ZingTruyen.Asia

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!

#26

imsjnt

Nam Ra thẫn thờ ngồi trên ghế, cô vô lực ôm lấy đầu mình mặc cho suy nghĩ cứ từng chút từng chút một cuốn lấy tâm trí của cô.

Cô có đang đi quá giới hạn rồi hay không?

Cô biết rằng nếu bản thân mình tiếp tục như thế nữa, chắc chắn mẹ cô sẽ không ngồi im nhìn. Thế nhưng nếu như cứ im lặng cam chịu, Nam Ra sẽ càng trở nên tuyệt vọng mất.

Chuyện trẻ vị thành niên vì áp lực học tập mà tìm đến con đường tự kết liễu cuộc đời xưa nay chẳng phải chuyện gì xa lạ. Mà ngay chính Nam Ra trong những lần căng thẳng đến mức bật khóc, cô cũng đã từng có suy nghĩ như thế.

Nhưng nói ra được gì không? Khi cô vì học tập đến mức ngất xỉu, mẹ cô còn chẳng mấy xót xa, còn bắt cô ngày hôm sau phải dự thi cuộc thi học sinh giỏi thành phố. Trong mắt mẹ cô, thành tích mới là trên hết, còn lại không quan trọng.

Nam Ra thực ra không hoàn hảo như trong mắt mọi người thường thấy. Làm gì có ai không tì vết bao giờ? Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng cao ngạo kia là biết bao nhiêu sự khao khát được một lần sống bình thường như bạn bè đồng trang lứa.

Thế cho nên không ít lần Nam Ra cũng đã bạo gan tìm đến những thứ chất kích thích - thứ mà cô luôn nghe người ta đồn rằng sẽ mang đến cảm giác hưng phấn, xua tan hết toàn bộ nặng nề trong đầu.

Cô kéo ngăn bàn, bên trong hộp bút trá hình ấy vậy mà lại là một bao thuốc lá. Cô từ từ cầm nó lên rồi rút ra một điếu.

Bao thuốc lá chỉ còn trơ trọi vài ba điếu chứng tỏ một điều rằng số còn lại được tẩu tán vào đâu.

Nam Ra tự giễu một cái. Cô vốn tưởng rằng cô sẽ cố gắng bỏ được thứ thú vui không lành mạnh này để tìm đến một niềm vui nào đó thay thế. Cô tưởng rằng mình đã tìm được thứ mình cần ở Lee Su Hyeok, ấy nhưng khi không có cậu, những thứ bủa vây lấy Nam Ra lại bắt cô phải tiếp tục sa chân vào thứ đồ chơi này.

Sữa dâu ngon hơn thuốc lá.

Chân lý này Nam Ra tự mình công nhận mặc dù trước kia cô đã từng cho rằng thuốc lá chính là thứ tuyệt vời nhất trên đời này.

Lee Su Hyeok chính là một sự phá lệ của cuộc đời cô. Là người mang đến cho Nam Ra biết bao nhiêu là sự lạc quan, yêu đời mà trước nay cô chưa từng có. Hơn cả, ở bên cạnh Lee Su Hyeok, cô mới chính là Choi Nam Ra.

Nam Ra toan lấy ra một điếu thuốc đưa lên môi. Cô vớ lấy chiếc bật lửa trong hộc bàn vừa định châm lửa mồi thuốc thì điện thoại trên bàn lại thông báo tin nhắn đến.

[Vừa nãy quên chúc cậu ngủ ngon. Lớp trưởng ngủ ngon nhé, ngày mai tớ đợi cậu.]

Cậu ấy luôn luôn xuất hiện vào những lúc tưởng chừng như cô đang sụp đổ nhất. Cậu ấy là người duy nhất tự nguyện dừng lại ở bên cạnh cô, dang tay kéo cô khỏi vũng lầy của chính bản thân mình.

Cậu ấy không phải là một người xuất sắc, càng không phải người hoàn hảo. Cậu ấy khác với cô, không muốn nói như là đối lập.

Cậu ấy sống trong một thế giới tươi sáng đầy đủ sắc màu, cô lại chỉ quanh quẩn trong thế giới đơn sắc đầy u tối.

Lee Su Hyeok chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của Nam Ra.

Cô thận trọng lấy điếu thuốc ở trên môi bỏ lại vào trong hộp. Thật may vì có Su Hyeok, ít nhất thì tại thời điểm nhận được tin nhắn của cậu, Nam Ra như được cứu rỗi.

[Cảm ơn cậu. Cậu cũng ngủ ngon nhé.]

Nam Ra không biết được ở đầu bên kia có một tên ngốc họ Lee tên Su Hyeok đang nằm trên tấm phản gỗ quen thuộc trước sân, nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của cô mà cười như một tên ngốc.

"Cháu không sợ lạnh sao mà giờ này còn nằm đấy cười một mình thế?"

"Cháu vào nhà ngay đây ạ!"

Su Hyeok vẫn còn cố gắng nằm nán lại chả chịu đi đâu, cậu đang bận vui với tin nhắn chúc ngủ ngon của Nam Ra rồi. Tuy cậu biết rằng đó chỉ là đáp lại câu chúc của cậu thôi thế nhưng vẫn không nhịn được mà vui vẻ đến mức gần như là hoang tưởng.

Cậu biết rằng những điều khiến cho cậu vui vẻ, hạnh phúc đến từ Nam Ra chỉ là những đáp trả lại cho sự nhiệt thành của cậu dành cho cô ấy. Cậu thừa biết rằng Nam Ra sẽ không bao giờ chủ động như cậu thế nhưng chỉ cần là Nam Ra, Su Hyeok sẽ tình nguyện chủ động suốt đời.

[Cậu thích ăn gà rán vị gì thế? Sốt cay? Teriyaki? Hay là gà rán truyền thống?]

Nhạt nhẽo!

Su Hyeok tự cảm thấy như thế khi tin nhắn được cậu bấm gửi đi. Nào có ai hỏi han người trong lòng mình như thế không kia chứ? Nó khác quái gì câu nói nhạt nhẽo "Em ăn cơm chưa?" của đám con trai trên mạng đâu.

Su Hyeok lại nhắn thêm một tin nữa.

[Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu thật tốt. Ngày mai tớ sẽ mời cậu ăn gà.]

Mà Nam Ra sau khi nhận được tin nhắn đấy của Su Hyeok cũng trộm cười một cái. Tất nhiên là cách một màn hình điện thoại cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy được thế nhưng Nam Ra nghĩ rằng có lẽ việc ngồi đây nhắn tin qua lại như vậy với cậu cũng đã đủ để cậu biết được phần nào tâm ý của cô rồi.

[Tớ chọn món ngon nhất của quán nhé.]

Rồi Nam Ra chợt rơi vào một mối bận tâm.

Su Hyeok khiến cô thoát khỏi được suy nghĩ về những chuyện căng thẳng với mẹ thế nhưng không phải là hoàn toàn thoát ra được. Hôm nay chuyện bỏ ngỏ thì chắc chắn sẽ còn chuyện của ngày mai.

[Cậu mau đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Hẹn gặp cậu ngày mai.]

Cô nhìn tin nhắn của Su Hyeok vừa gửi đến, trong lòng lại là một mảnh trầm tư...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia