ZingTruyen.Asia

Sung Nam

Tiếp 10 ngày sau đó, một loại sự kiên chấn động khắp kinh thành từ sau khi Vương triều nhà họ Bạch chuyển sang họ Dư của phò mã, chính là sự kiện Bạch Chiêu Ngưng tự sát. Tuy chưa biết thực hư thế nào, nhưng trong nhân gian bắt đầu truyền nhau Dư hoàng đế lên ngôi là vì bức ép nữ vương. 
Chuyện đó sảy ra theo đúng ý định của Bạch Chiêu Ngưng. Sau khi nàng đau thương quá độ, đã nảy ra ý định quyên sinh. Đó chính là độc dược mà chính Dư Mạc đã điều chế cho nàng. Nàng có chút hồi tưởng lại những ngày tháng cùng Dư Mạc, làm cho tâm can rối bời. Trong lúc cảm thấy thực sự quá rối bời, nghĩ quẩn mà nóc cạn chung rượu độc. Lúc đó, khi cái lạnh toát bắt đầu truyền đến, quả thực ta đã có chút sợ hải, nhưng ta cảm thấy.. đây chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Thế là trong im lặng, có thể cứ thế ra đi. Thế nhưng vận may không tốt, hôm ấy Dư Mạc lại đến. Ta tỉnh dậy, thấy chàng cứ thế nhìn ta rất dịu dàng, ta lúc ấy mơ hồ cảm thấy, đó mới chính là Dư Mạc của ta, nhưng 1 giây sau chàng lại tức giận, ta cũng liền vỡ oàn. Ra là sai, Dư Mạc dịu dàng của ta đã chết trong hôn lễ năm đó, chết đi trên lúc nắm tay ta đi lên nhiều bật thang dài ngoài điện. Đúng vậy, Dư Mạc của ta.. hình như đã mất đi từ lúc ấy. Ta mỉm cười với hắn, cố gắng nhướng người dậy " tham kiến hoàng thượng" lí nhí đến cả ta cũng không nghe thấy. Ta thấy chàng nhìn ta rất sâu xa" không thể vì bao nhiêu năm ấy mà ở lại sao". Sau đó không để ta phòng bị, cũng mặc ta phản kháng, Dư Mạc nằm xuống ôm ta vào lòng " Đừng như vậy, Ngưng Nhi, hãy ở lại bên cạnh ta đi.". Ta im lặng không đáp, cảm nhận hơi ấm sau lưng, từ lâu đã trở nên lạnh lẽ đi, không giống trước kia, chàng chỉ nhìn ta thôi đã thấy ấm áp. Có lẽ lại bị ta làm cho tức giận, Dư Mạc đứng dậy đi mất, chỉ dặn dò vài câu" trông chừng nàng ấy". Ta có chút bất đắt dĩ, lừa gạt ta, chơi đùa tình cảm của ta, lấy đi gian sơn của ta là yêu thương muốn ta ở cạnh hắn sao? Đây là cách người yêu thương người khác sao?
Sự việc lại chưa dừng ở đấy. Tháng 4 năm ấy, triều đình chính thức lập hậu cung, hoàng hậu lên ngôi, tên gọi Ngọc Phi Yên.. cũng không phải Bạch Chiêu Ngưng. Ta có chút choáng ngợp, hôn lễ chưa thành, lại không còn vương vị, ta biết than trách trời đất bạc bẽo, hay trách mình ngu dại. Như để bù đắp cho ta, sắc phong làm Đức phi, ta lại mỉm cười chua chát. Muốn ta ở lại bên cạnh chàng với tư cách này hay sao? Thiên hạ lại được 1 phen bàn tán xôn xao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia