ZingTruyen.Asia

Stand By Me My Devil Don T Go Phan 2

                  

Đôi mắt anh nhìn cô ngập đầy mị hoặc, trong khi Vĩnh Hy bắt đầu mơ màng, trước mắt chỉ thấy những chấm hoa nhiều màu sắc.

Vẫn để cô ngồi trên đùi mình, Vương Du xoay người Vĩnh Hy, để cô thuận tiện cả người tựa vào ngực anh nghỉ ngơi, một cánh tay mạnh mẽ vòng ra sau lưng đỡ lấy cô, tay còn lại kéo nhẹ sợi tóc vương trên má hồng.

Vĩnh Hy nhắm mắt nghỉ một chút, trước mắt đã dần bình thường trở lại, nhưng cô không muốn anh buông mình ra, ngồi như thế này rất thích, cho nên cứ im lặng không nói, giả vờ nhắm mắt là phương án tốt nhất.

Bụng của Vĩnh Hy... chọn ngay thời điểm 'tốt' để kêu lên rột rột, cô xấu hổ đến mức cả người nóng hết cả lên.

Vương Du nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng, không hiểu vì sao lại mỉm cười. Từ khi cô nàng này đi mất, hình như anh chưa gặp được người nào ngốc nghếch đến mức thú vị như cô.

Vĩnh Hy đỏ mặt, lắp bắp: "Ừ-ừm... dù gì thì... bình thường giờ này là giờ tôi dùng bữa, nên... đ-đói là chuyện đương nhiên."

Vương Du nói: "Muốn đi ăn không?"

"Anh đi cùng tôi vào trong nhà?"

"Ừm."

Vĩnh Hy cười rạng rỡ: "Đi, đi thôi."

Vương Du chống tay đứng dậy, ánh mắt ôn hòa nhìn Vĩnh Hy đang đi ở trước mặt.

Thật là muốn ôm lấy cắn vào cái cổ đó.

Trong phòng ăn nhà Vĩnh Hy lúc này, có hai người, một nam một nữ đang ngồi trên ghế, cười đùa với nhau vì một mẩu tin trên ti vi.

Vĩnh Hy cười lớn: "Ba, mẹ."

Lâu rồi mới thấy con gái mình tươi tắn như vậy, ba mẹ Vĩnh Hy không khỏi thấy ngạc nhiên: "Hôm nay uống nhầm thuốc hả con gái?"

Vĩnh Hy xấu hổ nũng nịu: "Ba!!! Đừng trêu con, con có người này muốn giới thiệu cho hai người."

Ba mẹ cô bày ra khuôn mặt tò mò lẫn ngạc nhiên.

Vương Du từ phía sau Vĩnh Hy xuất hiện, khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt có màu sắc thật đặc biệt, khiến cho ba mẹ cô trừng lớn mắt ngạc nhiên.

Thật ra Vương Du cũng chẳng muốn vuốt tóc mái của mình lên, cái này là Vĩnh Hy ép anh.

"Đây là người đã giúp đỡ con khoảng thời gian vừa rồi."

Vì cô giới thiệu anh với thân phận như vậy, cho nên mới lo xa tính trước, cố gắng khiến cho anh... giống người bình thường một chút, kẻo ba mẹ cô lại lo lắng khoảng thời gian vừa rồi con gái mình ở cùng một tên lập dị.

Thấy trai đẹp, ba mẹ cô vẫn còn bần thần, cuối cùng cũng bình tĩnh lắp bắp nói: "C-con... con ở cùng với người này?"

"Vâng."

Mẹ cô hào hứng đến mức đứng dậy khỏi ghế: "Ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi đâu cũng được."

Nghe mẹ cô xưng với anh là con, Vĩnh Hy che miệng cười thầm. Vương Du này có khi sống trên đời còn lâu hơn mẹ, làm sao làm con của mẹ được!

Ơ nếu vậy... cô thích một ông già ư?

Tự nhận thức được điều đó, Vĩnh Hy ngớ người đứng một chỗ, Vương Du đã an tọa trên ghế.

Sau khi bốn người cùng ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa, thì ba cô là người lên tiếng trước: "Thời gian đó cậu đã giúp con gái tôi, thành thật cảm ơn."

Vương Du mặt lạnh nói khách sáo: "Không có gì ạ."

Mẹ cô than thở: "Sau khi trở về đây, chắc là nó sốc đến mức không nhớ đường đến chỗ cậu, không thể quay về đó để cảm ơn, tôi cảm thấy thật có lỗi."

Vương Du đương nhiên biết rõ Vĩnh Hy đã nói dối như thế nào, cũng thuận thế nương theo câu nói dối của cô: "Không sao ạ, quả thật, đường từ đây đến làng của... con cũng rất khó đi."

Cái khựng lại giữa chừng đó của Vương Du, ba mẹ Vĩnh Hy không nhận ra, nhưng cô không thể không nhận ra, thế là được dịp che miệng cười tiếp.

Ba cô nói: "Khoảng thời gian nó ở chỗ cậu, chắc là gây nhiều thiệt hại lắm, tôi thành thật xin lỗi."

Vương Du nghe thấy câu này, quay sang nhìn cô, nhếch mép.

Vĩnh Hy nhìn thấy ánh mắt anh dành cho mình, xấu hổ la lên: "Ba! Có ba nào lại đi nói con gái của mình như thế trước mặt người ngoài bao giờ!"

Mẹ cô xùy một tiếng: "Người ngoài ở đâu, con chỉ xem. Vương Du bây giờ chính thức trở thành thành viên trong nhà mình rồi, nhỉ?"

Vĩnh Hy há hốc mồm nhìn ba mẹ mình... đã có chuyện gì xảy ra mà cô không biết ư?

Vương Du không nói không rằng, cười nhạt một cái.

Tên này lúc mới quen biết rõ lạnh lùng, thân thiết với nhau rồi mới lòi ra bản chất thích bắt nạt người khác! Nhưng mà như vậy... cô lại không thấy ghét nó.

Sau khi dùng bữa xong, Vĩnh Hy tỏ ý muốn mời Vương Du ở lại đêm nay, vì ngoài trời đã bắt đầu khuya, mà từ chỗ này đến làng của anh thật sự quá xa. Thật ra đây chỉ là vở kịch để ba mẹ Vĩnh Hy không nghi ngờ thân phận thật sự của Vương Du. Ở thế giới này thì anh làm gì có nhà để ở, nếu Vĩnh Hy không để anh ở lại đây, thì anh cũng không biết phải đi đâu.

Ba mẹ Vĩnh Hy đương nhiên không có một chút nghi ngờ gì về người đã cứu rỗi con gái mình khoảng thời gian vừa rồi, chu đáo cho người sắp xếp một căn phòng riêng cho anh ngủ lại.

Cầm theo quần áo, Vương Du bước vào nhà tắm.

Căn nhà này lớn hơn biệt thự của anh, nhưng ở đây có tới ba người cùng chung sống, cho nên vẫn luôn rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười, trong khi căn nhà của anh ở thế giới kia, từ sáng đến tối chỉ có một màu ảm đạm, nắng thậm chí còn không thể rọi đến.

Dù gì đó cũng là vì anh muốn dọn ra khỏi nhà sống riêng, nếu muốn, anh có thể quay lại thời gian trước kia, bốn người cùng sống chung trong một ngôi nhà.

Tổn thương lớn trong quá khứ đã khiến Vương Du thay đổi, anh trở thành con người luôn luôn dùng lí trí, chứ không dám dùng trái tim để quyết định điều gì, bởi lẽ trong suốt những năm trước kia, tổn thương tinh thần mà anh phải chịu, tất cả chỉ vì anh quá ngây thơ và tin người. Sống trên đời bằng khoảng thời gian gấp mấy lần người khác, thi thoảng lại chuyển trường, thi thoảng lại chuyển nhà. Tiếp xúc với bao nhiêu loại người, anh còn cho rằng khả năng nhìn người của mình không ai sánh bằng, lúc đó anh quá ngạo mạn, chưa nghĩ đến câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn... ắt hẳn có người khắc chế được anh.

Nhưng đó đều là chuyện của quá khứ. Bản chất con người anh bị anh đóng kín trong lòng, sau khi gặp Vĩnh Hy, từng chút một đang dần lộ ra. Anh bắt đầu sợ, nếu mình cứ tiếp tục ở bên cạnh Vĩnh Hy, có khi nào mình sẽ không thể giữ được thái độ lạnh lùng này nữa. Như bây giờ đây, anh đang bắt đầu khao khát có được sự ấm áp từ tình thương yêu... nói vậy cũng không đúng, trước giờ đều có, chẳng qua là anh tự dối gạt mình, tự mình chôn đi khát vọng cùng ước muốn của bản thân.

Sau khi tắm xong, Vương Du không ngủ mà đi ra sân sau, nơi anh vừa cùng ngồi với Vĩnh Hy, ngẩng đầu nhìn bầu trơi đầy sao.

Anh thừa nhận, anh thích bầu trời này, nhìn ngắm nó khiến anh có cảm giác giống như khi anh nhìn thấy Vĩnh Hy... có loại cảm giác thứ trước mặt mình hết sức thuần khiết, không thể để nó một mình trong cái xã hội đầy rẫy xấu xa này.

Vĩnh Hy sau khi tắm xong, cũng không ngủ mà chạy qua phòng tìm Vương Du, thấy anh không ở đây liền chạy đi tìm. Cô giúp việc bảo có nhìn thấy Vương Du ra sân sau nhà... nghe vậy, cô liền chạy thẳng về phía đó.

Nhìn thấy dáng người cao lớn nằm dài trên nền cỏ màu tối, bên cạnh có Hắc Vũ như một đốm sáng lượn lờ qua lại, Vĩnh Hy vội vàng chạy đến, rồi khe khẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không ngủ được sao?"

Vương Du đáp: "Không phải không được, mà là không buồn ngủ."

Thấy mái tóc mềm mại của anh đung đưa trong gió, Vĩnh Hy không kiềm được đột nhiên vươn tay ra, chạm vào nó.

Vương Du không phản ứng, để mặc cô làm gì thì làm.

Giữa hai người tồn tại một khoảng lặng yên bình.

Đêm hôm đó, hai người không ngủ trong phòng mà nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh, ngắm sao đến mức quên luôn cả thời gian mà ngủ mất.

Sáng hôm sau, bên cạnh trống rỗng, không thấy bóng dáng anh đâu.

Ngực cô thít lại. Đột nhiên trong lòng cô có một suy nghĩ, không lẽ cả ngày hôm qua chỉ là giấc mơ.

Vĩnh Hy chạy vào nhà, mẹ cô đang đọc báo trên ghế, ánh mắt như đang cười nhìn cô dịu dàng: "Vương Du đâu rồi con, mẹ không thấy thằng bé ở trong phòng? Mau gọi cậu ấy xuống dùng bữa sáng."

Tức là hôm qua không phải mơ! Vương Du thực sự đã đến MS! Hôm qua hai người thực sự đã làm lành!!

Trong lòng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Vĩnh Hy cười: "Anh ấy sáng nay đã về nhà sớm rồi ạ." Không có trong phòng, không có bên cạnh cô, chắc là đêm hôm qua anh đã quay trở lại thế giới kia rồi. Dù gì thì người ta cũng là giám đốc một tập đoàn lớn, không có thời gian rảnh rỗi giống như cô ăn dầm nằm dề cả một tháng ở nhà người ta.

Việc duy nhất bây giờ cô trông chờ, chính là Tuệ Phong đem viên đá về đây để cô đến thế giới đó tìm Vương Du.

Vĩnh Hy rãnh rỗi không có việc gì làm, chạy đến viện nghiên cứu tìm mấy sư huynh chờ Tuệ Phong trở về.

Thấy cô xuất hiện ngay trước cửa, mấy anh chàng bên trong đang vô cùng uể oải, ngay lập tức mắt sáng rỡ, chạy đến vây lấy cô: "Vĩnh Hy đến chơi kìa!!"

"Vĩnh Hy!!"

"Huray!!"

Đột nhiên, Mã Hạo khựng người lại, túm lấy Vĩnh Hy, che mắt cô, triển khai kế hoạch: "Đội A gom quần áo bẩn, đội B sắp xếp lại bàn ghế giường chiếu, đội C dọn lại nhà vệ sinh!!"

Vĩnh Hy: "..."

15' sau...

Vĩnh Hy ngồi trên ghế, nhận sự đãi ngộ đặc biệt từ các anh, cuối cùng chịu không nổi phải hỏi ra: "Chú Tuệ Phong... đã về chưa ạ?"

"Tuệ Phong á? Chưa có về, có việc gì sao?"

"K-không có gì, mấy anh cứ tiếp tục làm việc, em ở đây chờ chú út một mình là được."

"Vậy sao được!!"

"Đúng rồi, không thể để khách ngồi đây cô đơn hiu quạnh được nha!!"

"Nói gì thì nói, đội trưởng xuyên không đến thế giới khác rồi, không có ai phân chia công việc, tụi này ở lại đây cũng không biết phải làm cái gì."

"Cho nên mấy anh lấy chuyện đó ra làm lí do để lười nhác??"

Vĩnh Hy cười trêu chọc, mấy anh ấy ai cũng đỏ mặt tía tai, quay trở về chỗ ngồi của mình lặng lẽ làm việc.

Vĩnh Hy ngồi đó cười thoải mái nhìn bọn họ.

Lôi trong ba lô của mình ra thanh sô cô la ngồi vừa gặm vừa xem tạp chí.

Rốt cuộc cô ngồi đó chờ cả ngày mới thấy Tuệ Phong trở về.

Nhìn thấy cô ngồi trong phòng, anh thừa biết nguyên nhân cô đang ở đó, liền đem viên đá trong túi quần đưa cho Vĩnh Hy.

Không để anh kịp làm gì, Vĩnh Hy liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh cô: "Thế nào thế nào??? Anh cảm thấy thế giới đó thế nào?"

Tuệ Phong tỏ ra suy nghĩ cao xa, sau đó cười vô hại nói: "Ngoại trừ người con thích ra thì cái gì cũng tốt."

Vĩnh Hy xấu hổ đánh cái bốp vào vai anh: "Chú!! Rõ ràng anh ấy rất tốt!"

"Cậu ta tốt thì chú không thấy đâu, nhưng bạn bè của cậu ta thì rất tốt."

"Chú gặp Văn Kiệt và Gia Long rồi à?"

"Ừ."

Vĩnh Hy tỏ vẻ tự hào, hất mặt: "Chú biết mà, bạn bè như thế nào thì chơi thân với loại người như thế đấy!! Bạn anh ấy tốt, đương nhiên anh ấy cũng rất tốt!"

Tuệ Phong cưng chiều xoa đầu cháu gái ngây thơ: "Được rồi, chú hình như đã phát hiện ra nguyên lí làm việc của viên đá này."

"Thế nào??" Vĩnh Hy ngay lập tức trở thành nghiêm túc.

"Chú nghĩ... nó có khả năng nghe hiểu suy nghĩ và tình cảm của người khác, muốn xuyên từ thế giới này sang thế giới kia, không chỉ phụ thuộc vào ước muốn của nó, mà còn phụ thuộc vào khát vọng của người giữ nó nữa. Con cứ thử rủ rỉ với viên đá rằng con muốn đến thế giới kia xem, chắc là sẽ có phản ứng."

Vĩnh Hy lập tức nói: "Viên đá nhỏ... chị biết em muốn quay trở về nơi của mình, chị cũng xin lỗi vì không thể thõa mãn ước vọng đó cho em. Nhưng giống như em nhớ quê hương, chị cũng có người chị đang mong nhớ. Xin lỗi vì suy nghĩ ích kỉ này của chị. Chị cũng xin lỗi vì không thể giúp em hoàn thành ước nguyện."

Viên đá lập tức phát sáng.

Vĩnh Hy trợn tròn mắt. Thần kì thật!! Viên đá này quả là thần kì!!

Tuệ Phong nhìn ánh mắt lấp lánh của cháu gái, vỗ nhẹ vai cô: "Đi đi, chú sẽ báo với ba mẹ con."

Vĩnh Hy gật đầu rồi biến mất.

Đi qua một khoảng không đen xì, phía dưới đột nhiên có những đốm sáng màu vàng tròn trĩnh vô cùng đẹp mắt.

Vĩnh Hy nhíu mày nhìn chúng, giống như đang mời gọi cô về phía đó. Không biết... đó là cái gì?

Chưa kịp nhìn kĩ chúng là gì thì Vĩnh Hy đã thấy mình đang đứng trong một con hẽm vắng.

Nhận ra đây là thế giới của Vương Du, Vĩnh Hy vội vàng chạy đi tìm anh.

Một chiếc xe đột nhiên tấp vào sát bên cạnh Vĩnh Hy, dễ dàng lấy được sự chú ý từ cô.

Một bóng người con trai từ trên xe bước xuống, đem theo khí thế bức người khiến Vĩnh Hy trừng mắt:

"K-Khắc Huy?"

"Em có thời gian không? Chúng ta đi uống cà phê một chút đi."

Vĩnh Hy không tìm ra lý do để từ chối, đành phải ngoan ngoãn nhận lời.

...

Ở một quán cà phê gần đó,...

Hai người ngồi đối diện nhau, trên gương mặt điển trai của Khắc Huy vẫn là nụ cười vui vẻ, không ai đoán được suy nghĩ thật sự của anh, kể cả Vương Du.

Anh đem đến cho người khác cái cảm giác vừa xa vừa gần, giống như đang ngay trước mặt nhưng thực chất lại vượt xa ngoài tầm với... với cái điệu cười như thể bản thân vô tội và mình thực chất chẳng làm gì được ai, nhưng lại khiến người khác phải am tâm tình nguyện nghe theo sự sắp đặt của mình.

"Thời gian qua em đã ở đâu? Nghe Khả Ngạn nói em không đến trường?"

Vĩnh Hy cười cười: "Tôi có... chút việc ở nước ngoài, cần phải giải quyết gấp nên mới bay qua đó."

"Ồ..."

Khắc Huy vẫn giữ trên môi nụ cười, mấp nhẹ một hớp cà phê nóng.

"Ý em là... việ về chuyện gia đình?"

"Ừ-ừm."

"Gia đình... tức là gồm có Vương Du... bà An Nhi... Phượng Hằng..."

Vĩnh Hy bắt đầu dè chừng trước thái độ kì quái của anh "Y-Ý anh là sao?"

"Xin lỗi em vì hành động của tôi có chút thô lỗ và bất lịch sự, nhưng sau chuyện lần đó, tôi đã cho người điều tra về thân phận của em, lần đầu tiên em nói em là bạn của Vương Du, nhưng sa đó lại nói em là em gái của cậu ấy?? Không thể nào, cậu ta ngoại trừ một cô em gái tên Phượng Hằng, thì không còn người nào tên Vĩnh Hy nữa."

Vĩnh Hy nuốt nước bọt cái ực, nhìn chằm chằm người đối diện.

"Em rốt cuộc là ai..."

"Chuyện này không liên quan đến anh." Dù sao mối quan hệ giữa chúng ta cũng không thân thiết đến mức có thể gọi là bạn bè. Trước đây dù ấn tượng ban đầu của cô về người này rất tốt, cô cũng không phải không muốn làm bạn với anh, nhưng Vương Du đã cảnh báo cô về Khắc Huy... cô không nghĩ Vương Du là dạng người sẽ đi nói xấu người khác một cách vô căn cứ.

Khắc Huy vẫn nở nụ cười, nhưng không hiểu tại sao, nụ cười này của anh lại khiến Vĩnh Hy cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

~~~ Chương sau ~~~

"Tôi đã nói như thế nào? Cô không được ở một mình với tên đó."

"Kh-không... tôi không có. Chỉ là vô tình gặp trên đường, nên..."

Vương Du hừ giọng: "Vô tình gặp trên đường?? Vậy cứ mỗi lần vô tình gặp trên đường, cô lại đi chơi với hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia