính mình, anh ấy lớn lên thành làn gió xuân nhẹ nhàng, làn gió đêm, làn gió mát đều là anh ấy. Mặt trời, trăng sáng, bình minh cũng là anh ấy.

Cậu không dám hồi tưởng lại bốn năm trước ở phòng bệnh Lưu Vũ thấp giọng khóc nức nở đòi về nhà lúc ấy đã mơ thấy gì. Những năm này anh ấy tự mình tiêu hóa hết bao nhiêu cảm xúc.

Mùi hương trong trẻo và quen thuộc từ tứ phía ập tới, Lưu Vũ rơi vào cái ôm quen thuộc.

"Không nói nữa." Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ ôm vào lòng, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu anh.

Lưu Vũ thả lỏng dựa vào lồng ngực Châu Kha Vũ, từng tiếng tim đập làm anh cảm thấy an ổn, anh nhắm mắt lại khàn giọng nói "Châu Kha Vũ à phải nhớ tới xem anh biểu diễn, mặc dù nuối tiếc là chuyện thường trong cuộc sống, nhưng anh muốn trọn vẹn lần này."

Lưu Vũ trong lòng cậu vừa bé vừa lạnh, Châu Kha Vũ đột nhiên sinh ra loại ảo giác tưởng chừng như anh ấy sắp biến mất. Một lúc lâu, Lưu Vũ có vẻ đã ngủ rồi, Châu Kha Vũ đem anh bế về phòng đặt lên giường mình, đang chuẩn bị rút cánh tay ra thì Lưu Vũ vô thức hướng về phía cậu xoay người, Châu Kha Vũ dự đoán được, nhưng cậu không trốn tránh, giống như đêm đó ở quán bar, cậu nhìn thấy rõ ràng cả quá trình Lưu Vũ hôn mình, lại vụng về mà dùng sự sợ hãi làm cái cớ cho trái tim đang đập của mình. Bọn họ gần đến mức hơi thở quấn quít, trong căn phòng yên ắng, tiếng tim đập của Châu Kha Vũ không có chỗ để che giấu.

Tại thời khắc này lông vũ rơi xuống, kim giây về số không, sao Hỏa lụi tàn, biển lớn lặng sóng.

Chẳng qua là thích thôi mà, cậu tự nói với bản thân.

Thừa nhận đi, mình thích anh ấy.

Rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia