ZingTruyen.Asia

Sugar Baby Lichaeng

" Con quỷ yêu nghiệt, tao kêu mày tới bắt Minh Thanh chứ đếch có kêu mày tới gạt chân cho tao té sấp mặt...Hỡi đời nay có ai khổ sở như tao không? Giúp bạn mà còn bị bạn hại ngược lại....đúc thêm muỗng nữa coi "

Thái Anh bĩu môi, đưa muỗng súp kề lên miệng Trân Ni " Nè ăn đi, ăn đặng lấy sức chửi tiếp "

" Trong đời trời đất tao chưa thấy ai như mày, nếu mày không phải Phác Thái Anh là tao đã cạch mặt mày từ lâu rồi nghen con "

" Rồi rồi biết rồi, hiểu rồi, khổ lắm cơ "

Hiện tại Trân Ni đã xuất viện về nhà riêng và dĩ nhiên Thái Anh sẽ là người có trách nhiệm chăm sóc, phục vụ tận tình cho em, đơn giản một điều vì nàng đích thị là thủ phạm gây ra vụ tai nạn không mong muốn này.

Tại một quán cà phê gần phòng gym, Trí Tú kể cho Lệ Sa nghe hết mọi chuyện nhưng trên gương mặt cô vẫn không một chút phản ứng gì mà chỉ lẳng lặng ngồi lướt web đọc tin tức.

Nếu ai đó hiểu lầm rằng Lệ Sa đang vô cùng hả dạ khi biết Thái Anh đối xử với Minh Thanh tuyệt tình như vậy thì điều đó hoàn toàn sai lầm.Ngược lại cô còn cảm thấy Minh Thanh đáng thương, rõ ràng là cô ta đang hối hận, hối hận vì đã bỏ lỡ một người con gái tốt, một người luôn luôn đặt cảm xúc của người mình yêu lên trên tất cả.

" Ê tao nói chuyện với mày mà tao tưởng tao đang nói chuyện với vong hồn không á, làm gì cũng phải ừ hử một tiếng xem như tôn trọng người kể chuyện chớ "

" Ừ "

Trí Tú đơ cả mặt " Mày nghe lời một cách quá đáng luôn rồi á "

Cách đó không xa, hai cô gái xinh đẹp đang chống cằm ngắm nghía Lệ Sa và Trí Tú.

Đến tận lúc ra về, một mình Lệ Sa vừa đeo tai nghe vừa tản bộ dọc trên vỉa hè.Lệ Sa dừng lại bước chân, đôi mắt đen láy đượm nét buồn nhìn trực diện vào một đôi mắt khác cũng ưu sầu không kém.

Sài Gòn bất chợt đổ mưa, hai con người vẫn im lặng đứng nhìn nhau không rời mắt.Trong một khoảng khắc nào đó Lệ Sa đã biết những kỉ niệm xưa cũ lại ồ ạt ùa về, chỉ là hoàn toàn không thích hợp để nhớ đến chúng nữa.

" Nhận một cuộc gọi, hoặc trả lời một tin nhắn của em khó đến vậy sao? "

Dưới cơn mưa, Diệp Lam tràn đầy vẻ thất vọng lên tiếng trách móc.

Lệ Sa không trả lời....

"Cô ta ngăn cản chị gặp em đúng chứ?"

Lệ Sa vẫn một mực giữ im lặng....

Diệp Lam cười trong chua xót " Đừng ở bên cô ta nữa được không Lệ Sa? Người ta chẳng hề có chút lòng tin nào ở chị đâu, thứ người ta yêu thích chính là nhan sắc của chị mà thôi "

" Em đừng nói nữa "

" Em phải nói để cho chị tỉnh ngộ, Phác Thái Anh chỉ xem chị như một sugar baby để cô ta bao nuôi, đến lúc chán tự dưng sẽ đá chị như một trái banh "

Diệp Lam tiến tới ôm lấy Lệ Sa mà khóc nức nở " Về với em đi, bây giờ em đã có trong tay rất nhiều tiền rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc có được không? "

Khóc lóc được gì, dửng tưởng mảnh thủy tinh vỡ rồi thì có thể dùng giọt nước mắt để chữa lành hay sao?

Lệ Sa dứt khoát đẩy Diệp Lam ra khỏi người mình, trước đây thì có thể cô sẽ mềm lòng nhưng bây giờ bên cạnh cô đã có Thái Anh cùng kề vai sát cánh cho nên chuyện quay về với Diệp Lam là ngàn lần không thể.

" Lúc trước là do em chọn rời đi, vậy bây giờ em lấy tư cách gì để mà khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.Em nói em nhiều tiền sao? Xin lỗi tôi không cần những đồng tiền mà em chấp nhận đánh đổi cả bản thân mình để có được "

Diệp Lam chết trân, hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Lệ Sa chính là chê bai, cô ta hoàn toàn không thể phản bác được nữa bởi vì những điều Lệ Sa nói quá chính xác.

" Nếu một ngày em cảm thấy tiếc nuối và nhớ đến những điều mà tôi đã làm cho em.Thì em cũng đừng buồn, đừng khóc và đừng quay đầu, vì tôi đã không còn ở đó chờ em nữa "

Cất bước quay người đi, Lệ Sa không một chút do dự hay ngoảnh đầu nhìn lại.Quá muộn để Diệp Lam nói lời xin lỗi và cũng đã quá muộn cho một mối tình tưởng chừng như sẽ có kết thúc đẹp.

Thôi thì đành rằng trên đoạn đường tương lai sau này, Diệp Lam đã mãi mãi mất đi Lệ Sa, một người từng xem cô ta là tất cả.

........


- Con chào mẹ, mẹ về bển có nhớ con không?
Bà Chitthip bên kia màn hình cười đến rạng rỡ....
- Có có, mẹ nhớ bé Sa nhiều lắm.Mà con đang ở đâu đó, nhìn không gian khá lạ mắt nha

- Dạ con đang ở nhà Thái Anh, tụi con vừa ăn tối xong, có lẽ là chị ấy đã đi tắm rồi

- Mẹ thấy Thái Anh vừa hiền lại còn vừa lễ phép.Thời đại này chuyện tuổi tác không quan trọng mà quan trọng là cả hai đứa cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình là được.

- Tụi con cảm ơn mẹ nhiều lắm, có dịp con sẽ dắt Thái Anh về Thái để ra mắt họ hàng nhà mình ngay.

' Cốc cốc cốc '

Tiếng gõ cửa làm Lệ Sa có chút ngỡ ngàng, người giúp việc đã về hết thì chỉ còn mình cô và Thái Anh ở nhà, vậy thì mắc gì phải gõ cửa làm chi cho mất công.

Lệ Sa mỉm cười với bà Chitthip, cô đi lùi về phía cửa, giơ cao chiếc điện thoại lên cho bà có thể dễ dàng nhìn thấy cả cô và nàng.

- Là Thái Anh gõ cửa, chắc cô ấy gặp mẹ sẽ bất ngờ lắm cho xem

- Con mau mở cửa đi, mẹ nôn gặp con dâu ngoan của mẹ lắm rồi

' Cạch '

Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Lệ Sa phải sượng cả gương mặt, bà Chitthip cũng không biết phải nói gì mà chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn qua điện thoại.

Bộ dáng Thái Anh trong chiếc đầm ngủ xẻ đùi màu đỏ rực, nàng đứng nhắm mắt tạo dáng sexy tựa người vào thành cửa, trên môi còn ngậm thêm một cành hoa hồng mục đích muốn quyến rũ Lệ Sa.

"Cục cưng à, tới lúc ăn tráng miệng rồi"

Một phút trôi qua, không có âm thanh trả lời, Thái Anh mất kiên nhẫn mở mắt ra nhìn thử.

Ôi thật bất ngờ, biểu cảm méo mặt của Lệ Sa, bên cạnh còn có mẹ chồng đang kinh ngạc nhìn nàng qua điện thoại, nhánh hoa hồng trên miệng nàng cũng rơi xuống sàn gỗ từ lúc nào không biết.

Đã hai lần rồi, lần nào Thái Anh cũng làm trò điên khùng trước mặt bà Chitthip, hình tượng ngoan hiền của nàng còn đâu, chắc bây giờ phải đào mười cái hố thì mới đủ để cho nàng chui xuống vì xấu hổ quá.

- Ủa mẹ hả? Hì hì mẹ cứ nói chuyện với chồng con đi nha....ờm con có chút việc cần phải làm, gặp lại mẹ sau

Thái Anh cười hề hề cho qua chuyện, vừa nói vừa cúi xuống lụm cành hoa hồng rồi xoay người bỏ chạy mất tiêu. Đến lúc này Lệ Sa mới hết bàng hoàng nhưng vẫn không biết giải thích với bà Chitthip như thế nào đây.

- Mẹ đừng bận tâm, Thái Anh luôn bày trò nghịch ngợm như vậy

- Haha mẹ hiểu mẹ hiểu, mẹ thấy chắc hai đứa cũng sắp có chuyện quan trọng cần làm rồi, thôi mẹ tắt máy đây.Nhớ dỗ dành con dâu mẹ đàng hoàng đó nha

Lệ Sa gượng gạo gật đầu đợi bà Chitthip tắt máy trước, nghĩ lại chắc có lẽ Thái Anh đang cảm thấy quê độ lắm, tức cười chết cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia