ZingTruyen.Asia

❝ sugar rush ❞

drunk

bambimilk

summary : khi jeon jungkook uống say và hệ lụy

hay mọi người đang phải đối mặt với một yoongi cáu kỉnh và việc duy nhất jungkook có thể làm là tham khảo "những cách khiến cho người yêu hết giận dỗi" từ taehyung jimin

–––––

Jungkook biết rằng đó hoàn toàn là lỗi của cậu khi cậu...ờm, hôn một tên ất ơ nào khác ngay trước mặt bạn trai mình.

Đó chỉ là một sự nhầm lẫn tệ hại, cả hai đã đi club, và Jungkook thì quá ư là say xỉn sau mấy ly whisky. Mọi thứ duy nhất mà cậu có thể nhận biết được khi đó là túi dạ dày cứ cuồn cuộn trong bụng, tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng reo hò của những người xung quanh, và dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ những bóng đèn sặc sỡ trên sàn nhảy - cậu có thể nhận thấy được có một bàn tay của ai đó đang đặt lên mông mình vuốt ve. Jungkook cảm nhận điều đó rõ lắm chứ, dù cho đầu cậu bị ảnh hưởng bởi chất cồn trong người và mắt cậu thì bắt đầu hoa lên, nhưng Jungkook vẫn có thể lờ mờ nhận thấy mái tóc màu xám quen thuộc từ gã bạn trai của mình.

Người nhỏ tuổi bật cười khúc khích, cố lờ đi bàn tay nóng bỏng như thiêu đốt đang dần tiến lên cao hơn. Jungkook cảm thấy hơi choáng váng, nhưng xen lẫn trong đó là sự kích động khi mái tóc xám của Yoongi bắt đầu tiến lại gần cậu hơn. Cậu bé khép hờ mắt lại, tận hưởng cảm giác đôi môi của người đối diện chạm vào môi mình, lưỡi bắt đầu vươn ra mơn trớn những nơi nào mà nó đi qua. Jungkook bật ra một tiếng rên nhẹ, sẵn sàng để mọi chuyện tiến xa hơn nữa.

Một tiếng "mẹ kiếp" bỗng vang lên, cắt ngang khoảnh khắc mà Jungkook thấy chao đảo khi nụ hôn giữa hai người bắt đầu sâu hơn. Ngay sau đó thì cậu nhận ra Yoongi vừa bị lôi mạnh ra khỏi người mình. Jungkook đã quá mệt mỏi để có thể hiểu những gì đang diễn ra, nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ thấy một Yoongi nữa vừa mới xuất hiện.

Hình ảnh Yoongi với mái tóc xám quen thuộc và chiếc áo khoác da ngầu lòi đang vung từng cú đấm vào mặt một tên tóc xám khác trông cứ mập mờ dưới ánh đèn. Người nhỏ tuổi vịn tay lên quầy bar, không chắc rằng mình vẫn còn đủ sức để đứng vững nữa. Dù vậy, đâu đó trong bộ não của Jungkook vừa phát ra tín hiệu nguy hiểm, và dường như nó vẫn còn một chút xíu tỉnh táo để báo cáo cho cậu bé biết rằng cậu vừa mới hôn một người lạ mặt khác - một tên có mái tóc xám y hệt Yoongi mà chẳng phải Yoongi.

Chúa ơi, mình vừa mới đá lưỡi với một mà đếch-phải-là-Yoongi!! Dường như vừa có một tiếng nổ oành vang lên trong đầu Jungkook, tiếng động lớn dữ dội phát ra từ chính bộ não của người nhỏ tuổi cũng như là tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đang dần vang lớn hơn. Jungkook ôm đầu rên rỉ, trong người bắt đầu ngập tràn hối hận về những gì mình vừa làm. Cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày của cậu một lần nữa trào lên khiến cho chất cồn như đang đánh thẳng vào sống mũi của cậu bé.

Và Jungkook đã gục xuống bàn ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Yoongi-thực-sự đang tiến lại gần phía mình.

Lúc mà Jungkook tỉnh dậy sau một trận say quắc tệ hại dài mười lăm tiếng đồng hồ thì khi đó đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Đầu cậu có cảm giác nặng trĩu như vừa bị tống hàng tấn tạ vào trong, cảm giác nôn nao vẫn còn đọng lại và dạ dày của cậu thì đang không ngừng gào thét vì đói. Jungkook cố đứng dậy, định vào bếp kiếm cho mình chút gì đó để bỏ vào bụng. Nhưng tất cả những gì mà cậu có thể tìm thấy trong tủ lạnh là mấy món thức ăn trung đóng hộp (mà cậu khá chắc rằng mình đã thấy nó nằm đây được hơn một tuần rồi) và một hộp sữa quá hạn.

Jungkook rền rĩ, cơn đau đầu lại một lần nữa bủa vây lấy não cậu, và thậm chí lần này nó còn mang đến cho cậu bé những mẩu kí ức vụn vặn từ tối hôm qua.

Ugh, tối qua thật đáng để vứt vào sọt rác.

Đáng lẽ ra Jungkook không nên nhận mấy ly whisky từ gã pha chế, như vậy thì sẽ không dẫn đến sự việc cậu đi hôn hít với một tên khác mà không phải là Yoongi. Và cậu cũng chẳng nên đòi theo người lớn tuổi đến club làm gì. Cậu nên đấm tên kia một cú khi biết được rằng anh ta không phải là bạn trai mình, nhưng khi đó Jungkook lại bị chất cồn khống chế và nó đã khiến cho cậu trở thành một người yêu tệ hại nhất quả đất.

Giờ thì Jungkook đang hối hận muốn chết đây!

Người nhỏ tuổi muốn mình có thể gặp Yoongi ngay lập tức để giải thích về chuyện của tối hôm qua, nhưng cậu bé lại nhận ra mình chẳng có đủ can đảm để làm như vậy.

Jungkook rền rĩ khi trượt người xuống ghế sô pha. Dạ dày cậu vẫn còn đang phát ra những âm thanh kháng nghị khi bị cơn đói bào mòn nhưng ai quan tâm chứ, sự hối hận cùng cảm giác tội lỗi là những gì mà cậu cảm nhận được lúc này.

-

Jungkook phải nhờ vào sự trợ giúp của người hàng xóm để tìm thấy được điện thoại của mình - thứ đã bị ai đó chôn thật sâu dưới một núi bùi nhùi gồm quần áo bẩn và vài vỏ lon bia rỗng bị bóp méo. Jungkook không uống bia, vậy nên cậu có thể cá chắc rằng số lượng vỏ lon kia được tạo nên từ Yoongi. Anh ấy dường như đã ngồi ở đây suốt đêm và xem chừng như tức giận lắm, Jungkook cắn môi.

Ngay sau khi mở điện thoại lên, Jungkook giật mình khi ngoài việc có một số lạ mà chắc hẳn đó là từ người hàng xóm đã giúp cậu tìm được máy ra, là hàng loạt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khủng bố từ hai người hyung chiếm chọn phần thông báo. Jungkook kiên nhẫn đọc từng tin nhắn một và dần dần nhận ra sự việc tối qua đã đem lại hệ quả tệ như thế nào khi hầu hết trong đó đều là những lời kêu cứu khẩn thiết từ Taehyung và Jimin. Họ đã phát động một cuộc cách mạng như thể là buổi diễn tập hỏa hoạn để cảnh báo rằng hôm nay trông Yoongi nóng nảy đến mức nào, và dường như người lớn tuổi đã thủ sẵn một con dao găm trong túi áo và sẵn sàng đâm một nhát vào người nào lảng vảng đến gần.

Jungkook biết rằng quá một nửa số tin nhắn đều là do trí tưởng tượng của hai người kia phóng đại lên vì có một điều chắc chắn là Yoongi sẽ không mang một con dao găm nào đến trường cả, nhưng cậu bé vẫn không ngừng nhíu mày khi nghĩ đến khuôn mặt cáu kỉnh của gã bạn trai, cá rằng đó mới chính là thứ dễ dàng đe dọa người khác nhất.

Ngón tay Jungkook lướt dần xuống và dừng lại ở tin nhắn cuối cùng - nó đến từ Yoongi.

"Liên lạc lại với anh khi em đã một lời giải thích thật xứng đáng đủ để giúp anh quên đi gương mặt chó của thằng khốn đấy!"

Một tiếng thở dài nữa thoát ra từ cổ họng của Jungkook. Cảm giác nôn nao ở dạ dày vẫn còn đang đánh vật lấy người nhỏ tuổi, nhưng cậu bé lại lờ nó đi và ụp mặt sâu xuống miếng đệm trên ghế sô pha.

/

Khá may mắn cho Jungkook rằng vào cái hôm xảy ra sự-kiện-không-đáng-được-nhắc-tới là tối thứ sáu, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã lãng phí cả một ngày thứ bảy để ngủ say trong cơn bết bát và dằn vặt, vậy nên bây giờ cậu chỉ còn lại đúng một ngày cuối tuần chuẩn bị kĩ càng để có thể hòa giải với Yoongi.

Và đó cũng là lý do mà Jungkook đang phải đứng ở quầy McDonald's, nhún chân chờ đợi để lấy cho hai người hyung của mình bốn khay đựng những nùi khoai tây chiên và cánh gà cỡ lớn.

Một vài miếng khoai tây bị văng ra khỏi bọc khi Jungkook đặt mạnh khay thức ăn xuống bàn, một trong số chúng lăn qua mặt bàn bóng loáng mỡ và dừng trước mặt Taehyung. Jungkook phải cố giả vờ như cậu đã không chứng kiến cảnh tượng người anh tóc nâu nhặt chúng lên và ăn một cách ngon lành.

"Này nhóc, em có biết việc cư xử nhẹ nhàng khi đặt các bé này xuống cũng là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với thức ăn đấy."

Đâu đó có lời cằn nhằn bị bóp méo vang lên khiến cho Jungkook tự hỏi không biết đó là tiếng của ai trong hai người. Jungkook ngẩng mặt lên từ màn hình điện thoại để nhìn thấy cảnh Taehyung và Jimin đều đang cố nhét những mảnh khoai tây bị rơi vãi vào trong miệng, điều đó khiến cho người nhỏ tuổi phải tự nhắc nhở bản thân rằng có lẽ lần sau bọn họ nên chọn một bàn ở trong góc thì tốt hơn.

"Không phải với bốn khay cùng lúc như thế này." Jungkook lẩm bẩm, và ngay lập tức có tiếng bốp chát lại của Jimin.

"Em tập gym để làm gì cơ chứ?"

"Không phải để dùng cho mục đích bê gà rán đến cho các anh." Jungkook hậm hực. Cậu bé nhón lấy một mẩu bột vụn rơi ra từ dĩa gà và tận hưởng cảm giác nó tan ra trong miệng.

"Thế lý do nào có thể khiến cho nhóc bỏ tiền túi ra mời bọn anh đến đây nhỉ?" Jimin bỗng nhiên cao giọng hỏi, ổng còn nhướn mày nữa và điều đó khiến cho Jungkook chợt nhận ra rằng cậu ghét người anh này ghê gớm. "Cá chắc rằng nó liên quan đến việc Yoongi-hyung mang dao găm đến trường?" và giọng của Taehyung ở đâu xen vào.

"Anh ấy có mang dao đâu!" Jungkook cau mày phản bác, quyết định đòi lại sự công bằng cho gã bạn trai của cậu.

"Sao nhóc lại chắc chứ? Hôm qua nhóc có ở trường đâu." Taehyung bĩu môi.

"Vì em biết trong nhà Yoongi chẳng có con dao làm bếp nào cả. Anh ấy đâu có nấu ăn."

"Ờ, ổng chỉ sống bằng mì ăn liền với cà phê," Jimin lèm bèm.

"Với cả Jungkook nữa," Taehyung nhanh nhảu chen thêm vào, và Jungkook chỉ đỏ mặt một tiếng khiến cho hai người anh lớn phải bật cười.

"Nhưng mà ánh mắt ổng lại sắc như dao ấy." Jimin tiếp tục ngân nga trong khi ngậm một miếng khoai tây chiên trong miệng. Và Jungkook lại cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại.

Ngón tay người nhỏ tuổi không ngừng lướt xuống mẩu tin nhắn mà Yoongi đã gửi cho cậu vào hôm trước, và đó cũng là tin nhắn cuối cùng giữa hai người tính đến thời điểm hiện tại. Yoongi không hay gửi nhiều tin cho Jungkook, thường thì cậu mới là người làm điều đó và hầu hết nội dung của chúng đều là kể lại những việc xảy ra xung quanh cậu bé trong ngày, và đôi khi Yoongi sẽ gửi lại một biểu tượng mặt cười và những lời quan tâm nhắc nhở, hay đôi khi chỉ là một dòng chữ "anh nhớ em", nhưng dường như chỉ cần đơn giản thế thôi cũng đủ để khiến cho Jungkook cảm thấy hạnh phúc.

Một tiếng thở dài không đáng được mong đợi bất chợt thoát ra từ Jungkook, điều đó khiến cho bộ đôi hyung lớn vớ vẩn trước mặt dừng lại công cuộc ăn uống và chợt nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này.

"Sao vậy nhóc? Em có thể giải thích việc Yoongi-hyung hành động như một gã gangster và việc em ngồi đây với vẻ mặt như một người bị thất tình cho tụi anh nghe được không?" Vẻ mặt của Jimin tràn ngập sự lo lắng, và Jungkook dần cảm thấy tâm trạng của cậu đỡ hơn nhiều. Nhưng ngay sau đó cậu bé bắt đầu cắn môi, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào tối thứ sáu.

.

"Và em đã trở thành một người yêu tệ hại như thế đấy."

Jungkook khẽ rên rỉ trong khi vục mặt vào lòng bàn tay của mình, thậm chí cậu còn có thể cảm thấy được vành mắt mình đang dần nóng lên. Sự im lặng kéo dài từ phía đối diện càng khiến cho tâm trạng của Jungkook trở nên tệ hơn nữa, cứ như đang chờ đợi sự phán quyết từ quan tòa đạo đức vậy, cậu bé mẩm thầm và dần ấn sâu khuôn mặt mình xuống, kịp thời ngăn chặn một giọt nước chảy ra từ khóe mắt.

Rồi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Jungkook, nó đến từ phía sau và cậu ngẩng mặt lên ngay trong tức khắc. Nhưng ngay sau đó sự thất vọng lại bao trùm lấy cậu bé khi nhìn thấy đó là gương mặt của một cậu trai hoàn toàn xa lạ.

"Ừm..có một người nhờ tôi đưa cho cậu mảnh giấy này. Tóc xám, nhỏ thó và có làn da trắng như lũ ma cà rồng trong phim Twilight ấy." Người kia liến thoắng rồi nhanh chóng bỏ đi, trông có vẻ như bối rối khi đối diện đôi mắt tràn ngập nước của Jungkook.

"Cậu ta đang nói đến Yoongi nhỉ?" Tiếng của Taehyung vang lên, và đáp lại anh ấy là một cái nhún vai từ Jimin.

Jungkook khẽ liếc nhìn vẻ mặt đầy tò mò của hai người phía trước, mở tờ giấy được gập đôi ra và đập vào mắt cậu bé là dòng chữ viết tay quen thuộc của Yoongi.

"Em không định gọi cả một đống đồ ăn  chỉ ngồi im như thế để cho hai đứa kia ăn hết đấy chứ!?"

Một nụ cười nhẹ được kéo lên từ hai bên khóe miệng của Jungkook khi cậu giật lấy ly caramel frappe từ Jimin và thành công khiến cho người anh lớn phải la ó phản đối.

-

Lãng phí cả một ngày chủ nhật để hỏi ý kiến Taehyung và Jimin rõ ràng không phải là một ý kiến hay. Jungkook đã rút ra điều đó với sự tổn thất đến tận 36,5 đô trong ví và một trái tim què quặt chưa được chữa lành.

Nhưng may mắn thay, kết quả là người nhỏ tuổi vẫn có thể đối lấy được một tờ giấy quan tâm từ Yoongi. Cậu bé tự hỏi rằng liệu điều đó có nói lên việc anh ấy đã hết giận hay chưa?

/

Taehyung và Jimin gặp lại Jungkook vào buổi chiều của ngày hôm sau, khi cả hai đã yên vị với chiếc bàn trong góc quán Dunkin’ Donuts và đang tranh cãi về việc gì đó. Và hai người chỉ ngừng lại khi thấy bóng dáng của cậu em út xuất hiện ở phía cửa.

Trông Jungkook có vẻ tệ hơn ngày hôm qua nhiều, Jimin thầm đánh giá khi cậu em thả phịch mông xuống ghế một cách bất cần đời. Thằng bé trông có vẻ như đã bị mất ngủ cả đêm bởi hai bọng mắt sưng to đầy mệt mỏi đã nói lên điều đó.

Jungkook ngáp dài một hơi và nhanh chóng chống hai tay xuống dưới cằm để giữ cho mặt mình không gục xuống bàn.

"Em đã cúp học ngày hôm nay.." người nhỏ tuổi lên tiếng trước, điều này làm hai người anh lớn thầm thở phào nhẹ nhõm vì họ đang cảm thấy khó khăn trong việc tìm hiểu nguyên nhân làm cho cậu em út của bọn họ trở nên như này. "..em đã dành cả tối qua để suy nghĩ về chuyện đó..," cậu bé tiếp lời, và Taehyung cũng nín thở hồi hộp chờ Jungkook nói tiếp. Nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng thằng bé đã im lặng.

"..Chuyện gì cơ?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, giọng của anh ấy thật mềm mại và ngọt ngào, nó cứ xoa dịu cậu một cách dễ dàng như vậy. Jungkook dần thả lỏng người ra.

"Cái chuyện-không-đáng-được-nhắc-tới ấy," cậu lầm bầm và nghe thấy một tiếng "" phát ra từ Taehyung. Khó khăn để giữ lại tiếng thở dài cho riêng mình, Jungkook nói tiếp một hơi dài, "em đã nghĩ rằng với mẩu giấy ngày hôm qua thì Yoongi đã hết giận, vì vậy nên em đã thử liên lạc lại với anh ấy. Nhưng tất cả những gì mà em nhận được là số máy không liên lạc được," rồi lại chìm trong im lặng.

Tiếp sau đó là những tiếng xì xầm to nhỏ từ bên phía đối diện, nhưng sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ dần kéo đến khiến cho cậu không thể nghe rõ hai người kia đang nói những gì. Ngay lúc Jungkook tưởng chừng như sắp gục xuống đến nơi thì cậu cảm thấy được có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh, và trước khi Jungkook kịp nhận ra điều gì khác nữa thì đã thấy đầu mình ngả lên vai của Jimin.

"Anh và Taehyung sẽ giúp em tẩn Yoongi-hyung một trận nếu em muốn." Jimin giơ bàn tay siết lại hình nắm đấm lên trước mặt Jungkook, và ở bên phía đối diện Taehyung cũng đang gật đầu và làm điều tương tự. Thậm chí anh ấy còn đặt chéo hai tay lại trước mặt và diễn lại cảnh tạo hình X-Force trong Deadpool 2.

"Các anh không sợ mình sẽ bại trận hả? Anh ấy có dao găm đấy." Jungkook cố nín cười khi cảm thấy người Jimin khẽ run nhẹ. Nhưng dù sao thì người nhỏ tuổi vẫn trân trọng lời an ủi vụng về của người anh lớn, vậy nên cậu bé chỉ tốt bụng và quyết định không vạch trần nó với Jimin.

"Em muốn đi uống chứ?" Taehyung ngập ngừng hỏi, và nhanh chóng chớp mắt một cách vô tội khi nhận được một cái lườm phóng ra từ phía Jimin. "Nó có thể khiến cho thằng bé cảm thấy tốt hơn mà," anh ấy vội vàng phân bua trước khi có một ánh mắt tóe lửa nữa ném đến.

"Rượu đã khiến cho thằng bé gặp đủ rắc rối rồi Tae!" Jungkook có thể nghe rõ tiếng gầm gừ mà Jimin giữ trong cổ họng. Người anh lớn luôn bao bọc Jungkook như vậy, và điều đó khiến cho cậu rất cảm động nhưng trong một vài trường hợp nó lại khiến cho Jungkook cảm thấy xấu hổ nhiều hơn vì trông Jimin cứ như gà mẹ đang che chở con vậy.

"Ổn thôi mà hyung," Jungkook đập nhẹ lên bắp tay của Jimin, thành công dừng lại cuộc công kích bằng ánh mắt của người anh lớn, "có lẽ Taehyung nói đúng, cồn sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn." Jungkook nhún vai nói. Sau tất cả, đó cũng chẳng phải là một ý tưởng tồi mà nhỉ. Cậu bé tự hỏi, và nhanh chóng bị kéo đi trong tiếng reo hò của Taehyung và cái đảo mắt đầy chán chường của Jimin.

-

Kết quả của ba giây quyết định nhanh chóng tạo nên một thế cục như hiện nay : hàng tá vỏ chai soju được mua từ cửa hàng tiện lợi nằm lăn lóc dưới bãi cỏ trong một công viên gần đấy, Jimin đang cằn nhằn về việc anh bị giáo sư mắng vào sáng nay, còn Taehyung thì đang cầm một chai soju chưa mở nắp và lẩm nhẩm một bài hát nào đấy từ thập niên 80. Tệ hơn nữa là Jungkook - sự mệt mỏi do thiếu ngủ kết hợp với chất cồn trong dạ dày khiến cho đầu óc của cậu bé dần trở nên nặng nề, Jungkook cảm thấy trước mắt hơi nghiêng ngả và trước khi kịp nhận ra điều gì, cậu đã tự quấn chặt tay chân mình lại với nhau, mất thăng bằng mà ngã xuống.

/

Đáng lẽ Jungkook phải nghe theo lời của Taehyung và Jimin khi họ yêu cầu cậu phải về nhà ngay lập tức; đáng lẽ ra cậu bé đang phải ở trong căn phòng của mình và cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp thay vì đứng ngoài trời như thế này; đáng lẽ Jungkook không nên dính dáng gì tới rượu nữa. Hàng ngàn cái "đáng lẽ" không ngừng tuôn trào từ bộ não của Jungkook khi cánh cửa màu đen ở trước mặt người nhỏ tuổi mở ra và đối diện với cậu là cái nhíu mày của Yoongi.

"Chúa, em lại uống rượu đấy à?" Jungkook có thể nghe thấy tiếng rít lên đầy tức giận qua kẽ răng của người lớn tuổi, và dường như điều đó giúp cho đầu óc của cậu tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất là đủ để lên kế hoạch cho việc vẽ một bản kế hoạch trong đầu miêu tả việc cậu sẽ giết Taehyung như thế nào. Rồi đến cả Jimin nữa chứ! Thậm chí là cả hai người họ cùng một lúc luôn.

"Jeon?" Tiếng gọi của Yoongi lại một lần nữa vang lên, kéo cho tâm trí của Jungkook trở lại. Khi giọng nói đó đã quá quen thuộc đến nỗi khiến cho Jungkook cảm thấy hai mắt mình dần nóng lên, và ngay lập tức hàng nghìn nỗi nhớ nhung mà cậu bé cất giấu sâu trong lòng như vỡ tung ra. Jungkook chợt bật khóc.

Từng tiếng nức nở vang lên kéo theo những giọt nước mắt lăn xuống gò má đỏ bừng vì rượu của cậu, và Jungkook cảm tưởng như mình chưa bao giờ thấy tồi tệ đến thế.

Nhưng rồi khoảng khắc đó không kéo dài lâu bởi vì Yoongi đã kịp ngăn chặn lại tiếng khóc của Jungkook bằng một cái ôm ấm áp, thay vào đó là những tiếng mũi sụt sùi phát ra từ người nhỏ tuổi.

"Vào nhà thôi." Anh nhẹ nhàng nói trong khi kéo cậu vào trong, và Jungkook phải gặp khó khăn lắm để giữ cho mình không nức nở lần nữa khi lại được cảm nhận sự dịu dàng từ Yoongi.

-

Ngay khi tận hưởng cảm giác mềm mại mà miếng đệm lót trên chiếc ghế bành mang đến, Jungkook chỉ muốn nhắm chặt mắt lại đánh một giấc luôn cho rồi. Nhưng cậu biết được có một chuyện quan trọng hơn nhiều phải làm, và chỉ cần giải quyết được chuyện đó thôi cũng đủ mang đến hiệu quả kép : cứu được các sinh viên trong trường lỡ đụng độ với Yoongi cũng như cứu được cuộc sống cô đơn thiếu vắng hơi bạn trai của người nhỏ tuổi.

Giấc ngủ quý giá có thể bù lại sau!

.

"Anh đoán rằng em đã có một lời giải thích hợp lý rồi chứ?"

Chẳng để phải đợi lâu khi Yoongi đã là người lên tiếng đi thẳng vào vấn đề. Jungkook ngọ nguậy ở trên ghế một lúc, hai tay cậu bé quấn chặt vào nhau và phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa để thấy Jungkook hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên để rồi tinh thần bị tấn công bởi sự bất ngờ đối với ngoại hình mới của gã bạn trai.

Soju vẫn còn đang làm cho đầu óc của Jungkook quay cuồng, nhưng rõ ràng cậu vẫn còn giữ đủ tỉnh táo để phát hiện ra mái tóc của Yoongi không còn giữ màu xám tro nữa, mà thay vào đó là một màu hồng nhạt bồng bềnh như sữa dâu lắc.

Yoongi vẫn đang híp mắt lại và nhìn Jungkook như thể kiên nhẫn chờ đợi một lời nói từ phía cậu, nhưng rồi những gì mà người nhỏ tuổi làm sau đó chỉ là nhìn thật lâu vào mái tóc mới nhuộm của anh, và dường như chất cồn đã quay trở lại khi mà Jungkook cảm thấy hai bên má của cậu đang dần nóng lên.

"Hiong à.." Jungkook bắt đầu lầm bầm những tiếng rên rỉ nhỏ đủ để cho ruột gan Yoongi dần nhũn ra, "em sai rồi," cậu bé cúi thấp đầu xuống, từng tiếng lí nhí thoát ra khỏi cổ họng, "em không nên say xỉn như thế nữa." Rồi cậu lén liếc nhìn Yoongi, nhanh chóng bắt được sự dịu dàng quen thuộc trong đôi mắt của anh. "Em đã cố gọi cho anh suốt tối hôm qua, nhưng anh không nghe máy, và rồi em cảm thấy mất ngủ, và em gặp Taehyung với Jimin ở quán bánh donut, rồi họ cố nhét những miếng bánh phủ thật nhiều socola vào miệng em và em thấy mình như bị sốc đường í, và Taehyung đề nghị em nên uống chút gì đó..." Jungkook không nhận ra việc cậu đang miên man kể những điều đã xảy ra với mình theo thói quen, nhưng rồi ánh mắt của Yoongi vẫn đang chăm chú dõi theo từng cử động của cậu bé, và Jungkook biết được cậu không thể dừng lại, "..em cảm thấy nhớ anh cho nên.." Cậu chỉ lúng búng những câu cuối, không chắc liệu rằng Yoongi có thể nghe rõ được hay không nữa.

"Theo những gì mà em vừa nói, hình như anh vẫn chưa tìm thấy được lời giải thích chính đáng cho việc kia nhỉ?" Jungkook có thể nghe thấy tiếng thì thầm ra vẻ dọa nạt qua kẽ răng nghiến chặt của Yoongi, nhưng việc đó dường như chẳng khiến cho cậu bé cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, mái tóc màu hồng pastel kết hợp với áo khoác phông đen của Yoongi cứ như thể làm cho men say trong bụng người nhỏ tuổi càng dâng lên cao hơn. Môi Jungkook bật ra một tiếng khúc khích, cậu loạng choạng bước lại gần gã bạn trai, nghiêng đầu cười.

"Tại sao anh không nghe điện thoại của em khi em cố gọi cho anh chứ?"

"Anh bị mất điện thoại vào tuần trước, ngay trước hôm mà anh thấy em ở quán McDonald's với Taehyung và Jimin ấy." Yoongi ậm ờ giải thích khi khoảng cách khuôn mặt của hai người dần sát lại gần hơn. Thậm chí Jungkook có thể nghe thấy được một tiếng hít sâu từ Yoongi. "Cả người em bốc mùi thật đấy," người lớn tuổi lầm bầm, và như để ngăn chặn bất kì lời chất vấn nào về việc say xỉn của Jungkook nữa, cậu bé nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên khuôn mặt nhăn nhó của người kia.

Tất cả những gì mà Jungkook nhớ lại được sau đó là cảm giác như cậu bị ôm chặt và kéo sát vào trong lòng Yoongi, cả hai người cùng ngã xuống ghế bành và sự ấm áp bắt đầu bao trùm lấy cậu. Jungkook không rõ là đó là do miếng đệm mềm mại hay là từ lồng ngực của anh đem đến, nhưng cậu có thể biết rằng sự tồi tệ từ mấy ngày trước tích lại đã dần tan biến.

"Như thế đã đủ để khiến cho anh quên đi tên mặt mông kia chưa?" Jungkook khẽ hỏi khi cảm nhận được từng ngón tay của Yoongi đang luồn vào mái tóc mình, hơi thở của anh ngay gần kề và cậu bé tưởng chừng như mình chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm vào anh ấy.

Jungkook cảm thấy vòng tay của gã bạn trai mình hơi rung lên.

"Em sẽ cần nhiều hơn một nụ hôn để làm việc đó đấy," và rồi Yoongi bật cười, nâng đầu Jungkook lên, kéo người nhỏ tuổi vào một nhịp điệu mới. Mũi hai người chạm nhau, và Jungkook khẽ run rẩy khi cảm thấy lông mi của Yoongi quệt qua má mình.

-

"Nói thật là anh chả quan tâm đến khuôn mặt của thằng kia trông như thế nào sau ngày hôm đó nữa." Yoongi thì thầm trong khi chôn mũi sâu vào mái tóc đen mượt của Jungkook. Cậu bé vùi mặt vào hõm cổ của anh, và Yoongi thì đang rất tận hưởng cảm giác từng sợi tóc của người nhỏ tuổi như cọ vào trong tim mình.

Jungkook chỉ ừm hứm, để yên cho gã bạn trai tiếp lời.

"Anh đã nhuộm tóc sang màu hồng, như vậy thì em sẽ không thể nhầm lẫn anh với ai nữa." Vẫn là giọng nói lầm bầm mang âm thanh trầm khàn từ Yoongi, nhưng Jungkook lại có thể nhận ra rằng nó không còn mang vẻ giận dỗi nữa. Cậu bé bắt đầu khúc khích, mặc cho những tiếng rền rĩ cáu kỉnh từ người kia vẫn không ngừng vang lên : "anh biết rằng như vậy nghe rất ngớ ngẩn, nhưng em làm ơn đừng cười anh nữa mà", hay "anh đã chịu đủ sự xấu hổ khi bị Namjoon cười cợt rồi đấy". Và cuối cùng, "anh làm điều này chỉ vì em thôi" là những gì Yoongi để lại trước khi ngăn chặn tiếng cười có xu hướng lớn dần của Jungkook bằng một nụ hôn, và điều này hiệu quả biết mấy bởi khóe miệng của Yoongi đang dần nhướn lên cao hơn khi thấy vẻ mặt bối rối của cậu bé.

"Em biết rằng anh không nỡ giận em lâu như thế mà." Jungkook thì thào khi đôi mắt cậu dần díp lại dưới những đụng chạm nhẹ nhàng của Yoongi. Cơn buồn ngủ dần kéo đến khiến cho cậu rúc mặt sâu hơn vào cổ anh, đồng thời giấu đi gương mặt nóng bừng của mình.

Và Jungkook chỉ còn kịp nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của Yoongi và câu nói "ừ, nhưng anh sẽ giận em nếu như em còn dám say quắc một mình như thế nữa đấy" trước khi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia