ZingTruyen.Asia

Sugar Baby Lichaeng

" 2 3 cheers "

" Leng Keng "

Âm thanh cụng ly vang lên giữa không gian rộng lớn, Thái Anh và Trân Ni cùng nhau uống tới chai rượu vang thứ hai, hai cô nàng với đôi gò má ửng đỏ có vẻ đã hơi ngà ngà say.

" Bổn cung nói cho nhà ngươi biết, nhà ngươi rất là chậm chạp nha.Định đợi tới bao giờ, vừa có tiền vừa có sắc mà dở ẹt vậy má "

Thái Anh châm lửa đốt điếu thuốc lá, nàng yêu kiều tựa lưng vào thành ghế rồi rít một hơi thật dài...

" Mày muốn tao phải làm sao? Chả lẽ quăng cho em ấy sấp tiền rồi kêu ẻm ngủ với tao một đêm à "

" Đúng " Trân Ni đập bàn " Phải như vậy "

" Không, tìm cách khác đi "

Trân Ni gõ gõ bàn, suy ngẫm một hồi bỗng cầm lấy chiếc điện thoại của nàng, em tự mở khóa màn hình rồi lướt lướt bấm bấm gì đó.
" Xong "

" What the hell are you doing? " (Mày đang làm cái quái gì vậy?)

Thái Anh hoảng hồn, sốc đến mức sắp té ngửa khi đọc đoạn tin nhắn mà Trân Ni dùng điện thoại của nàng để gửi đi, người nhận không ai khác chính là số điện thoại của Lệ Sa mà nàng đã xin được từ chỗ Trí Tú.

' Chị rất thích em, Lệ Sa có muốn làm baby của chị không? Tiền nè, nhà nè, siêu xe nè, em thích cái gì cứ thoải mái mà tiêu xài.Chị cần em hằng đêm để lấp đầy khoảng trống trong lòng chị, nếu đồng ý hãy gọi lại cho chị thông qua số điện thoại này nhé, yêu em '

Thầm nuốt nước bọt một phen, Thái Anh thử tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp xấu nhất có thể xảy đến khi Lệ Sa đọc được đoạn tin nhắn biến thái này, liệu cô có thật sự chấp nhận làm sugar baby và gọi lại cho nàng hay tệ hơn chính là....

"Tôi không ngờ chị lại là con người như vậy, tôi có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cút đi"

Thái Anh ôm lấy chân Lệ Sa, dùng hết tấm chân tình để cầu xin cô " Hic....Lệ Sa chị không có, chị chỉ muốn em là của chị thôi, chị không có ý gì xấu đâu mà huhu "

" Phác Thái Anh, rốt cuộc chị đã làm mẹ của bao nhiêu đứa con rồi hả? Tôi không có nhu cầu tuyển Sugar mommy ok.Biến khỏi mắt tôi, càng xa càng tốt "

" KHÔNGGGGGGG "

Thái Anh đập bàn, ôm đầu la hét, thoát khỏi những viễn tưởng mà bản thân tự suy diễn ra.Vừa nghĩ tới thôi là nàng đã cảm thấy sợ hãi, mồ hôi đổ thành dòng luôn rồi.

" Bị gì dạ mẹ? " Trân Ni ném cho nàng một ánh mắt kỳ thị.

" Mày hại tao rồi, trời ơi chết rồi làm sao để thu hồi tin nhắn đây "

"Stop ngay, mày quên mày xài tận hai cái điện thoại hả? Huống hồ gì nó cũng có biết số này của ai đâu mà mày phải sợ"

Thái Anh bình tĩnh lại " Ờ hé, chỉ có tao biết số ẻm chứ ẻm làm gì biết số của tao đâu "

" Chuẩn không cần chỉnh, nhưng mà tao nghĩ mày đánh giá hơi cao về Lệ Sa rồi đó, tại sao mày biết ẻm không phải là sugar baby? Đừng bao giờ bị vẻ bề ngoài đẹp đẽ đó đánh lừa biết chưa phú bà ngô nghê "

" Tao không chắc, nhưng tao có cảm giác Lệ Sa thật sự là một người đàng hoàng "

" Dễ thôi, ngày mai sẽ rõ "

Nhìn ánh mắt nguy hiểm của cô bạn thân, Thái Anh thừa hiểu Trân Ni lại sắp bày ra mưu sâu kế hiểm gì nữa rồi đấy.

17 giờ chiều tại phòng gym, Trí Tú cùng Lệ Sa đang đeo balo bước vào dưới hàng chục ánh mắt nhìn ngưỡng mộ của cả phái nam lẫn phái nữ.Tưởng chuyện gì chứ chuyện này xảy ra như cơm bữa nên cả hai người chẳng thèm bận tâm mà cười nói tự nhiên như ở chốn không người.

" Ê biết bà Nguyệt không? "

" Ai nữa? "

" Bà Nguyệt chủ của một chuỗi mấy quán bar lớn nhất Sài Gòn này đó "
Lệ Sa bật cười "Người ta mới ngoài 30 tuổi thôi mà mày kêu bằng bà, bả mà nghe được chắc lại la làng lên cho mày coi"

" Ừ thì quen miệng " Trí Tú khoác vai cô " Mà mày biết gì không? Hôm qua bả đứng giữa quầy quản lý, mạnh miệng tuyên bố là bả thích mày, bả nói bả không chơi bê đê nhưng vì mày bả tự nguyện bị bẻ cong haha....tao cười tao chết "

" Really? Định bao nuôi tao à "

" Chứ sao trời, tao thấy bả cũng ok đó, hay là mày chơi tới luôn đi.Chu choa mẹ ơi, gương mặt xinh đẹp này của mày thật sự rất đáng giá à nghe "

Lệ Sa nhếch môi "Mày cảm thấy cuộc sống làm Sugar baby của mày thế nào?"

" Quá tuyệt vời "

" Nhưng đối với tao thì không, xài tiền của người khác chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình.Có thể là tao không giàu về tiền bạc nhưng ít ra tao vẫn muốn giàu về nhân cách, mày hiểu chưa? "

Trí Tú ngơ ngác nhìn Lệ Sa bỏ đi một mạch, ở một góc không xa, Thái Anh và Trân Ni đứng núp trong đó cũng nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Riêng bản thân nàng không biết nên vui hay buồn, vui vì người mà nàng để mắt tới thật sự quá hoàn hảo, từ ngoại hình cho đến nhân phẩm.Nhưng cũng buồn bởi vì không thể rút nhanh khoảng cách với Lệ Sa bằng tiền nữa rồi, có lẽ chiêu trò khôn ngoan nhất đó chính là dùng tấm chân tình để cưa đổ mỹ nhân mà thôi.

"Chúng ta bắt đầu tập Boxing trước nhé"

" Em là PT của chị cho nên em cứ tự ý mà quyết định, chị sẽ không có ý kiến gì cả "

Lệ Sa giúp Thái Anh đeo găng tay boxing vào, trên sàn chỉ có hai người, lúc nào cũng vậy, mỗi khi đứng gần cô là đôi mắt nàng dường như mất kiểm soát, nó cứ nhìn, cứ ngắm cô mãi không ngừng.

" Bây giờ chị cứ việc tưởng tượng ra em là một người mà chị ghét nhất, sau đó dùng sức đấm thật mạnh vào em, được chứ? "

" Không được "

" Tại sao? "

Làm sao mà nàng có thể tưởng tượng được cơ chứ, gương mặt đẹp đẽ này hôn còn không kịp thì làm sao mà đấm đây.

" Chị không ghét em "

" Thôi nào, em chỉ kêu chị tưởng tượng thôi mà, mạnh mẽ lên, nhé "

Thái Anh gật đầu...
Nửa tiếng trôi qua, kĩ thuật đánh đấm của nàng thật sự rất tốt, Lệ Sa phải thầm khen ngợi cô gái này.

Buổi tập đầu tiên chỉ đơn giản vài đường cơ bản giúp nàng có thể dễ dàng làm quen, nhưng Lệ Sa có chút khó hiểu, ánh mắt nàng nhìn cô rất lạ.Có lúc thì si mê, có lúc lại vô cùng áy náy, phải chăng là do nàng đang ngượng ngùng vì một điều gì đó?

" Em đi xe đạp sao? "

Sau khi kết thúc buổi tập, cả hai người cùng nhau di chuyển xuống bãi đỗ xe, Thái Anh có chút kinh ngạc nhìn Lệ Sa leo lên một chiếc xe đạp thể thao màu vàng đen.

Thấy vậy nên nàng cố tình giấu nhẹm đi chìa khóa của chiếc siêu xe sang trọng cũng đang đỗ gần đó, nàng sợ Lệ Sa sẽ cảm thấy tự ti hoặc là cảm giác xa cách về tầng lớp giữa hai người.

" Chiếc xe đạp của em....đẹp lắm "

Lệ Sa mỉm cười " Ừm, em chưa bao giờ chở ai trên chiếc xe này hết, nhưng có lẽ cũng chẳng có ai muốn ngồi cùng em đâu hé, ở thời đại này người ta chỉ thích xế hộp mắc tiền thôi "

"Không phải ai cũng nghĩ vậy đâu, đi xe đạp thật ra rất lãng mạn mà, Lệ Sa nhỉ"

" Thôi em về đây " Lệ Sa dắt xe đi, được một đoạn thì cô bất chợt dừng lại, giọng nói ấm áp một lần nữa cất lên "Chiếc xe màu xanh của chị.....cũng rất đẹp"

Dưới ánh đèn, bóng dáng Lệ Sa cùng với chiếc xe đạp như in sâu vào trong tâm trí Thái Anh.Nàng quay đầu nhìn về chiếc siêu xe hai cánh màu xanh dương của mình, thì ra Lệ Sa đã nhìn thấu được tất cả, chỉ là do cô chọn cách không vạch trần nàng, không muốn làm bại lộ những thứ nàng đang cố che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia