ZingTruyen.Asia

suhyeok x namra | lớp trưởng đợi tớ!

#11

imsjnt

Nếu có một từ ngữ có thể diễn tả được tốc độ của sự lan toả thông tin thì tôi xin phép gọi nó là tốc độ plasma.

(Fact: Plasma di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng)

Tin tức về bữa ăn trưa hôm nay của Lee Su Hyeok với Choi Nam Ra bỗng dưng trở thành một chủ đề nóng bỏng đối với toàn bộ cư dân lớp 10-5 nói riêng và cả trường trung học phổ thông Hyosan nói chung.

Mà hai cá nhân đầu têu của chuyện này lại hoàn toàn không biết thế giới ngoài kia đang đảo điên vì họ đến mức nào.

Choi Nam Ra thì vẫn miệt mài cắm mặt vào sách vở. Còn Lee Su Hyeok thì trông có vẻ nhàn nhã hơn, cậu ngủ đến mức suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.

Lee Cheong San cùng với Nam On Jo sau khi nghe đủ thứ thể loại tin đồn ở ngoài quay về lớp đều không hẹn mà nhìn Lee Su Hyeok bằng một ánh mắt cực kỳ vi diệu.

Nào là, soái ca đầu gấu ăn trưa cùng với đại thần hạng nhất.

Nào là, ánh mắt nhu tình của bọn họ trao cho nhau.

Quá đáng hơn, có người còn nhìn thấy được lúc Lee Su Hyeok gắp thức ăn của mình cho Choi Nam Ra mà ưu ái đặt cho bọn họ một cái tên hết sức màu mỡ cũng như là mĩ miều - Cặp đôi thịt kho tàu.

Lee Cheong San tiến đến bàn của Lee Su Hyeok, nhìn cậu chàng là nhân vật chính trong tin đồn ngoài kia vẫn đang ngủ đến mức chẳng màng đến nhân tình thế thái mà mặt đen như đít nồi.

Nếu nhân loại đến ngày diệt vong, ắt hẳn Lee Su Hyeok sẽ là cá thể sống cuối cùng nhận thức được việc này.

Cheong San chẳng nể tình gì mà cầm lấy quyển sách giáo khoa bên cạnh mà đốp thẳng vào mặt Lee Su Hyeok.

Giây phút đó, Lee Su Hyeok ngỡ như rằng thiên thạch trên trời đã giáng xuống đầu cậu.

Nhìn tên ngốc Lee Su Hyeok đang ngơ ngác, bàng hoàng nhìn mình mà Cheong San chỉ biết đỡ trán. Trông khác gì một tên ngốc thế này thì làm sao có thể là nam chính trong tin đồn với cô bạn học bá kia được chứ.

"Sao... sao thế? Sao lại đánh tớ?"

Lee Su Hyeok mơ màng dụi mắt, trong lòng hơi bực bội vì bị Lee Cheong San đánh vỡ đi giấc mộng đẹp.

"Ngủ ngủ ngủ! Lúc nào cũng chỉ biết ngủ! Cậu có biết cả trường đang đồn ầm cậu lên không hả?"

"Đồn cái gì? Cả tuần nay tớ đâu có đánh nhau."

Lee Su Hyeok là một tên đại ngốc.

Cheong San đã cố gắng kìm nén bản thân mình lại để không cầm sách giáo khoa tiếp tục đốp vào đầu cậu ta thêm một phát nữa.

"Tự ngẫm lại xem ngoài đánh nhau ra thì cậu còn làm được chuyện gì vẻ vang hơn không? Khai thật đi Lee Su Hyeok, có phải hôm nay cậu đã cùng ăn trưa với lớp trưởng?"

Lee Su Hyeok gãi gãi đầu, bây giờ lý trí của cậu mới quay về được bảy phần. Ăn trưa với lớp trưởng thì có sao đâu chứ? Chẳng phải ở nhà ăn chung chỗ nào cũng có thể ngồi được sao?

Nghĩ như thế, Su Hyeok cũng không có từ chối mà thẳng thừng đáp lại: "Ờ, đúng là hôm nay tớ đã ăn trưa cùng với lớp trưởng, nhưng rồi sao?"

Lee Cheong San đỡ trán. Hoá ra chuyện này là thật, ấy vậy mà tên ngốc này lại làm ra cái vẻ bình thường như cân đường hộp sữa thế kia thật làm cho cậu tức chết mất.

"Này Su Hyeok, tớ hỏi thật cậu cảm thấy chuyện đó bình thường à?"

"Chứ có chỗ nào bất bình thường? Lớp trưởng cũng là bạn học cùng lớp, ăn cơm chung với cậu ấy thì cũng đâu có cái gì là lạ đâu. Nhân sinh quan của mọi người mới là lạ ây, tớ không hiểu lý do tại sao mà mọi người lại làm lớn chuyện đó luôn."

Cheong San nghĩ có lẽ Su Hyeok nói thật. Cái tên ngốc này bình thường vẫn hay thích quản chuyện bao đồng. Có khi mọi người đang cố dramatic hoá câu chuyện lên nhưng thực sự thì chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó.

"Nhưng cũng dễ gây hiểu nhầm thật đấy, có người còn thấy cậu gắp thức ăn cho lớp trưởng, còn ví cậu với cậu ấy là cái gì mà... cặp đôi thịt kho tàu."

"Hôm nay món thịt kho tớ ăn không vừa miệng nên mới tiện tay gắp sang cho cậu ấy. Chả hiểu sao mọi người lại làm quá lên như thế kia. Mà thôi, tớ đi rửa mặt đây."

Nói rồi không đợi Cheong San nói thêm gì, Su Hyeok đã tự chủ động đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi rời đi, ánh mắt cậu lại không tự chủ được mà liếc sang chỗ Nam Ra đang ngồi học.

Hình như cậu lại gây thêm phiền phức cho cô rồi.

Đối với Choi Nam Ra, cô không giao tiếp với người khác, cũng không quan tâm mấy những cái nhìn đầy xét nét và chỉ trỏ của người ta. Miệng đời muốn nói gì đâu có ai quản được, cô cũng không rảnh đi bịt miệng từng người một.

Quan điểm của Nam Ra từ xưa đến nay đối với những người hay soi xét mình vẫn luôn là mặc kệ. Cũng không ai rảnh rỗi đi nói mãi một chủ đề được, thế cho nên thay vì nói ra gì đó để tự bào chữa, Nam Ra sẽ để cho mọi người tự im lặng đi thì hay hơn.

Thế nhưng cô im lặng không nói gì cũng không phải là một cách an toàn. Tin đồn lan truyền nhanh đến mức đáng sợ, một truyền năm, năm truyền mười, mười truyền một trăm rồi cũng đến được tai mẹ của cô, khi đó mới thực sự là rắc rối.

Nam Ra thở dài ngồi trên bàn ăn tối, đối diện cô là một người phụ nữ sang trọng đang không rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng vừa dùng bữa vừa làm việc.

Thật đúng là mẹ con, đến sự chăm chỉ cao độ này cũng giống nhau như đúc.

"Hôm nay ở trường có chuyện gì mới không?"

Nam Ra đang ăn tối bỗng dưng nhận được câu hỏi này từ mẹ. Cô ngừng lại một chút, cúi đầu che hết xúc cảm vào đáy mắt rồi tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

"Không ạ."

"Có thật không?"

Nam Ra buông nĩa trên tay mình xuống, cô nhìn mẹ, bà vẫn cực kì ung dung làm việc, không nhìn cô.

"Thật thưa mẹ."

Nam Ra biết rằng bản thân đang nói dối, thế nhưng ngoài nói dối ra cô thực sự cũng không biết nên làm như thế nào.

Không ngờ là mẹ của cô lại không làm việc nữa. Bà đẩy chiếc máy tính bảng sang một bên rồi nhìn vào mắt của Nam Ra. Đứa con gái độc nhất này của bà chưa bao giờ làm bà thất vọng cả về thành tích lẫn sự phục tùng. Nam Ra hầu như chưa bao giờ khiến cho bà cảm thấy phật lòng dù chỉ là một chút.

Thế nhưng giờ phút này bà lại cảm thấy hình như mèo nhỏ mà bà ra sức tu dưỡng hình như đã đến thời kì biết tìm cách chống chế lại bà rồi.

"Con ăn xong rồi. Con xin phép lên phòng học bài."

Tất nhiên là đối với lời xin phép như thế này thì khó có phụ huynh nào là không vừa ý. Mẹ của Nam Ra cũng không có ý định ngăn cản, chỉ là lúc Nam Ra toan đứng dậy định rời khỏi bàn ăn, bà lại không mặn không nhạt nói với cô một câu.

"Không phải mẹ không biết gì mà mẹ chỉ là đang muốn xem xem con thành thật đến đâu. Nam Ra à! Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu như con biết thân phận của mình ở đâu, những đứa trẻ đó mãi mãi không bao giờ ở cùng đẳng cấp với con. Đừng để cho bàn thân mình bị chúng nó vấy bẩn, có biết chưa?"

Nam Ra cúi đầu che giấu toàn bộ cảm xúc vào trong mắt, cô chầm chậm hít lấy một hơi thật sâu rồi mỉm cười với mẹ.

"Con biết rồi. Con chào mẹ."

Mẹ của Nam Ra nhìn bóng lưng con gái rời đi, ánh mắt không rõ được tư vị. Bà nhìn bàn thức ăn gần như còn nguyên vẹn trên bàn mà nghĩ ngợi gì đó.

Nam Ra từ nhỏ đã luôn luôn sống lãnh đạm, biệt lập ấy vậy mà bà lại nghe được chuyện cô cùng ăn cơm với một nam sinh khác, còn san sẻ thức ăn cho nhau.

Hình như từ lúc lên cấp ba đến bây giờ, Nam Ra đã dần thay đổi khiến cho bà không phát giác ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia