ZingTruyen.Asia

Sumin Yoonmin Loi Hua Hen Ngot Ngao

Mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao nó lại đau đớn đến vậy? Dường như không còn cái gì có thể đau hơn...

Tại sao lại đày đoạ tôi như vậy ? Park Jimin tôi đã làm gì sai sao? Rõ ràng tôi chỉ là 1 con thiêu thân khao khát có được ánh sáng xa vời kia thôi mà... Khao khát của tôi quá lớn sao quá ích kỷ sao? Tại sao vậy ?

Ngày ấy, có 1 gia đình ba người hạnh phúc ... Không quá giàu sang, không quá vật chất chỉ đơn giản là nương tựa vào nhau mà sống ngày qua ngày. Vốn dĩ, cuộc sống này là màu hồng mà ? Cớ sao đùng 1 cái mọi thứ sụp đổ, tan biến hết vậy? Mọi thứ xung quanh cứ tối dần tối dần rồi không còn lại một chút ánh sáng nào nữa...

" Ba ơi, mẹ ơi... con yêu ba mẹ nhiều lắm... Sao hai người lại bỏ con đi như vậy? Con đã làm gì sai sao ạ? " những dòng suy nghĩ ấy cứ chạy trong đầu cậu mãi thôi... Cậu luôn tự hỏi vì sao và vì sao? Vì sao lại đối xử với cậu như vậy?

" Minie à, dậy đi con. Chúng ta cùng nhau đến trường nhé." kí ức ấy... Giọng nói ấy... Tại sao nó cứ ám lấy cậu thế? Cậu chưa đủ thảm hại sao?

" Minie à, ba tập cho con chạy xe đạp nhé. Minie của ba giỏi nhất đó. Cố lên con, tự tin lên nhé. " một giọt... hai giọt... không còn 1 chút động tĩnh nào. Không gian, thời gian như đang chết dần chết mòn trong sự cô độc. Giờ chỉ còn lại tiếng tách tách của những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tựa như thiên thần của cậu...

" Tí tách tí tách...tí...tách " ông trời dường như cũng cảm nhận được sự dằn vặt của 1 linh hồn đang dần bị thối rữa bởi sự tàn nhẫn của cái xã hội chết tiệt này...

" rầm... rầm... ầm ầm..." sét đánh rồi... chả phải cậu rất sợ sét sao...sao bây giờ lại chẳng thấy gì cả vậy... Có lẽ bây giờ không còn thứ gì có thể khiến cậu sợ hãi nữa chăng... Tại vì con người của cậu đã thối rữa hết cả rồi sao...

" Minie ngoan, sấm sét thôi không sao đâu. Có anh đây, anh sẽ ôm em thật chặt, hôn vào trán em, nắm chặt tay em. Nên em đừng lo nhé. Anh Min Yoongi sẽ là người hùng bảo vệ em... hihi " tiếng nói vang lên trong đầu cậu, khiến cậu như vụn vỡ thêm một lần nữa... Cớ sao mọi thứ lại ùa về nhanh như thế... Tại sao cứ phải dằn vặt như vậy chứ...Đi rồi thì đi luôn đi cớ sao lại đọng lại khiến người khác cứ phải dằn vặt mãi thôi vậy...

Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Jimin tôi không hề sai mà? Tôi khôn...g... không hề... sai .... tôi chịu quá đủ rồi. Tôi rất mệt rồi. Tôi... thực sự... rất mệt rồi. Làm ơn đừng giày vò tôi nữa...làm..ơn. Tất cả mọi thứ im hết đi...im hết đi.

" Chúa ơi, xin hãy cứu rỗi con. Xin Chúa hãy kêu con, con mệt lắm rồi. Mọi thứ... mọi thứ cứ như con dao cứa từng nhát vào tim con. Con đau..đau lắm... Xin Người hãy cứu lấy con. Xin hãy động lòng mà cứu rỗi 1 linh hồn đang dần thối rữa rất cần sự thương hại này đi ạ... " Jimin thống khổ cầm trên tay con dao... Cậu từ từ đưa con dao lên cánh tay mình rồi 1 giây.. 2 giây... 3 giây cậu dứt khoát 1 đường cứa ngang qua... Máu tứa ra khắp nơi bắn vào mặt cậu những giọt máu đỏ tươi... Nhưng tại sao cậu lại không hề cảm thấy đau đớn 1 chút nào vậy? Dường như nỗi đau ở thể xác đã chiếm lấy cả tâm trí lẫn tâm hồn cậu rồi.

" Tôi đã chịu quá đủ rồi.... " Jimin ngã quỵ xuống nền đất lạnh ẽo ấy. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ... Dường như sự lạnh lẽo đã bao trùm lên cả căn phòng...

Cậu từ từ thiếp đi với gương mặt nhuốm đầy máu và nơi khoé mắt còn động lại vài giọt nước long lanh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia