ZingTruyen.Asia

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!

#28

imsjnt

"Vào thôi nào, tớ đợi cậu đến mức muốn ngốc cả người rồi đây này."

"Su Hyeok à. Chúng ta có thể mua về nhà bà hay không...?"

Su Hyeok hơi khó hiểu nhìn Nam Ra. Gà rán chẳng phải nên ăn tại chỗ sẽ ngon hơn sao?

"Chỗ này hơi đông người, tớ muốn ăn cùng bà."

Đương nhiên là Su Hyeok không từ chối thỉnh cầu này. Cậu mỉm cười nhìn Nam Ra, nhìn cô xinh xắn đứng bên cạnh cậu mà trong lòng nhẹ nhàng hẳn. Cuối cùng cô cũng đến rồi.

"Cậu đợi một chút, tớ vào xin phép nghỉ sớm rồi mua gà về. Cậu có muốn vào trong ngồi đợi không?"

"Thôi... Tớ ra đằng kia đợi cậu."

"Vậy đợi tớ một chút nhé."

Su Hyeok mỉm cười rồi quay trở vào cửa tiệm, Nam Ra cũng vì biết thức thời mà vội tránh sang một công viên cạnh bên đó. Thực sự thì để cho Cheong San hay ai đó thấy được thì cô cũng không biết nên giải thích làm sao để tránh khỏi được rắc rối này,

Nam Ra đã suy nghĩ rất lâu. Đến khi cô nhìn thấy mũi giày của Su Hyeok xuất hiện dưới tầm mắt của mình, khi đấy Nam Ra mới kịp phản ứng ngẩng đầu dậy.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu."

"Chúng ta đi thôi."

Nam Ra cùng Su Hyeok đi về nhà, cô nhìn con dốc chỉ vừa mới đi qua có vài lần, không hiểu sao trong lòng lại có chút hoài niệm. Rõ ràng đây chẳng phải là đường về nhà cô thế nhưng đây giống như là con đường chứa nhiều kỉ niệm nhất đối với cô.

Còn có lần sau nữa không? Nam Ra cũng không biết rõ nữa.

"Su Hyeok, đi chậm thôi."

"Cậu bị mệt sao?"

"Không... Nhưng đi chậm một chút."

Su Hyeok vẫn thường xuyên đáp lại những yêu cầu của Nam Ra bằng một nụ cười thật tươi. Có lẽ vì đây là Nam Ra cho nên mọi thứ cô yêu cầu, cậu đều sẽ cố gắng thực hiện. Su Hyeok đi thật chậm lại, cậu xách theo một hộp gà rán, miệng nghêu ngao hát mấy câu bâng quơ vui vẻ.

"Vừa nãy sao cậu không vào trong quán? Ăn gà rán ở cửa hàng sẽ ngon hơn nhiều chứ."

"Chỗ đó hơi đông người, tớ thấy không tiện."

"Không cần ngại bọn Gyeong Su và Cheong San đâu, cậu đến thì là khách, chúng nó là nhân viên thôi."

"Tớ sợ cậu khó xử."

"Làm gì có chuyện khó xử, tớ còn mong cậu đến,"

"Su Hyeok... lần sau chúng ta sẽ ở quán nhé. Có thể hơi lâu nhưng hứa với tớ lần sau sẽ cùng ở quán ăn."

Câu nói của Nam Ra mang đầy hàm ý xa xăm thế nhưng Su Hyeok lại không nghĩ nhiều đến như thế. Cậu nhìn Nam Ra, khoé môi chưa bao giờ hạ xuống một chút nào.

"Sao phải hứa khi chỉ cần cậu muốn thì khi nào cũng có thể đi được."

"Tớ chỉ muốn chắc chắn mà thôi, Su Hyeok, hứa với tớ."

Mặc dù Su Hyeok cảm thấy không cần thiết lắm đâu thế nhưng chỉ cần là Nam ra yêu cầu, cậu sẽ thành toàn mà đáp ứng "Tớ hứa với cậu."

Nam Ra khẽ cong môi nhìn cậu, có câu nói này của Su Hyeok, cô có thể an tâm được rồi.

Tại giờ phút này, nhìn nụ cười bất đắc dĩ của Su Hyek đang chiều theo ý của cô mà Nam Ra chỉ cố gượng cười đầy chua xót. Làm như thế này quả thực rất ác bởi vì chính cô còn không biết được rằng cô rời đi rồi còn có quay trở về nơi này được nữa hay không. Nhưng cô muốn Su Hyeok đừng quên cô, hoặc ít nhất là chiếm lấy được một ít tâm tư của cậu thì tốt biết mấy.

"Bà xem ai đến này...!"

Su Hyeok đặt đồ ăn xuống dưới phản gỗ rồi nói vọng vào trong nhà. Bà ngoại đang bê một khay cá khô bước ra, trông thấy Nam Ra liền mừng rỡ.

"Ôi cô bé này lâu lắm mới chịu đến đây thăm bà..."

Nam Ra vội tiến đến đỡ lấy khay đồ của bà rồi nhỏ giọng nói "Bà để đấy cháu giúp cho."

Su Hyeok nhìn hai bà cháu nọ mà chỉ thầm thở dài một hơi, hình như cậu lại đem cháu ruột của bà đến cho bà để rồi ngậm ngùi bị quăng ra một xó xỉnh nào đó tự ôm lấy tủi thân về mình. Nhưng nhìn thấy được bà vui vẻ đến như vậy, nhìn thấy được Nam Ra đang phụ giúp bà nhặt mấy con cá khô thì cậu cảm giác như thế này cũng thật quá tốt rồi.

Con người ta khi sống thường không ngừng mưu cầu những thứ tốt đẹp hơn. Cũng có thể nói rằng sự tham lam của nhân loại chính là không giới hạn. Thế nhưng dừng lại ở khoảnh khắc như thế này, Su Hyeok đã nghĩ được như thế này có lẽ là quá đủ, một người quan trọng nhất đời của cậu, một người là người trong lòng cậu, chẳng cần gì cả, chỉ cần có hai người họ là quá đủ rồi.

"Cậu ngồi chơi với bà nhé, tớ đi tắm một chút đây. Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại ở cửa tiệm, cả người tớ giờ toàn là mùi mồ hôi và dầu chiên, bẩn chết được."

Nam Ra gật đầu nhìn Su Hyeok rồi lại tiếp tục quay lại phụ giúp bà.

"Ôi, cháu đã đi đâu suốt cả mùa hè này thế. Bộ đến mùa hè cháu vẫn phải học sao? Không được nghỉ ngơi à? Ôi bà ước gì Su Hyeok nó cũng có thể chăm chỉ học tập như cháu vậy."

Nghỉ ngơi? Cô cũng muốn nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng trên đời này không phải cứ muốn là được. Cũng không phải cuộc đấu tranh nào cũng có thể giành được thắng lợi...

"Vâng ạ, cháu phải học kể cả vào mùa hè."

"Vậy thì hẳn là vất vả lắm, đợi bà một lát nhé, bà nấu đồ ăn ngon cho cháu."

"Su Hyeok có mua gà rán từ chỗ Cheong San rồi ạ."

"Ăn gà rán làm sao mà đủ, đợi ở đây đi, bà phải nấu món ngon cho cháu chứ."

Nam Ra không cản được bà, cô cũng thực sự rất muốn ăn đồ ăn của bà nấu. Thực sự thì chỉ cần ở nơi này, ăn đạm bạc hay là ăn ngon cũng được, cô cũng cảm thấy nó hơn hẳn bữa ăn lạnh tanh, trống trải ở nhà cô rất nhiều rồi. Nam ra quay trở lại phản gỗ ngồi, cô đánh mắt nhìn cả căn nhà nhỏ này.

Vốn rất muốn lấy danh nghĩa bạn của Su Hyeok để có thể thường xuyên đến đây nhưng hình như Nam Ra chẳng còn cơ hội nào nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia