ZingTruyen.Asia

Sukufushi Born To Die



Fanfic dưới đây được viết để mừng sinh nhật bản thân. Vốn dĩ tôi là một người rất thích bi kịch, nên fanfic lần này cũng bi kịch không kém. Bởi chẳng ai thích đang đọc mà phải đợi nên tôi đã gộp lại làm một bài đăng nên có hơi dài. Fanfic được lấy bối cảnh nước Mỹ năm 1920, lấy cảm hứng từ bộ phim The Great Gatsby và The Irishman. Khuyến khích khi đọc nghe alb Born To Die của Lana Del Rel
                      BORN TO DIE

       Theo kéo tay hắn với một lực không nhỏ khiến bộ quân phục trong chốc lát trở lên xộc xệch. Sukuna đưa tay giữ lấy hàng cúc cổ hi vọng chúng không bung ra dưới tác động của gã trai trước mắt. Hắn gằn lên một tiếng khi biểu cảm hưng phấn của người bạn suýt chút nữa khiến hắn đo mặt với đất.

"Này Theo, bình tĩnh đi cánh tay tôi sắp gãy vì cậu rồi."

"Ôi dào bác sĩ Dor sẽ bó cho cậu cái tay gãy nhưng những cô gái trong tiệc hè sẽ không thể chờ nếu chúng ta chậm trễ đâu."

        Sukuna và Theo đương độ nghỉ phép. Với những anh lính tòng quân, việc nhìn thấy những cô thiếu nữ đương tuổi xuân xanh chính là niềm khao khát cháy bỏng, là nỗi thúc giục mong chờ những kì phép. Suy cho cùng khi sống và làm việc trong môi trường vây quanh bởi những thớ cơ rắn chắc người ta thường ao ước những đường nét mềm mại và tất nhiên cả những đường cong quyến rũ. Theo - người đồng chí cũng không nằm ngoài danh sách những anh lính cuốn hút bởi những dáng hình thanh mảnh. Đó là lý do ngay lúc này, khi hai người chỉ vừa rời khỏi nơi đóng quân, gã đã kéo hắn đến đây. Một dinh thự tráng lệ mở rộng cửa đón khách cho đêm hội hè. Chẳng biết nguồn cơn nào đã rủ rỉ vào tai Theo khi vừa mới rời quân ngũ gã có thể biết chính xác địa điểm thời gian của cái chốn ăn chơi này.

           Nào Bugatti nào Cadillac nào Chervolet im lìm nối đuôi nhau trong khuôn viên rộng lớn-nơi cư ngụ của một người chủ giàu có. Theo và Sukuna lách qua dòng người chật cứng, hẳn gia chủ rất hào phóng khi chẳng cần thiệp mời cũng có thể tham gia một bữa tiệc xa hoa và hoành tráng đến nhường này. Đèn chùm pha lê toả thứ ánh sáng gay gắt khiến đôi mắt quen nhìn trong bóng tối mờ đi vài khoảnh khắc. Giữa nhà, một đài phun nước mini ngự trên đó hai chú sư tử đá đang xối ra thứ bọt trắng xoá. Thi thoảng những người giúp việc lại cung kính mời hắn một chút đồ ăn nhẹ. Rượu được lấy miễn phí, Sukuna nhấp môi đầu lưỡi, thứ sâm panh này cũng đáng tiền đấy chứ. Trong khi vây quanh người bạn Theo bởi những cô sinh viên năm ba của học viện, thì phía bên này với khuôn mặt bặm trợn vốn có Sukuna cô độc dạo quanh một vòng đại sảnh. Khi đôi chân đã mỏi, hắn lui bước về phía vườn sau, nơi hiu quạnh không một bóng người trái ngược hẳn với không khí náo nhiệt cách đó vài bước chân. Hắn trầm mình trong gió biển, giữ hơi thở đều đều hòng không phá vỡ thanh âm du dương thuộc bản hoà tấu đến từ những con sóng.

"Đứng trên này nhìn xuống đại dương sâu thẳm là tuyệt nhất."

"Hử."

        Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này là thứ thanh âm trong vắt như những giọt sương ngự mình trên tán lá. Sukuna quay đầu thu hình ảnh người đối diện vào tầm mắt. Đôi mắt xanh như trái táo non cùng nước da thoáng chút nhợt nhạt. Mái tóc đen nhánh chải chuốt gọn gàng. Y khoác trên mình bộ vest tối màu, đơn giản điểm lên đó một chiếc nơ cùng tông. Trên tay y cầm hai ly vang và chắc chắn một điều một ly sẽ dành cho hắn bởi động tác của y như một minh chứng cho điều này. Đưa nó ra trước mắt còn một ly thu lại trong lồng ngực.

"Cảm ơn. Tôi cứ ngỡ nơi này chỉ có một mình."

"Không phải ai cũng thích náo nhiệt phải không anh lính."

"Nhưng hai người cũng đủ để tạo ra náo nhiệt đấy."

"Chà anh lính muốn đuổi tôi đó à, yên tâm tôi không ồn ào như những vị khách trong kia đâu."

"Ấy tôi nào dám có ý đấy."

        Đúng là tài ăn nói chưa bao giờ thứ để Sukuna đáng tự hào. Định bụng buông ra một lời tán tỉnh nhưng từ ngữ bật khỏi khuôn miệng bất giác trở thành một câu lỗ mãng. Động tác nhấp một hơi rượu như muốn xua đi bầu không khí khó xử này. Người khách không mời đứng kế bên lẳng lặng lùi bước an toạ trên chiếc ghế đá phía sau. Đôi đồng tử ngọc bích chăm chú vào mặt biển giống như đại dương sâu thẳm đã cướp của y tất cả những sự thích thú về vạn vật để rồi những con sóng ích kỉ ôm lấy chúng độc chiếm trong lòng biển xanh. Ngột ngạt và căng thẳng chính là từ ngữ chính xác để miêu tả hoàn cảnh bấy giờ của hắn. Người kia không có ý mở lời còn hắn thật thất lễ nếu cứ quay bước rời đi.

          Nhưng bầu không khí khó thở ấy cũng chẳng duy trì lâu khi cậu trai sau hắn nốc cạn ly rượu, ngà ngà say. Thứ cồn chảy trong dạ dày thoáng chốc cuộn trào lên tạo thành những câu từ vụng về bật ra khỏi đầu lưỡi. Sukuna muốn lờ đi nhưng cái giọng nhẹt ra của y khiến trái tim hắn mềm nhũn như muốn tan ra thành nước.

"Ý nè nè anh lính, đồ ăn trong quân đội có ngon...ughh...không thế? Chà anh lính chắc hẳn lâu lắm chưa uống rượu rồi ha cốc của anh còn hết trước tôi đây nè...."

"Đồ ăn trong quân đội không ngon và đúng là lâu lắm rồi tôi chưa uống rượu."

"Anh lính có bao giờ vượt đại dương chưa!? Lũ bạn ngu ngốc của tôi cứ bảo rằng trái đất phẳng như cái đĩa. Nè nè anh nói xem nó mà phẳng như cái đĩa thì nước chảy hết ra ngoài mất."

"Tôi chưa vượt biển bao giờ nhưng đúng là lũ bạn của cậu ngốc thật."

        Y chuếnh choáng, cơ thể gầy nhỏ rung rinh từng hồi. Mỗi khi những cơn gió biển lướt qua, vô tình đụng bàn tay lạnh toát phía sau phần gáy trắng ngần, hình dáng ấy bất giác run lên như bất ngờ chạm phải một luồng điện. Phía sau hàng mi đen nhánh rậm rạp thứ cồn ấy nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát đôi đồng tử, sự tinh anh sáng ngời lùi dần ra sau nhường chỗ cho vẻ lờ đờ, ngây dại. Gò má ửng hồng như vệt nắng cuối cùng còn xót lại phía chân trời. Sukuna cảm thấy không ổn, luyến tiếc rời bỏ lan can ốp gạch trắng tinh hướng mặt ra phía biển, lại gần chiếc ghế đá mà tại nơi đó chàng thanh niên chẳng quen biết đã phá hỏng bầu không khí yên bình vốn có bằng chất giọng lè nhè.

         Cảm nhận được hơi ấm kế bên, y quay đầu nhìn sang. Gã lính quèn y vừa gặp mặt lúc này đang cởi bỏ chiếc áo ngoài, vụng về khoác lên người y. Đôi mắt hấp háy cùng khuôn mặt như muốn lẩm bẩm điều gì đó tất nhiên khiến hắn chẳng thể rời mắt. Sukuna sở hữu một thân hình cường tráng, hẳn nhiên chiếc áo của hắn cũng chẳng hề kém cạnh, khoác nó lên một kẻ không chính chủ cùng cơ thể mỏng manh đã khiến y lọt thỏm giữa những lớp bông lót. Men rượu khiến y không còn tỉnh táo nhưng nào vì lẽ đó mà y quên đi những phép tắc thông thường. Y cúi đầu tỏ ý cảm ơn. Ái ngại đưa lên phần tay áo hòng che đi nụ cười ngượng ngùng. Bất chợt như nhớ ra một điều gì đó, y hốt hoảng tiến lại gần hắn. Gấp gáp hỏi:

"Ôi tôi thật thiếu lễ phép, tôi là Megumi từ nhà Fushiguro. Anh lính có bằng lòng cho tôi biết danh tính?"

"Cứ gọi tôi là Sukuna. Sukuna Ryomen."

"A...quả là cái tên mạnh mẽ hệt như anh lính vậy."

"Còn tên em mỏng tang giống như tờ giấy trắng."
        Dĩ nhiên lời ca ngợi ấy Sukuna nào muốn để y nghe thấy. Câu từ loanh quanh nơi phế quản rồi cuối cùng mắc kẹt nơi đầu lưỡi chẳng thể nào bật ra khỏi khuôn miệng truyền đến lỗ nhĩ người bên cạnh. Megumi nhìn thấy đôi môi hắn thoáng chút chuyển động nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Y chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nghiêng đầu mong đợi một câu trả lời hoàn chỉnh. Sukuna nhận thấy dáng vẻ chờ đợi của y. Ngay lập tức tỏ ý né tránh ánh nhìn tò mò đang chăm chú xoáy sâu vào tâm trí hắn. Trống ngực đập liên hồi, trái tim bồi hồi như muốn thoát ra khỏi chiếc ổ nó vốn ngự trị. Giống như có một luồng điện xung bất ngờ chạy dọc xương sống anh lính chập chững tuổi 25. Hắn ngửa đầu ra sau, đôi mắt hướng lên bức tranh tạo tác bởi bàn tay vũ trụ được cấu thành từ hàng trăm đốm sáng li ti cách hắn và y cả vài năm ánh sáng. Sukuna luôn cười nhạo Theo khi gã ngẩn người đắm chìm vào thứ cảm xúc mang tên "tình ái". Hắn chỉ không ngờ mũi tên của thần Cupid lại chẳng chừa một ai, cuối cùng nó cũng tìm đến hắn để rồi mang thứ tình cảm có thể khiến một đời chật vật đặt lên trái tim nóng hổi.

"A! Chòm sao Bắc Đẩu, thật hoài niệm ghê."

"Hửm."

"Nó làm tôi nhớ đến lần tách khỏi tiểu đội sau đó bị lạc trong rừng."

         Megumi nhìn theo tầm mắt hắn, trên bầu trời những đốm sáng nhỏ li ti xếp thành hình một chiếc muỗng lớn. Hắn ngạo nghễ vẽ lên khuôn mặt dữ dằn của mình một nụ cười đắc ý. Có lẽ cách nhanh nhất để chấm dứt cơn trống ngực đập liên hồi này chính là lái sang một câu chuyện hòng thu hút sự chú ý của đối phương đồng thời đánh lừa hệ thần kinh của bản thân để tỏ ra rằng ta không hề bất ổn với thứ cảm xúc mới mẻ vừa thu nạp. Tác dụng của chất cồn vẫn đánh lên bộ não tinh anh ấy, đôi mắt mở to cùng sự hào hứng lấp đầy con ngươi. Sukuna cũng chẳng phải một kẻ hẹp hòi khi tiếc người bên cạnh một câu chuyện, nhất là khi hắn vừa gieo trong y vài tia tò mò. Chưa kịp để hắn tiếp lời, y đã nhanh nhảu lên tiếng.
"Anh lính từng bị lạc trong rừng á, tôi rất muốn nghe những trải nghiệm đắt giá ấy."

          Bằng chất giọng khàn khàn Sukuna đưa y đến mảnh rừng tăm tối. Kí ức vẫn vẹn nguyên như sự cố ấy chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Cơn khát, cơn đói, cơn rét qua lời kể của hắn chân thực đến độ Megumi nín thở lắng nghe, chốn hoang vu như hiện ra trước mắt. Nỗi sợ thú dữ cùng bóng đêm như muốn nuốt chửng người lính sống động qua từng câu từ. Y kinh hãi khi trong bụi cỏ phát ra vãi tiếng động lạ rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng chủ nhân của nó chỉ là một con mèo rừng bé nhỏ. Y trầm trồ thán phục khi hắn đánh lửa chỉ bằng hai hòn đá và một ít củi khô rồi xót xa thương cảm khi hắn một mình đối diện cái rét thấu xương vùng hoang dã. Sự quật cường, khát vọng sống của hắn in hằn trên bộ não chưa từng trải. Chỉ bằng trải nghiệm của mình cùng thanh âm trầm bổng, anh lính đối diện y đã để lại một dấu ấn khó phai mờ.

           Một kẻ mải mê tái hiện câu chuyện của mình, một kẻ đắm chìm trong thanh âm trầm bổng của gã trai mới quen, cả hai chẳng hề đoái hoài đến thời gian. Khi mặt trăng thu lại ánh sáng từ tốn, khiêm nhường chừa chỗ cho ánh nắng gay gắt của mặt trời, lúc này cả hai cùng bần thần rồi ngơ ngác nhận ra họ đã đắm chìm trong ánh mắt đối phương suốt đêm ròng. Megumi bẽn lẽn trao trả hắn chiếc áo khoác ngoài, hơi men tan dần, lúc này đây những tia nắng bình minh khoái chí nhảy nhót trên khuôn mặt mỹ miều ấy. Nhận thấy người đối diện chăm chú nhìn, trái tim non nớt không giấu nổi vẻ bồi hồi, nhanh chóng nhuộm vành tai một màu đỏ lựng. Run run rút ra từ túi áo trong một tấm danh thiếp, đôi tay mảnh mai trắng ngần chậm rãi dúi vào lòng bàn tay thô ráp. Sukuna ngẩn người nhìn tấm danh thiếp trước mắt rồi tiếp tục đắm chìm trong đôi mắt đối phương người mà lúc này cơn xấu hổ đang chiếm hữu toàn thân. Câu từ rời rạc, ấp úng cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng bé nhỏ:

"Đây là địa chỉ, tôi thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè. Không biết anh lính nghĩ sao? Nếu đồng ý thì thứ bảy tuần này tôi rất muốn nghe những câu chuyện của anh."

        Cảm giác như mười năm can đảm Megumi vất vả gom góp gói gọn vào lời mời ấy. Nói đoạn, y đứng dậy rời ghế đá nhanh chóng tiến ra khỏi khu vườn. Nhưng bất chợt đôi chân nặng trịch như đổ chì, cánh tay trái chịu tác động bởi một lực kéo khiến cơ thể chẳng tài nào cất bước. Megumi quay đầu ra sau, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim y muốn nổ tung trong không gian chật hẹp của lồng ngực. Sukuna nắm chặt bàn tay nhỏ bé, dịu dàng đặt lên nó một nụ hôn thay lời từ biệt.

"Hẹn gặp em ngày thứ bảy."
        Megumi đi đi lại lại trên bậc thềm, một tuần trôi qua thật chậm, cảm tưởng như thời gian uể oải trong cái nóng gay gắt của mùa hè. Lúc này đây khi chỉ còn hai giờ nữa mới đến giờ hẹn, sự nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt và trong cả những bước chân. Y vò nhàu vạt áo, chốc chốc lại phóng mắt ra cửa chính. Đợi chờ một bóng hình thân quen hoặc một tiếng xe xa lạ. Mặt trời dần dần khuất sau mép biển, vài giọt nắng ham muốn mải chơi vương lại trên bầu trời. Chỉ còn 15' nữa đến giờ hẹn, lúc này chẳng thể chờ được nữa, Megumi rời vị trí thềm nhà, mạnh bạo tiến về phía cổng chính. Y sợ rằng hắn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của y giữa dinh thự bát ngát này để rồi vẽ lên một hiểu lầm đáng tiếc rằng y chẳng muốn đợi hắn. Megumi cọ cọ mũi giày tây, đứng lâu cùng việc di chuyển khiến đôi bít tất trở nên ngứa ngáy. Soi mình trên chiếc chuông cửa bóng loáng, y cẩn thận chải chuốt mái tóc vuốt keo cầu kỳ của mình. Bất chợt hình ảnh phản chiếu đập vào mắt ý một khuôn mặt thân thuộc. Hắn tỉ mỉ dùng cánh tay tạo thành những chiếc răng lược khổng lồ, ngang nhiên sửa lại vài sợi tóc cứng đầu.

       Trái ngược với bộ trang phục nghiêm chỉnh pha một chút kiêu kỳ của Megumi, hắn mang trên mình chiếc áo phông trắng đồng thời khoẻ khoắn trong chiếc quần quân phục. Tấm thẻ tên bằng bạc lơ lửng trước cổ vô thức loé lên thứ ánh sáng khiến người ta loá mắt. Sukuna diện cho mình thứ quần áo đơn giản điều đó khiến cho dáng vẻ phong trần, sự dũng mãnh cùng bề ngoài đạo mạo lộ rõ sau lớp áo mỏng tang. Những thớ cơ bắp cường tráng như muốn bứt ra khỏi sự kìm hãm chật chội của chất lụa rẻ tiền. Megumi húng hắng ho vài tiếng, bờ ngực rắn chắc đập vào mắt tại cự li gần thoáng chốc khiến y khó thở. Nhận thấy điều không ổn đến từ đối phương, Sukuna dừng tay trên mái tóc, gấp gáp nắm lấy bả vai y, lo lắng hỏi:

"Em thấy không khoẻ ở đâu à, bộ vest này khiến em bức bối sao?"

"Không có gì đâu, anh đừng lo, em thấy hơi ngứa họng thôi."

"Mình đi dạo chứ?"
          Sukuna đưa tay ra, đến ngày hôm nay Megumi đã bớt chút ngại ngần nhưng cẳng thẳng vẫn còn, y chậm rãi trao bàn tay mình cho hắn. Dưới ánh trăng, hai cái bóng liền kề đổ dài trên mặt đường nhựa. Gió biển thổi rì rào xua đi vài phần cái nóng oi ả. Họ cứ đi như vậy cho đến khi đối diện bờ biển, Megumi hào hứng cởi giày, làn nước lạnh toát mơn trớn bàn chân y. Sóng không lớn lắm, những bọt trắng tỏ ý chần chừ như không muốn vương lên bộ quần áo đắt tiền ấy. Khi đã nô đùa thấm mệt cùng mặt biển, Megumi chẳng cần để tâm đến chiếc áo khoác xa xỉ, trực tiếp rải nó lên nền cát, an toạ bên cạnh hắn. Sukuna phì phèo điếu thuốc, không quên chìa cho y một điếu. Megumi nhận lấy nó, nhanh chóng lục tìm bật lửa nhưng có vẻ như hôm nay y đã quên nó ở nhà. Đánh hơi thấy vẻ lúng túng, hắn chuyên nghiệp đánh lên một mồi lửa từ chiếc zippo mạ bạc, y cúi đầu nhận lấy thứ ánh sáng bỏng rát.

"Em sống ở căn biệt thự đó sao?"

"Ừm, em sống ở đó cùng các anh của mình và tất nhiên cả cha nữa."

"Mẹ em thì sao?"

"Em chưa bao giờ gặp mẹ mình. Trong nhà chẳng ai nhắc gì đến bà, em là con út và em hiểu rằng mình khác biệt. Chúa ban cho cha cùng các anh trai đôi mắt xanh biếc như bầu trời cùng mái tóc vàng óng ả. Người vợ của cha, mẹ các anh đã về với vòng tay của Chúa từ rất lâu rồi nhưng khi em nhìn tấm ảnh của bà, chẳng có sự thân thuộc nào gợi lên trong em. Có lẽ bởi em và người ấy không tồn tại thứ gọi là huyết thống."

       Như có thứ gì đó nghẹn lại chắn ngang cuống họng. Y cảm thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt trực trào nơi khoé mi. Có một ma lực nào đó thúc ép y lôi những bí mật thầm kín từng chôn vùi nơi đáy lòng để rồi dâng cho hắn. Megumi điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Điếu thuốc cháy dở trên tay đã vơi đi vài phần. Tàn thuốc vương vãi trên mũi giày tây bóng loáng. Y đã sống dưới một mái nhà như vậy, vây quanh bởi những người thân thương gọi hai tiếng "gia đình" nhưng giữa họ và y luôn có một bức tường vô hình ngăn cách thứ tình cảm cao cả thiêng liêng ấy. Chính bởi dòng máu chảy trong người y chỉ mang một nửa phẩm chất thượng lưu còn nửa còn lại thuộc về một cô hầu gái gốc Á bần cùng vô danh. Y chỉ là đứa con ngoài dã thú, một cái tên chẳng đáng để xướng lên khi vị luật sư đọc bản danh sách những người thừa kế. Cha mua cho y những món đồ chơi đắt tiền, các anh chẳng ngại ngần cho y đi ké trên những chiếc xe bạc triệu, Megumi yêu những thứ vật chất ấy bởi y luôn tự dối lừa bản thân rằng đó là cách những người thân trong gia đình bày tỏ cái gọi là "tình thân". Nhưng y nào hay biết tất cả những điều tưởng chừng như đáng giá ấy chẳng bằng một góc giá trị đồn điền mà gia đình sở hữu, bởi y sẽ rời đi với hai bàn tay trắng khi kết hôn nên những người đó chẳng tiếc vài tờ bạc để khỏi mang danh ngược đãi một đứa con hoang.

        Như trút dòng tâm sự nặng trĩu trong lòng, Megumi hắt ra một tiếng thở dài. Bao thuốc đầy đặn hắn mang bên mình bấy giờ chỉ còn một nửa. Megumi tiện tay định lấy thêm một điếu nữa nhưng hành động đó rất nhanh chóng đã lọt vào con mắt đối phương. Trong thoáng chốc, hắn giật lại bao thuốc đồng thời trừng trừng nhìn y, cất tiếng hăm doạ.
"Đủ rồi, nó không tốt đâu."
        Nhận thấy loạt biểu tình khó chịu từ hắn, Megumi cũng chẳng muốn trái lời. Đêm đã khuya, biển lúc này đã mang theo chút hơi lạnh đến từ phương bắc. Megumi không biết bao lâu đã trôi qua, mặt trăng lừng lững treo trên đỉnh đầu toả ra thứ ánh sáng ma mị mờ ảo. Suốt buổi nói chuyện, Sakuna chỉ ậm ừ tỏ ý đồng tình, thi thoảng trấn an bờ vai run rẩy của y. Megumi không biết điều gì đang diễn ra trong bộ não ấy, thứ biểu cảm khó đoán án ngữ trên bộ mặt dữ dằn. Thoáng một tia bối rối, y im lặng một hồi rồi cuối cùng đánh bạo một câu hỏi pha một chút giận hờn.
"Em có phiền không khi luyên thuyên những chuyện này cả buổi. Buổi hẹn đầu như thế này thật chẳng thú vị chút nào."
"Sao em lại nghĩ vậy là phiền?"
"...."

"...Megumi à, tôi cũng không biết cha mẹ của mình là ai. Cuộc sống của tôi xoay quanh trại trẻ, nơi có được miếng ăn no đủ mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc. Tôi chỉ nghĩ rằng..."

"Anh nghĩ gì?"

"Thôi, một ngày nào đó tôi sẽ nói với em, buổi hẹn đầu tiên không nên đắm chìm vào bầu không khí u buồn như vậy."

        Trên bãi cát, bằng sức vóc hơn người của mình, Sukuna dễ dàng cõng y trên lưng. Cơ thể y nhẹ bẫng, bao cát trong quân đội cũng nặng hơn y nhiều lần. Chính vì điều này nên việc mang trên tấm lưng rộng không phải một việc khó khăn. Cũng không còn sớm, không khí trong lành thoáng đãng cùng tiếng sóng rì rào hệt như bản hoà tấu dễ dàng dìu dắt người ta đến cõi mộng. Megumi cũng chẳng phải ngoại lệ, y gà gật trên bả vai hắn, rồi cuối cùng im lìm chìm vào giấc ngủ. Con đường nhựa vắng tanh hai người họ là vật chuyển động duy nhất dưới sự dõi theo của mặt trăng vắt trên đỉnh đồi.  Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, khi xuất phát vốn chỉ là hai chiếc bóng song hành thế mà giờ đây khi trở về đã nhanh chóng gộp lại thành một chiếc bóng lớn. Hệt như thứ tình cảm họ dành cho nhau, một kẻ thèm khát yêu thương còn một kẻ muốn mang yêu thương từ chính bản thân đem trao cho một người xứng đáng. Hai linh hồn một khát cầu, một muốn cho đi lại vô tình gặp được nhau giữa dòng đời tấp nập. Tựa như chiếc ổ khoá tìm đúng chìa. Hai trái tim chung một nhịp đập cùng bộ não chung một tần số. Chính số phận đã an bài họ thuộc về nhau một lần và mãi mãi...
      Mỗi dịp về phép, Sukuna lại dành cả tuần trời bên người yêu bé bỏng của hắn. Sự thay đổi chóng mặt của gã trai cục cằn khiến người chiến hữu Theo không khỏi bàng hoàng mà thốt lên rằng: "Lạy Chúa đây có phải Sukuna mà tôi từng biết!?". Hắn chải chuốt trước gương hàng giờ đồng hồ mỗi buổi hẹn. Trong quân ngũ thi thoảng hắn bần thần chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt, có khi mất tập trung ngay cả trên trường bắn, đó là một điều chưa từng có tiền lệ. Tất nhiên không thể không kể đến những lần hắn reo lên hạnh phúc mỗi lần nhận được thư hồi âm đến từ phía bên kia bức tường, nơi có thành phố nhộn nhịp mà chàng thơ của hắn đang sinh sống. Sukuna trở thành chính loại người ngày trước hắn dè bỉu - những kẻ đắm chìm trong mật ngọt tình yêu. Hắn luôn là người nhanh nhất rời phòng mỗi khi đến kì phép vì hơn ai hết hắn hiểu rằng, chỉ cần hắn bước qua cánh cửa đi bộ thêm vài trăm mét nữa, tình yêu đời hắn sẽ đứng đợi phía cuối con đường trong chiếc áo thuỷ thủ, quần short ngang gối và tất nhiên phối thêm cùng đôi tất dài đến bắp chân. Megumi sẽ đưa hắn chiếc khăn tay trắng phau, bên trên thêu bông hoa quen thuộc để hắn thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hai người sẽ cùng nhau tản bộ đến một quán quen mà ở đó thực đơn chẳng bao giờ thay đổi, y sẽ gọi hai lát bánh mì mềm cùng một chút mứt quả điều này trái ngược hẳn với phần ăn của hắn: trứng lòng đào, một miếng bít tết với độ chín hoàn hảo cùng vài lát khoai tây chiên. Sukuna luôn nhường y phần lòng đỏ của quả trứng mặc cho y có phụng phịu thế nào đi chăng nữa thì cuối bữa y cũng ngoan ngoãn xử sạch thức ăn trên đĩa của mình.

       Vào những ngày cuối cùng của tuần phép, Sukuna trên chiếc xe của người bạn Theo, đỗ phịch trước dinh thự, lịch lãm mở cửa xe rồi cúi đầu kính cẩn như một quý ông đích thực. Tất cả chuỗi hành động cứng nhắc ấy đều khiến y bật cười thành tiếng. Bởi đương độ cuối tuần nên phố ăn chơi tấp nập hơn bao giờ hết, những club trưng lên vẻ bề ngoài mời gọi, đèn xanh đèn đỏ từ những bảng hiệu quảng cáo nhấp nhánh liên tục đến là loá mắt. Chiếc xe hơn bon bon trên đường phố đông đúc, Megumi trong bộ âu phục nhưng có phần tối giản đang trầm trồ trước những cửa hiệu bắt mắt toả sáng giữa đêm mùa hè. Sukuna ngồi ghế lái vẫn mang trên mình trang phục thân thuộc: áo phông trắng cùng chiếc quần quân phục đang tập trung lái xe, thi thoảng lại quay ra nhìn y một lát rồi vẽ lên một nụ cười ngạo nghễ. Xe dừng lại trước một hộp đêm, ở đó những người phục vụ đã quen mặt hai vị khách này. Nhanh chóng xếp cho họ vị trí gần sân khấu, mang đến vài chai bia cùng  hai ly cocktail tầm trung. Đèn tắt, xung quanh mọi thứ im ắng như tờ như muốn nín thở cho thứ ánh sáng mãnh liệt tập trung về phía sân khấu. Nhạc công vào vị trí, những bản Jazz được xướng lên cùng tiếng vỗ tay hưởng ứng của những vị khách bên dưới. Megumi mê mẩn những thanh âm tuyệt diệu ấy nhưng y nào hay biết người lính bên cạnh đang đắm chìm trong đôi mắt lấp loáng nước của y. Họ cứ như vậy cho đến khi nhạc dừng rồi người cũng vãn trên đường phố nhộn nhịp lúc trước dần dần thay thế bởi không khí tĩnh mịch, trên phố lác đác người, cảnh vật chìm dần vào đêm đen im lìm. Đó cũng là lúc báo hiệu thời gian cho bọn hẹn đã hết. Sukuna phải mang y trở về.

"Em cũng muốn có máy hát, nhưng cha bảo máy hát ồn lắm. Các anh khó tập chung làm việc."

"Vậy thì một lúc nào đó khi chúng ta dọn ra ngoài mình sẽ mua máy hát nhé, tôi sẽ cho em mở cả ngày lẫn đêm."

"Hứa rồi đấy nhé, mà tại sao anh không bao giờ mặc vest?"

"Nóng lắm, sao thế em thích tôi mặc chúng à?"

"Không phải em chỉ tò mò thôi."

"Chắc chắn em sẽ được nhìn thấy thôi, vào đám cưới của chúng ta."

         Nhắc đến năm từ "đám cưới của chúng ta" Megumi như thu chòm sao Bắc Đẩu vào đáy mắt, chúng sáng lên dị thường. Y quay sang gã, dậm chân bịch bịch tỏ ý vui mừng, rên rỉ lên những âm thanh khó hiểu giống như một con mèo nhỏ. Sukuna nhận được chuỗi biểu cảm đáng mong chờ ấy càng khiến hắn hưng phấn, nhấm mạnh chân ga trên mặt đường nhựa vắng người. Thời gian bên người mình yêu chẳng bao giờ là đủ, phút giây hưng phấn của Megumi cùng ánh nhìn chìm đắm trong men tình cuối cùng vụt tắt khi xe đỗ trước của dinh thự, căn nhà ảm đạm ẩn mình trong bóng tối chẳng hề mang vẻ nồng nhiệt chào đón y. Megumi luyến tiếc rời đi, nhưng trước khi vào nhà y và hắn không quên những thủ tục quen thuộc. Megumi hôn lên trán người lính còn hắn nâng bàn tay y đặt lên đó lời từ biệt đến từ đôi môi.

"Hẹn gặp em vài tuần nữa nhé, tình yêu của tôi."

           Cici nâng chiếc chén đắt tiền cùng hoạ tiết tinh xảo, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Phía đối diện, Megumi đang thưởng thức những chiếc bánh ngọt tuyệt hảo. Trước mặt, thảm cỏ xanh ngắt được tỉa tót công phu trải dài tưởng chừng như vô tận. Trên đó những chàng trai với mái tóc vàng óng ả đang chuyền đi chuyền lại trái bóng da bằng những đôi giày đáng giá đến cả vài trăm đô. Người bạn trước mặt như nhớ ra chuyện gì đó, bất giác hạ chén trà trước mặt, đôi tay thoăn thoắt bỏ thêm vài viên đường nhỏ xíu. Đôi môi đỏ thắm hướng sang y, đôi mắt tỏ ý dò xét. Megumi ngừng nhấm nháp đĩa bánh ngọt của mình, nghiêm túc chờ đợi từ cô bạn gái.

"Này, cậu vẫn đang mặn nồng với anh lính đó à."

"Ừ. Có lẽ khi anh ấy xuất ngũ chúng tớ sẽ tính đến chuyện kết hôn."
       Chiếc kẹp đường trên tay cô rơi xuống khi người bạn thân trước mắt nhắc đến hai từ kết hôn. Đuôi mắt cô giật lên từng hồi như không muốn tin thứ thông tin vừa tiếp nhận. Megumi cũng vì âm thanh từ chiếc kẹp rơi mà bất ngờ giật nảy mình. Y nhanh chóng dựng nó lên cạnh hũ đường. Mất vài giây cuối cùng cô gái cũng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Tiếp tục nâng chén trà trên tay nhưng lần này chẳng nhìn vào mắt y nữa, có vẻ như câu trả lời đã đủ đầy rồi.

"Kết hôn cũng tốt thôi, cậu cũng đến tuổi lập gia đình được rồi. Nhưng Megumi này..."

"Hử?"

"Cậu đã bao giờ tìm hiểu gia thế nhà anh ấy chưa. Vị hôn phu của cậu liệu có chu cấp cho cậu cuộc sống đủ đầy giống như dưới mái nhà này không?"

"Tớ không biết nữa nhưng mà anh ấy thật lòng muốn kết hôn với tớ, khi biết tớ không có tài sản thừa kế, tình cảm của anh ấy vẫn vẹn nguyên như ngày đầu."

"Megumi à, tớ chỉ sợ cậu khổ thôi, khi cậu đã quá quen với cuộc sống nhung lụa này, cậu sẽ chẳng chịu được vất vả đâu. Hãy suy nghĩ lời tớ nói. Yêu đương là một chuyện, còn chung sống với nhau cả đời lại là một chuyện khác. Khi cậu đói, cậu chẳng thể mài tình yêu ra mà ăn đâu."

"Anh ấy sẽ không để tớ đói."

"Đói thì không thể nhưng liệu sẽ đủ no chứ? Hửm?"

        Cô ả lầm bầm từ cổ họng nhưng đủ to để người đối diện có thể nghe tròn vành rõ chữ. Một thoáng nghĩ suy lướt qua khuôn mặt trắng trẻo, đôi bàn tay thon gầy lẳng lặng đặt chén trà xuống. Y cứ như vậy nhìn chăm chăm vào mặt nước phẳng lẳng. Rồi khi trà nguội, khi những người anh kết thúc trận bóng, khi Cici chào tạm biệt ra về, những dòng suy nghĩ miên man về tương lai no đủ cứ thế đeo bám y. Suốt đêm dài, Megumi vắt tay lên trán chòng chọc nhìn lên trần nhà ảm đạm. Yêu đương là một chuyện nhưng để chung sống với nhau trọn đời lại là một chuyện khác. Y có yêu Sukuna không? Có, nhiều vô kể. Nhưng y có đủ can đảm để nắm lấy hai bàn tay trắng? Cái đó thì y chẳng thể trả lời. Bởi chưa từng vất vả, chưa từng vướng bận về tiền bạc đã khiến trái tim này hèn nhát sợ một mai không thể chịu cảnh khổ bên người. Thời gian hắn xuất ngũ không còn bao lâu nữa và y biết rằng việc đầu tiên anh lính rời nơi đóng quân chính là mua một chiếc nhẫn đính hôn bằng tất cả số tiền hắn có được. Rồi tức tốc chạy đến đây bằng đôi chân trần hay bằng chiếc ô tô quen thuộc thì y không rõ. Hắn sẽ quỳ xuống, rút từ tận tim gan những lời mật ngọt chân thành. Sau tất cả khuôn mặt dữ tợn ấy ánh lên dáng vẻ tràn trề hi vọng, mong chờ ba chữ "em nguyện ý" đến từ đối phương.
       Nhưng trái tim yếu đuối này chẳng thể làm cái việc tưởng chừng như rất đỗi giản đơn ấy. Megumi xoay người, né tránh ánh mắt khát cầu từ đối phương. Cũng là ba từ thốt ra trên làn môi thắm đỏ nhưng khiến lồng ngực của hắn như vỡ ra thành từng mảnh: "Em xin lỗi". Sukuna buông chiếc nhẫn trên tay, cơ sự này có vẻ hắn cũng phần nào đoán được. Nỗi thất vọng dâng trào trong con ngươi, kết tinh thành thứ chất lỏng trong suốt nhưng ít thôi, đủ để cạn khô trên đôi gò má khi Megumi quay trở lại. Hắn nắm lấy tay y, như muốn van cầu nài nỉ một lời giải thích xác đáng.

"Nhưng tại sao hả tình yêu của tôi? Sao em lại chối từ cơ hội chúng ta ở bên nhau trọn đời?"

"Em...em..."

"Có phải vì tôi chưa có gì trong tay, chỉ là một người lính vừa xuất ngũ nên em không dám đặt cược tương lai chính mình vào tay tôi?"

"...."

"Hẳn là thế rồi.... đó chính là điều tôi trăn trở ngay từ buổi đầu chúng ta hẹn hò, tôi định nói với em nhưng...Tôi đã nghĩ bằng sự chân thành của mình, bằng thứ tình yêu tôi dành cho em, em sẽ bằng lòng nguyện ý mà theo tôi đến cùng trời cuối đất. Cũng phải thôi con người lúc nào cũng mưu cầu hạnh phúc và vật chất chính là một trong số ấy...."

"Trái tim em thuộc về anh sau này và mãi mãi như vậy. Nhưng chúng ta chỉ yêu thôi không được sao? Không cần kết hôn không được sao?"

"Megumi à em quá ngây thơ, cái nhà này bao bọc em đến mức em chẳng tài nào hiểu được đích đến của tình yêu là gì. Kết hôn chính là sự rằng buộc, lời sở hữu em thuộc về tôi, duy nhất mình tôi mà thôi."

       Sukuna gằn lên từng tiếng, tông giọng bất ổn cùng đôi mắt cháy bỏng khiến y bất giác lùi lại vài bước. Nhưng cổ tay mảnh mai vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp khiến y chẳng thể đi xa. Megumi nhăn nhó vì lực từ tay hắn không nhỏ, vặn vẹo mếu máo nặn lên thứ biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt. Hắn nhận ra mình có phần quá đáng, vội vã buông ra, nhanh chóng rút từ túi quần bao thuốc quen thuộc. Lúc này đây nicotine chính là thứ hắn cần để duy trì chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại.

"Vậy nếu tôi có tiền em chắc chắn sẽ lấy tôi chứ? Tôi hiểu rồi, hãy cho tôi thời gian, năm năm nữa tôi sẽ trở lại cầu hôn em một lần nữa. Nếu trong thời hạn năm năm tôi không hề trở lại mong em hãy đi tìm hạnh phúc của đời mình. Còn trong lúc ấy, cứ giữ chiếc nhẫn này nơi ngón áp út như một lời hứa chờ đợi sự trở về của tôi."

        Nói đoạn, hắn xoay người bước đi mặc cho y có với gọi thế nào đi chăng nữa. Ý chí dồn xuống đôi chân, sự tủi nhục đè nặng lên đôi bả vai và trên tất cả khát vọng làm giàu căng tràn trong khối óc. Megumi không biết rằng kể từ ngày hôm đó, khi bước qua cánh cổng nhân cách anh lính chất phác thật thà đã chết thay vào đó là một con người ám ảnh bởi ma lực của đồng tiền. Sukuna vứt bỏ lại tất cả thứ gọi là nhân tính tại thành phố hắn từng đem lòng yêu thương, mang theo nỗi uất hận tràn trề trên con tàu khởi hành đến một vùng đất xa xôi - Los Angeles. Tại đó có một người đàn ông lạ mặt hứa hẹn cho hắn một công việc béo bở nhưng kèm theo đó chính là điều kiện trái với luân thường đạo lý. Một đôi bàn tay nhúng chàm....

       Từ ngày hắn rời đi, cỗ máy nuôi dưỡng cảm xúc dần dần héo úa rồi đổ bệnh lúc nào không hay. Khuôn mặt căng tràn vẻ tinh anh giờ đây khoác trên mình một biểu cảm thẫn thờ. Y tương tư hàng giờ bên cửa sổ, đăm đăm nhìn vào đại dương mênh mông tự hỏi hắn bây giờ đang nơi đâu? Trách bản thân ngày đó buông lời ngây dại. Nhưng tất cả đã là chuyện đã rồi, thời gian trôi đi y chẳng thể nào sửa chữa những lỗi lầm thưở ấy. Đắm chìm trong nỗi nhớ khiến cơ thể hao gầy ngày một xanh xao. Y gầy đến nỗi đứng trên bãi biển quen thuộc, một làn gió mạnh cũng đủ sức xô ngã y. Chiếc nhẫn trên tay vẫn lấp loáng thứ ánh sáng dịu nhẹ như một lời nhắc nhở rằng trái tim y đã có chủ và bằng lòng nguyện ý chờ hắn trở về.

         Megumi sống trong nỗi dằn vặt cùng niềm hi vọng. Suốt ba năm đầu y rời xa những bữa tiệc xa hoa, xa lánh bạn bè đồng trang lứa. Y thu mình trong chiếc vỏ ốc bản thân, mang theo nỗi nhớ rời xa thế giới ồn ào. Hắn bặt vô âm tín, chưa một lần gửi thư trở về, có vẻ như hắn không muốn y biết hiện tại mình đang nơi đâu bởi nếu y biết được địa chỉ sẽ chẳng kìm được lòng mình mà chạy đến bên hắn. Vùi mặt vào cơ thể thân quen mà bật khóc nức nở.

           Khi năm năm trôi qua những ngày tháng cuối cùng, suốt nửa năm ròng Megumi nhận được những đoá hồng vô chủ. Hoa được gửi đến mỗi dịp cuối tuần, nhưng y nào để tâm. Lúc đó y chỉ nghĩ rằng, một kẻ nào đó muốn buông lời tán tỉnh nên hàng tuần gửi đến món đồ xa xỉ này. Y chẳng nhớ mình đã đáp đi bao nhiêu bó hồng, đến mức Megumi phát bực mỗi khi người đưa thư gọi tên y thông báo có bưu phẩm. Hoa hồng được gửi từ địa chỉ cách đó không xa-West Egg. Nhưng nó chẳng hề đề tên người gửi, hẳn là một gã lắm tiền. Sau tất cả những điều đó trái tim y chẳng mảy may rung động vì vốn dĩ nó đã có chủ. Một ngày nọ, khi hoa hồng được gửi đến, như thường lệ Megumi toan vứt nó vào thùng rác bất chợt ẩn mình trong những đoá hồng rơi ra một lá thư nhỏ xíu với những hoạ tiết cầu kỳ. Trong lòng y dấy lên một cơn tò mò, trong thư bằng nét bút bay bổng của mình, chủ nhân gửi tặng những đoá hồng hỏi y có bằng lòng tham dự bữa tiệc giáng sinh tại dinh thự nhà Rossell. Một cảm giác thân thuộc cuộn lên trong tâm trí. Ngày ấy tại bữa tiệc mùa hè nhà Rossell, y vô tình gặp hắn để rồi trái tim này luôn bồi hồi loạn nhịp mỗi khi nhắc đến tên người nọ.

           Niềm hi vọng trào dâng, Megumi gạt đi những dòng lệ bồi hồi nóng hổi. Là hắn, đích thị là hắn chứ chẳng thể một ai khác. Người khiến y hằng đêm quằn quại trong nỗi nhớ cuối cùng cũng trở về. Nhưng chỉ trong phút chốc, nỗi đắn đo nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí. Hàng loạt những lời chất vấn bủa vây trong đại não. Cuối cùng, tia hi vọng vẩn đục bởi một chút hoài nghi khiến y lẩm bẩm trong miệng những lời cay đắng.

"Cầu xin hãy là anh. Em nghĩ mình chẳng thể đợi được nữa."

        Y khoác trên mình một bộ vest tối màu, nỗi tò mò cùng niềm thương nhớ khiến y chẳng muốn đoái hoài đến vẻ bề ngoài. Suốt bữa tiệc, Megumi như ngồi trên đống lửa ngóng trông một bóng hình thân thuộc nhưng đã vài tiếng trôi qua, hắn vẫn chưa hề xuất hiện. Chán nản, y bỏ ra sau vườn, nơi y cùng hắn từng trao nhau những lời mật ngọt đầu tiên. Để rồi y say đắm trong đôi mắt mãnh liệt ấy. Megumi rút ra một điếu thuốc, y hút nhiều hơn kể từ ngày hắn rời đi. Chết tiệt, hôm nay y lại quên bật lửa ở nhà. Trong cơn chán nản, y toan quay lại bữa tiệc để hỏi xin một mồi lửa.

"Có cần lửa không?"

     Thứ ánh sáng bỏng rát le lõi trước mắt, rõ lên phần nào khuôn mặt của người đối diện. Những đường nét ấy vẫn vẹn nguyên như ngày nào duy chỉ có đôi mắt đã pha thêm phần tàn bạo, tiền đã khiến chúng trở nên như thế. Chất giọng ấy, khuôn mặt ấy thứ y kiếm tìm bấy lâu, thứ y hằng mong nhớ ngay cả trong những cơn mộng mị. Sukuna đã trở về, đứng trước mặt y bằng xương bằng thịt. Hắn thắp lên một mồi lửa khi trái tim này đang dần héo úa vì tương tư. Muôn vàn cảm xúc, những nỗi chất chứa như chỉ chờ đến ngày này tuôn ra thành dòng thấm ướt khuôn mặt gầy gò của y. Megumi mếu máo, thổn thức từng câu chữ.

"Sukuna anh đã trở về, anh thực sự đã ở đây."

"Đúng vậy, tôi về rồi đây. Ôi tình yêu nhỏ bé của tôi, sao em lại gầy thế này?"

         Chiếc nhẫn chưa một lần tháo bỏ ánh lên trong bóng tối. Sukuna nhận thấy vật thân quen ngự trị trên ngón tay thon gầy của người mình yêu thì bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Megumi đã giữ lời hứa, trái tim y đã đóng cửa kể từ ngày hắn rời đi. Minh chứng cho câu y yêu hắn sau này và mãi mãi. Bằng đôi bàn tay quá khổ, Sukuna ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ đang nức lên từng hồi vì nước mắt. Hắn âu yếm đặt lên trán y một nụ hôn như món quà cho ngày trở về. Hôm nay hắn mặc vest, cùng với chiếc khăn trắng vắt ngang vai. Năm năm qua hắn luôn học cách thích nghi với thứ trang phục gò bó này, thêm nữa vì đặc thù công việc nên mặc vest đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của hắn.

"Giờ tôi đã có tất cả, em có nguyện ý theo tôi một đời?"

       Hắn nâng y trên đôi tay rắn chắc tiến về căn biệt thự phô trương trên vùng West Egg. Tường quét sơn kem cùng những bãi cỏ tỉa tót gọn gàng trông đến là đẹp mắt. Sau nhà, có một bể bơi bằng đá cẩm thạch được thay nước mỗi ngày nên trong vắt phản chiếu cả bầu trời. Căn nhà này chẳng thua kém gì dinh thự của y tại Long Island. Đôi chân trần đặt xuống nền nhà lạnh toát, hắn như nhớ ra điều gì đó, kéo đôi tay y qua vài dãy nhà rồi dừng lại trước căn phòng có cửa sổ hướng ra biển lớn, tại đây đặt một bộ Sofa đỏ chói tương phản với màu rèm, như càng khiến nó nổi bật trong ánh nắng chiều căng tràn trong không gian. Phía góc phòng một hộp quà lớn với hình thù kì lạ trong lớp giấy gói màu bạc trang trọng. Sukuna trịnh trọng tiến về phía trước, đôi tay tỏ ý mời gọi.
"Quà của em."

"Ôi trời anh vẫn còn nhớ sao Sukuna!!!"

       Chiếc máy hát đắt tiền lấp ló sau lớp giấy bọc. Megumi reo lên sung sướng, nhảy lên ôm chầm lấy cổ hắn, ghì xuống, thắm thiết đặt lên môi một nụ hôn. Những bản nhạc Jazz như thêm phần khuấy động bầu không khí ám muội này. Năm mới đầu tiên bên nhau, Megumi tinh tế tặng hắn một chiếc đồng hồ Hamilton bằng bạc trắng được chế tác tinh xảo, phía sau mặt đồng hồ, y cẩn thận yêu cầu người thợ khắc tên hắn. Chả phải bàn cãi hắn sướng phát điên khi nhận được món quà này từ y. Sukuna đeo chiếc đồng hồ này mỗi khi hắn thức giấc và nó theo hắn cho đến khi hắn đặt lưng chìm vào giấc ngủ.

             Megumi sống như một ông hoàng. Sukuna cưng chiều y hết mực, sẵn sàng quỳ xuống chân để chỉnh lại dây giày hay tỉ mỉ cắt nhỏ những miếng bít tết mỗi khi họ dùng bữa tại nhà hàng. Vì đặc thù công việc, hắn thường có những chuyến công tác ngắn ngày tại Los Angeles. Nhưng chưa bao giờ Megumi cảm thấy nhàm chán khi một mình ở lại dinh thự rộng lớn này. Y nhận được những cuộc gọi đường dài từ hắn mỗi ngày. Thi thoảng Megumi tổ chức những buổi tiệc trà, mời đến vài người đại học. Những cuộc đối thoại chìm trong bầu không khí hào nhoáng khi tất cả những câu chuyện xoay quanh những món đồ xa xỉ, đắt tiền.
        Một ngày nọ, nhận được tin hôm nay hắn trở về. Megumi thức dậy từ sớm, diện cho mình chiếc áo lụa, mang trên chân đôi dép bông. Tung tăng tiến về phía cánh cổng, chờ đợi tiếng xe quen thuộc đỗ phịch trên mặt đường nhựa. Đột nhiên khi y mở cửa, một ả đàn bà trong bộ trang phục rách nát, đôi bàn tay cáu bẩn túm chặt lấy chiếc áo lụa của y. Megumi hoảng loạng nhưng sau đó y bần thần khi cô ả cất tiếng nói.

"Chạy đi Megumi làm ơn hãy rời khỏi đây, Sukuna là một con quỷ."

"Cici là cậu đó sao? Sao cậu lại...?"

"Hắn đã cướp tất cả những gì thuộc về gia đình tớ. Công ti của cha tớ phá sản rồi."

"Cici..."

         Bất chợt, tiếng xe quen thuộc ầm ĩ bên tai. Sukuna đã trở về, mang theo một chiếc túi đen quá khổ, tưởng chừng như nặng vài chục cân nhưng hắn dễ dàng nâng nó một tay bằng những bắp tay rắn chắc. Nhận thấy Megumi đang chật vật đối thoại với một ả đàn bà khốn khổ, hắn tiến lại gần hỏng giải vây cho hôn phu bé nhỏ.

"Ai thế bạn em à?"

"À Cici đó mà chẳng hiểu chuyện gì đã khiến cô ấy ra nông nỗi này."

"Thật giống một ả điên. Đi vào thôi Megumi đừng để thứ này vướng chân em."

"Nhưng mà..."

"Cô ấy không còn là bạn em nữa. Em giao du với hạng người thần kinh không ổn định này à."
        Nói đoạn người làm chạy ra mở tung cánh cửa lớn, Sukuna đưa chiếc túi trên dặn dò vài câu. Rồi quay sang y, tỏ ý cầu cạnh một bữa ăn nóng hổi bởi hắn không ăn gì suốt đoạn đường trở về rồi. Megumi gật đầu hiểu ý, lon ton trên đôi dép bông trở về căn bếp. Xắn tay áo, chăm chú nấu vài món ăn nhẹ. Phía ngoài cổng chỉ còn hắn cùng người bạn cũ của y. Khuôn mặt tươi cười khuất dần sau khi Megumi dần xa bóng, hắn gằn mạnh từng tiếng.

"Nếu mày dám bén mảng đến đây một lần nữa tao không biết điều gì sẽ xảy ra với những người thân còn lại của mày đâu."

       Hiếm khi Sukuna mời đồng nghiệp đến dùng bữa, hôm nay là lễ Phục Sinh nên chắc hẳn cũng có vài ngoại lệ, ông chủ của hắn - Frank không quản ngại đường xá xa xôi tham dự bữa tiệc nhỏ của gia đình. Trên chiếc bàn dài chế tác từ loại gỗ đáng giá, Megumi trang trọng đặt lên những bộ dao nĩa bằng bạc bóng loáng. Giữa bàn một con gà tây nướng với nước da ròn rụm toả hương thơm nức. Những chân nến đắt tiền như muốn tô thêm phần sang chảnh cho bữa tiệc nhỏ. Frank là một người đàn ông trung niên tầm 40-45 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài phong độ nên khi hắn và gã đứng cạnh nhau chẳng ai ngờ tuổi tác hai người chênh lệnh đến thế. Khi bầu không khí ấm cúng bao trùm trong căn phòng, tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Bởi hắn và gã đang mải mê bàn chuyện công việc nên y là người nhấc máy.

"Này Sếp, sếp có định lót tay mấy gã hải quan không? Nếu chuyến hàng này trót lọt  chúng ta sẽ ẵm một khoản khá hời đấy....Sếp...sao sếp không trả lời."

        Megumi định lên tiếng thì ống nghe nhanh chóng tuột khỏi tay y. Sukuna trừng mắt nhìn y như thể Megumi vừa mắc phải một tội lỗi chẳng thể tha thứ. Ánh nhìn sắc lẹm ấy chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc nhưng đủ để Megumi thu trọn chúng khắc sâu vào tâm trí, từ đó dấy lên một niềm hoài nghi mơ hồ. Nhanh chóng cơ mặt hắn giãn ra trả lại vẻ ân cần quen thuộc, hắn nhẹ giọng rồi từ tốn vỗ lưng y.
"Nào em yêu, quay trở lại bữa tối đi nhé, cảm ơn em vì đã nhấc máy."

       Y rời đi, thấp thoáng sau lưng tiếng hắn gằn mạnh từng chữ vào ống nghe:
"Tao đã bảo mày không được gọi đến vào giờ ăn tối cơ mà."
       Từ ngày hôm đó, Megumi bắt đầu lưu tâm đến hành động của hắn. Có vẻ như năm năm đã thay đổi hắn quá nhiều, trước mặt y hắn cố đóng vai một anh lính ân cần năm xưa nhưng có vài khoảnh khắc khi Megumi nằm gọn trong vòng tay hắn, một cảm giác xa lạ gợn lên trong tâm trí y nhưng rất nhỏ giống như những bọt sóng li ti.

        Cho đến một ngày, khi hứng chịu chuỗi hành động ghê sợ của hắn. Megumi chẳng thể chịu nổi nữa bắt đầu tìm hiểu công việc mang đến cho hắn khối tài sản khổng lồ này. Hôm đó Megumi về sớm hơn thường lệ, bên ngoài hiên, trên chiếc ghế mây, Sukuna thư thái tắm nắng bên cạnh là một ấm trà cùng chiếc gạt tàn mạ bạc. Y rón rén đi nhẹ từng bước, giống như một chú mèo nhắm được con mồi ngon lành. Megumi muốn trêu chọc hắn, tiến lại gần khiến hắn giật mình chính là một ý kiến hay. Nhưng nào ngờ khi khoảng cách chỉ còn lại vài bước chân, hành động của hắn phản chiếu qua cửa kính bên cạnh như thúc giục y mau chóng tìm hiểu công việc hắn đang làm. Sukuna rút ra từ túi quần một lưỡi dao găm, cơ thể thư thái ban đầu trở về tư thế phòng thủ. Megumi cảm giác rằng chỉ cần y im lặng thêm một giây nữa, cứ thế trực diện tiến về phía hắn, lưỡi dao sắc nhọn kia sẽ chẳng thương xót mà cứa một đường trên cổ y.

"Này tình yêu của em, em về rồi này."

Qua tấm gương phản chiếu, Sukuna nhẹ nhàng cất lưỡi dao. Thu lại thứ biểu tình phức tạp, trưng lên bộ mặt dịu dàng thường ngày. Hắn quay đầu về phía y, nở nụ cười hòng che giấu con quỷ ẩn thân sau lớp mặt nạ.

"Hôm nay em yêu về sớm vậy sao, chuẩn bị đi hôm nay tôi đưa em đến Cotton Club nhé"

           Megumi không ngốc nghếch như vẻ bề ngoài y lộ ra với người đời. Tài liệu còn sót lại trên bàn làm việc của Sukuna mặc dù được che giấu bài bản nhưng không phải không có những lỗ hổng trong đống giấy tờ làm ăn này. Sukuna công tác trở về, việc đầu tiên y làm là chất vấn gã. Xoáy sâu vào thứ công việc hắn đang miệt mài theo đuổi. Sukuna trả lời cho có nhưng biểu cảm cùng lời nói đanh thép của Megumi khiến hắn không thể lảng tránh được nữa. Bí mật từ từ được vén lên, kèm theo đó là tiếng khóc cùng tiếng la hét của Megumi.

"Suốt những năm tháng ấy anh kiếm tiền từ việc buôn lậu rượu sao? Vậy tất cả những thứ này đều kiếm được từ những đồng tiền bất hợp pháp, anh nuôi em bằng thứ tiền bẩn đó à."

"Megumi à chẳng có tiền nào là bẩn hay không bẩn, trước khi em biết tôi làm nghề này, những tờ bạc tôi đưa cho em có hiện lên từ bẩn hay sạch không? Tiền nào thì cũng là tiền thôi Megumi."

"Em chỉ không ngờ anh làm giàu bằng cách này?"

"Cách này thì sao? Thời gian chẳng chờ đợi ai cả, trong năm năm nếu làm công việc bình thường thì liệu tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay không? Liệu em có bằng lòng theo tôi về sau năm năm tôi chẳng dựng lên cơ nghiệp. Đây là cuộc đời Megumi ạ, không có bà tiên nào lắng nghe thỉnh cầu của em và đáp xuống cho em cả triệu đô đâu. Thôi nào em đừng khóc nữa..."
         Sukuna tiến lại gần, chiếc áo vest ngoài đã được cởi bỏ, y úp khuôn mặt lấm lem nước mắt vào lớp áo sơ mi trắng. Cơn tức giận trong lòng phần nào nguôi ngoai, hắn dịu dàng vỗ nhẹ mái tóc được chải chuốt mượt mài, đặt lên trán một nụ hôn hòng trấn an chú mèo nhỏ đang run lên từng hồi.

"Một thời gian nữa thôi tôi sẽ từ bỏ công việc này, tôi hứa với em."
     Cuộc sống vẫn tiếp diễn dưới mái nhà xa hoa ấy. Sukuna cư xử với Megumi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu hắn đưa y về nhà. Dạo gần đây Sukuna ở nhà thường xuyên hơn, có vẻ như chi nhánh đã được mở ở New York chứ không còn ở Los Angeles xa xôi. Điều đó đồng nghĩa với việc đôi tình nhân ríu rít bên nhau cả ngày lẫn đêm, máy hát rền vang trong phòng khách, trong không gian sôi động này hai kẻ mê đắm trong dục vọng thi thoảng bật lên thứ âm thanh khiến người khác đỏ mặt. Giáng Sinh đã cận kề vậy là sắp một năm Megumi theo hắn về một nhà, sau cuộc hoan ái cuồng loạn, y trong chiếc áo ngủ lụa trễ vai nâng lên cánh tay rắn chắc, soi xét chiếc đồng hồ bạc.

"Này cái này cũng được một năm rồi đó, Giáng Sinh em mua cho anh cái khác nhé."

"Không cần mua cái gì đâu, tôi thích cái này mà, đây là món quà cưới em dành tặng tôi đó."

"Thế này, cuối tuần này chú Jerry mở tiệc á, anh có muốn cùng em đến dự không?"

"Chú Jerry, người bạn của cha mà em vẫn hay nhắc đến đó hả? Tôi tưởng chú ấy ở New Orleans cơ mà, mình đến tận đó à?"

"Không phải đâu chú ấy mới nhận chức ở New York này, muốn làm một bữa tiệc ăn mừng đó. Đi đi mà anh, từ lúc đám cưới đến giờ em cũng chưa gặp chú ấy lần nào cả."
         Jerry là người bạn của cha, một người chẳng cùng huyết thống nhưng y dành cho ông một thứ tình cảm đặc biệt. Cái tên Jerry là biệt danh thân thương y đặt cho người đàn ông ấy. Những ngày thơ ấu, người ấy bên cạnh y những dịp đặc biệt hệt như một người cha đỡ đầu. Mỗi dịp giáng sinh hay sinh nhật y luôn nóng lòng cầm trên tay món quà từ phương xa của người chú y hằng tôn kính. Thật đáng tiếc vì lý do công việc nên vào ngày trọng đại nhất của y và hắn, ông lại chẳng thể đến dự vì công việc bộn bề. Thấm thoắt một năm đã qua, nhận được lá thư từ Jerry, Megumi không khỏi bàng hoàng xúc động. Bữa tiệc được tổ chức vào cuối tuần mà Sukuna luôn bận bịu vào những ngày ấy. Có khi cả những chuyến công tác bất ngờ ghé thăm.

         Sukuna không thể cùng Megumi đến bữa tiệc bởi hôm đó là ngày cuối cùng hắn làm việc cho Frank. Gã giao cho hắn một nhiệm vụ để hoàn toàn chấm dứt hợp đồng. Y biết hắn chẳng thể đi cùng, khuôn mặt vẽ lên biểu cảm hờn dỗi. Đôi môi phụng phịu oán trách. Nhưng biết sao bây giờ, Sukuna chẳng thể rời nhiệm vụ vào một ngày khác. Chú Jerry và Megumi thì vẫn ở đó còn hắn còn những 60 năm nữa để sống. Chẳng nhẽ lại chẳng thể có bữa tiệc thứ hai?

"Lần khác nhé, tôi hứa đó."
        Nhiệm vụ cuối cùng nạn nhân là một chính khách, người này hiện đang nắm trong tay toàn bộ bằng chứng buôn lậu công ti của Frank. Nếu chuyện này bại lộ, Frank sẽ lĩnh bản án chung thân, tất cả tài sản sẽ rơi vào tay chính quyền. Jeremy Chester là tên của vị chính khách này. Hiện đối tượng đang sống một mình tại khách sạn tầm trung tại New York. Bởi nhiệm vụ cuối nên Sukuna đắn đo không biết nên chọn phương pháp gây án nào. Cuối cùng hắn chốt hạ siết cổ nạn nhân đến chết rồi dàn dựng thành một vụ tự sát.
       Nạn nhân giãy dụa trong tay hắn, cầu xin tha thứ rồi sau đó trút hơi trở cuối cùng sau khi sợi dây đay cướp đi chút không khí còn sót lại trong cuống họng. Trong lúc phản kháng, lão vô tình để lại vài vết tích trên khuôn mặt Sukuna. Bỏ ngoài tai tiếng kêu thống khổ trước khi chết, Sukuna làm việc nhanh gọn bởi đây vốn dĩ chẳng phải nạn nhân đầu tiên mà hắn ra tay. Xong xuôi, hắn móc cái xác cứng đờ lên sợi dây thừng treo sẵn trên trần nhà. Cuỗm lấy đống giấy tờ có thể tống Frank vào tù, rời khỏi căn phòng. May mắn nơi lão ở là một khách sạn neo người nên chẳng ai đoái hoài đến hắn đến rồi đi ra sao. Chiếc xe ô tô đậu đó một khoảng khá xa đề phòng tai mắt, trước khi trở về nhà Sukuna rẽ qua Cotton Club nhấm nháp vài ly Cocktail tự thưởng cho bản thân rồi sau cùng mới trở về nhà.

      Trong nhà, Megumi đã trở về tự bao giờ, y đang ngồi trên bàn làm việc của hắn. Trên tay là điếu thuốc hút dở, Sukuna đẩy cửa bước vào, mang theo túi xách quen thuộc, nhanh tay tống chúng vào tủ. Hôm nay y lạ lắm, chẳng vui vẻ chào đón hắn như thường lệ, y cúi đầu chăm chú xem một vật gì đó. Sukuna cất tiếng chào nhưng chẳng nhận được hồi âm. Hắn nghĩ bụng, chắc hẳn y vẫn giận khi mình chẳng thể dự tiệc đây. Sukuna tiến lại gần, vòng tay ôm lấy đôi vai. Thì thầm tỏ vẻ nũng nịu.

"Ôi tình yêu của tôi, lần tới tôi sẽ đi cùng em nhé, em đang cầm thứ gì vậy."

          Bởi cúi đầu nên Sukuna chẳng thể thấy điều gì trong đôi mắt ấy. Megumi ngước lên, để lộ hốc mắt đỏ rực. Uất hận nhìn hắn.

"Jerry chết rồi."

"Hả."

"Tôi vừa ở khách sạn chú ấy trở về, cảnh sát kết luận chú ấy tự sát. Nhưng tôi không nghĩ thế đâu. Tôi nhặt được thứ này khi chạm vào xác chú ấy lần cuối cùng. Anh đoán xem là cái gì?"
      Megumi đáp chiếc Hamilton dính máu trên mặt bàn. Khuôn mặt vài vết bầm tím của Sukuna như tố cáo tất cả. Y đang chung sống bên cạnh một con quỷ đích thực. Nhiệm vụ cuối này hắn đã quá nóng vội mà quên mất không kiểm tra lại cái xác lần cuối trước khi rời đi. Trong đôi mắt hắn tôn thờ bấy lâu lúc này đây ngập tràn phẫn nộ cẵm thù. Megumi muốn lao vào hắn, cùng hắn đối chất nhưng y mệt mỏi quá rồi. Tất cả những gì y có thể làm bây giờ là thu dọn hành lý rời khỏi con quỷ này càng sớm càng tốt. Bởi không biết chừng đến một ngày y cũng trở thành nạn nhân dưới tay người chồng vô nhân tính này.

"Lúc trước anh chỉ thiếu thốn về vật chất đến bây giờ khi anh có đủ vật chất anh bằng lòng đánh đổi nhân cách sao?"

"Đừng tôi xin em, đừng rời đi, tôi không thể sống nếu một ngày thiếu em."

"Buông tay tôi ra, đồ sát nhân."
       Chiếc đồng hồ như kỉ vật tình yêu y dành cho hắn giờ đây đang nằm gọn trên bàn tố cáo việc làm nhơ bẩn của hắn suốt những năm ròng. Lăn lộn trong thế giới ngầm này suốt bao nhiêu năm qua tay hàng loạt thứ vũ khí nhưng giờ đây đứng trước khuôn mặt căm phẫn cùng lời nói sắc bén. Khiến hắn đau đớn còn hơn những thứ vũ khí kia quét lên da thịt. Sukuna buông tay y, đúng, giờ phút này hắn chẳng còn tư cách mà giữ y bên mình, Megumi như tờ giấy trắng, còn hắn với hai tay nhúng máu, ôm lấy y hằng đêm bằng cánh tay đã giết bao nhiêu người chẳng nhẽ hắn không cảm thấy hổ thẹn.

          Megumi cứ chạy, chạy mãi, chạy qua đêm đen thăm thẳm. Việc hắn buôn lậu đã nằm ngoài sức tưởng tượng của y huống chi hắn còn nhúng tay vào việc đoạt mạng kẻ khác để kiếm về những đồng tiền máu. Y hưởng thụ trên những tờ tiền ấy mà nào hay biết mỗi chuyến công tác trở về đem theo một va li đầy vặp những tờ giấy bạc chính là tiền công cho việc hắn cứa cổ ngứa khác. Đối diện với mặt nước đen đặc, Megumi tự hỏi lòng mình rằng tất cả những điều ấy nguyên do là gì. Một anh lính chất phác nuốt chửng bởi một con quỷ hám tiền. Cuối cùng y ngộ ra rằng: cơn điên loạn của Cici, cái chết của Jerry và nỗi bất an trước những tiếng động nhỏ của Sukuna đều do y mà ra. Người khiến hắn biến chất chẳng ai khác ngoài y. Megumi ép hắn đến bước đường này, ép hắn kiếm tiền và ép hắn giết chết bản chất thật của mình. Kẻ sát nhân ở đây chính là y. Tội lỗi này, không một quan toà nào có thể luận tội chỉ có bản thân y biết rõ.
         Chẳng có cách nào để đền tội bằng cách kết liễu sinh mạng này. Khi những con sóng cướp lấy chút oxi cuối cùng trong khí quản, Megumi cảm thấy bản thân mình thanh thản, y đứng bên rìa thế giới cho dù đợi hàng chục năm nữa y vẫn sẽ đứng đây chờ linh hồn hắn đến bên để buông một lời xin lỗi.
         Sukuna sau khi y rời đi đích thực trở thành một kẻ điên. Tất cả nỗi đau khổ hành hạ hắn đều từ ông trùm hắn thề sẽ trung thành. Hắn nghĩ rằng Frank là kẻ biết tất cả, việc hắn chấm dứt hợp đồng với Frank khiến gã cáo già ranh ma này sắp xếp một kế hoạch mà nạn nhân chính là người gần gũi với Megumi. Không chần chừ, trong đêm, hắn đánh xe đến trụ sở New York, trực tiếp đối chất với ông trùm. Nhưng Sukuna vốn dĩ chỉ là một con cờ dưới trướng. Việc hắn tồn tại hay không lúc này chẳng quan trọng. Frank biết rằng Sukuna sẽ tìm đến gã sau sự cố ấy.

"Trách cậu không cẩn thận chứ sao lại trách tôi ra nhiệm vụ? Tình yêu khiến cậu mờ mắt rồi Sukuna, tôi sẽ kiếm cho cậu 10-20 người như thế cũng được. Miễn là cậu làm việc dưới chân tôi."

        Nhưng gã chưa dứt lời, viên đạn đồng ghim chặt trên trán, thứ dịch đỏ quen thuộc chảy xuống tấm thảm lông đắt tiền.
        Nhận thấy tiếng động lạ, đám đàn em của gã xông đến. Sukuna tiêu diệt tất cả nhưng hắn bị thương rất nặng. Lết thân xác sắp tàn ra khỏi trụ sở, bằng chút sức lực cuối cùng, Sukuna dừng lại trước bốt điện thoại, bấm hàng số quen thuộc. Tiếng chuông ảm đạm vang lên, đầu dây bên kia vang lên một giọng lễ phép trái ngược với mong ước cuối cùng của một người sắp chết.

"Alo quản gia nhà Ryomen xin nghe."

"Cậu Megumi về chưa?"

"Dạ, thưa ông chủ, cậu chưa về ạ."

"Ừ bao giờ cậu về bảo đêm nay chắc tôi không về nhà được. Ông chuyển lời hộ tôi: cho tôi xin lỗi những gì tôi đã làm với cậu."
        Chút sức tàn không cho hắn tiếp lời thêm một giây nào nữa. Đầu dây bên kia hốt hoảng khi bên này đột nhiên im bặt, trên phố, cảnh tượng hãi hùng hiện lên trong mắt người đi đường. Hắn với thân thể đầy máu gục bên chiếc bốt điện thoại với ống nghe buông thõng truyền đến những câu hỏi dồn dập:

"Ông chủ? Ông còn ở đó không? Ông có sao không ông chủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia