ZingTruyen.Asia

Stigma Taehyung


Cô đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm thứ gì đó rất đẹp. Anh thấy thế liền tiến lại gần ngồi ngay bên cạnh cô, nhưng có lẽ cô còn không biết đến sự hiện diện của anh.

"Này!" Anh cất giọng khiến cô giật mình.

"Làm gì vậy?" Anh nhướn mày nhìn về cái thứ đang ở trên tay cô mà hỏi.

"Không có gì." Cô giật mình, vội giấu sau lưng.

"Tôi hỏi cô đang làm gì?" Anh bắt đầu gắt lên.

"Chỉ đang suy nghĩ vài thứ." Nghe trong giọng nói, có vẻ cô đang buồn.

"Đây là cái gì?" Anh vòng tay sau lưng cô cầm bàn tay cô lên nhìn, ý muốn hỏi về vật đang yên vị trên tay cô.

"Anh xem, có đẹp không?" Cho đến tận bây giờ cô mới chịu cười.

"Ừm... đẹp lắm." Cái mà anh đang khen đó chính là nụ cười của cô, nụ cười mà Taehyung anh trân trọng nhất.

"Của mẹ tặng tôi hồi nhỏ đấy..." Cô chợt mỉm cười, nhưng là một nụ cười ẩn chứa nỗi buồn.

Nghe đến đây, anh mới hiểu ra, à... cô là đang nhớ đến ba mẹ mình. Anh nhìn cô đắm đuối, bằng đôi mắt tràn ngập ý cảm thông.

"Đây là hộp âm nhạc đó, nếu xoay dây cót thì nhạc sẽ cất lên và hộp sẽ mở ra, bên trong là búp bê gỗ sẽ múa theo giai điệu của nhạc..." Cô xoay núm vặn vài vòng, hộp gỗ chợt mở ra, cô búp bê bên trong khoác trên mình chiếc váy hồng nhạt, xoay vòng trông rất xinh. Thế nhưng... nhạc đã không cất lên.

"Nhưng... tâm hồn của cô búp bê xinh đẹp này đã không còn nữa..."

"Hửm?" Anh ngạc nhiên vì vẫn chưa hiểu rõ hàm ý trong câu nói đấy.

"Nhạc của chiếc hộp này mất rồi. Mẹ từng thu cho tôi một bản nhạc vào hộp, bà hát hay lắm, nhưng... ba tôi chỉ vì muốn quên bà ấy đi mà đã xóa nó mất rồi..." Đến lúc này, mắt cô đã ngấn nước, chỉ còn chờ đến thời khắc rơi xuống.

"Thôi, đừng khóc." Anh quay sang nhìn chỗ khác, nhưng lại đưa tay lên lưng cô vuốt nhẹ an ủi.

"Tôi sẽ không khóc giống anh đâu... Hì~" Lúc này, cô quệt đi nước mắt rồi nhìn sang anh nở nụ cười trêu chọc. Thấy thế, mặt anh chợt tối sầm lại.

"Blè, Taehyung khóc nhè~"

"NÍN ĐI!" Anh quát lớn rồi đè cô xuống ghế, đưa mặt chính mình đến gần mặt cô. Đến đây, khuôn mặt Hyeri đã sớm chín đỏ lên vì ngượng.

"Cô có muốn bị phạt không?" Ánh mắt ma mị nhìn cô, anh nở nụ cười nguy hiểm. Từng hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt cô, khiến cô đã ngượng, nay còn ngượng hơn.

"Tae... Taehyung... anh..." Cô nhắm chặt mắt lại, cố tránh anh đi.

"Hừm..." Anh cười thầm trong miệng, dần cúi đầu xuống thấp hơn nhắm vào đôi môi của người ở dưới... Rồi khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet...

Vừa lúc đó, Sehun về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cười nhẹ một cái.

"Có vẻ tôi về không đúng lúc nhỉ?"

"Anh... anh đừng hiểu lầm." Hyeri nhân lúc Taehyung không tập trung đẩy anh ra, chạy đến chỗ Sehun liên tục lắc đầu chối cãi.

"Cứ xem như là không có chuyện gì đi~" Sehun bụm miệng cố nhịn cười, vì nếu không sẽ có người nổi giận mất. Mặc kệ xung quanh, Taehyung thanh thản bỏ về phòng.

"À mà tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?" Thấy Taehyung đã bỏ về phòng, cô như nhớ ra gì đó liền hỏi Sehun.

"Cứ tự nhiên."

"Lúc sáng sớm, tôi đã thấy Taehyung khóc... Tại sao vậy? Anh ấy không cho tôi hỏi..."

"Hồi sáng ư?... Lúc đó có cúp điện hay hư bóng đèn toàn nhà gì không?" Như hiểu ra gì đó, Sehun hỏi ngược lại cô.

"Bị cúp điện, nóng quá tôi mới thức dậy thì nghe tiếng thút thít. Lúc tôi vào phòng của anh ấy thì thấy... anh ấy đang ngồi khóc."

"Taehyung... bị mắc chứng sợ bóng tối." Bước về phía ghế sô pha, Sehun ngồi xuống.

"Anh ta sợ bóng tối?"

"Cô có thể hiểu như vậy. Mỗi khi xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì thì cậu ấy sẽ khóc lên như vậy đấy."

"Nhưng tại sao anh ta lại như vậy?"

"Nếu cậu chủ vẫn chưa muốn cho cô biết thì cô không nên biết."

"Nhưng..."

"Cô nhiều chuyện quá rồi đấy!" Lúc này Taehyung bước từ phòng ra, mắng cô một câu.

"Tôi chỉ lo cho anh thôi mà, xì." Những thứ cô lí nhí trong miệng, cả Sehun và Taehyung đều nghe được.
Cô chính là thật sự lo cho anh sao? Taehyung cười nhưng không cho hai người còn lại thấy.

"Hừ, đưa tôi cái hộp gỗ rồi vào thay đồ đi!" Cất đi nụ cười lúc nãy, anh lại trưng bộ mặt lạnh lùng ra mà nhìn cô.

"Anh lấy để làm gì? Thay đồ để làm gì?" Cô ôm hộp gỗ vào lòng rồi nghi hoặc hỏi anh.

"Đừng hỏi nhiều, đưa đây! Vào thay đồ nhanh lên!" Luyến tiếc đưa chiếc hộp cho Taehyung rồi cô cũng vào phòng thay đồ theo lời anh.

"Vậy thì... giữ cái hộp cẩn thận, xin anh..." Trước khi rời khỏi phòng khách cô cũng không quên nhắc nhở.

"Đừng lo."

"Anh ta muốn gì cơ chứ ?" Cô nghĩ thầm.

__________

"Xong chưa? Tận 10 phút rồi đấy!" Taehyung đứng trước cửa phòng cô, liên tục thúc giục.

"Xong rồi, anh thật là một người không biết kiên nhẫn gì cả." Mở toan cửa phòng, cô từ bên trong bước ra.

"Tốt, đi!" Anh nắm tay cô kéo đi.

"Này, bỏ tay tôi ra! Kim Taehyung!" Tới nhà xe, cô mới thành công gạt được tay Taehyung ra.

"Lên xe đi."

"Ừm." Cô mở cửa hàng ghế sau toan ngồi vào...

"Lên trên đây!" Anh thấy thế liền ra lệnh cho cô lên ghế phía trước ngồi, là anh muốn ngồi gần cô thôi.

"Haizz... Anh thật phiền quá!" Cô thở dài, lủi thủi ngồi vào hàng ghế trước.

"Anh lái xe à?" Không thấy Sehun đâu, chỉ thấy Taehyung ngồi ngay vị trí ghế lái, cô thắc mắc.

"Ừ."

"Anh có bằng lái chưa?"

"Chưa."

"Vậy sao anh lái xe được?"

"Tôi thích, được không? Không bằng không có nghĩa là không biết lái." Anh quay sang nhìn cô.

"Anh không sợ bị phạt à?" Vừa nói, cô bắt đầu loay hoay làm gì đó khiến anh chú ý.

"Không. Cô lo cho tôi à?" Anh cười khẩy, ngụ ý châm chọc cô.

"Không hề..." Cô không thèm chú ý đến anh nữa mà vẫn loay hoay tiếp tục tìm thứ gì đó.

"Làm gì vậy?" Vẫn chưa rời mắt khỏi cô, anh tiếp tục hỏi.

"Tôi đang kiếm cái thứ gọi là... à... ừm... cái... à đai an toàn!"

"Haizz... ngốc." Anh vội chồm qua người cô với lấy cái đai an toàn bên phía sau mà nhanh chóng cài vào giúp cô.

"Cảm...cảm ơn. Do tôi không thấy..." Mặt cô lại đỏ nữa rồi.

Anh khởi động xe rời khỏi hầm, tiến về phía đường lớn.

"Anh chở tôi đi đâu vậy?"

"Chút nữa sẽ biết."

"Ừm..." Cô không biết nói gì tiếp, chỉ im lặng nhìn ra phía cửa sổ.

"Hyeri..." Anh lí nhí gọi cô nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

"Hửm? Chuyện gì?" Cô lập tức quay sang nhìn anh.

"... Cảm ơn." Anh ngượng nghịu.

"Cảm ơn gì?"

"Haizz, là chuyện hồi sáng... lúc cúp điện..." Anh ghét phải nói thẳng tất cả mọi chuyện nhưng đối với cô ngốc này thì...

"À... không có gì."Cô cười.

"Vậy...anh có thể cho tôi biết chuyện gì đã làm anh trở nên như thế không?" Cô giở đôi mắt cún nhìn anh mà không biết rằng... anh đang cố cầm cự, điều khiển dục vọng đang dâng lên trong người.

"Cũng được thôi, nhưng với một điều kiện..."

"Điều kiện?"

"Nếu cô hôn tôi thì tôi sẽ nói lí do cho cô biết." Anh đảo mắt qua nhìn cô, tay chọt chọt vào má mình, nở nụ cười tà dâm.

"Không không không không! No no no! Không cần biết nữa! Không không..." Cô liên tục lắc đầu, chân tay múa loạn xạ từ chối điều kiện đáng sợ đó.

Anh phì cười một cái rồi lại tiếp tục lái xe. Taehyung thực chất thừa biết câu trả lời của cô, anh chỉ là muốn trêu người con gái ngốc này một chút thôi. Anh vẫn chưa muốn để cô biết lí do, vì anh sợ... cô sẽ rời xa anh mất...

"Em liệu rồi cũng sẽ kinh tởm tôi? Rời xa tôi như những người khác..."

Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh nhìn ra cửa sổ, cứ như một đứa trẻ liên tục hỏi Taehyung những thứ linh tinh trên đường. Nhưng anh không cảm thấy phiền, mà còn thấy có gì đó rất đỗi bình yên, hạnh phúc, có đôi lúc anh còn bật cười không lý do nữa... Khoảng thời gian ở bên cô, anh đã rất hạnh phúc, như người con gái có thể làm anh cười mỗi ngày... chỉ có thể là chính cô... Shin Hyeri.

"Em cứ như một tia sáng dẫn lối cho tôi thoát khỏi bóng tối của sự đau đớn, cô đơn. Nếu mất em, tôi sợ sẽ bị mắc kẹt trong đó mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia