ZingTruyen.Asia

Stand By Me My Devil Don T Go Phan 2

Bên tai của Vĩnh Hy lúc này chỉ nghe thấy tiếng ngân khẽ của mình cùng với tiếng quần áo ma sát với ga giường. Ngoài đó ra thì cô hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa.

Căn phòng sớm bị nụ hôn của hai người hâm nóng.

Vương Du dời nụ hôn của mình từ môi Vĩnh Hy xuống cái cổ trắng nõn... cật lực nhịn để không cắn xuống một cái. Anh có thể cảm nhận thấy dòng máu nóng hổi thơm lừng bên dưới làn da mỏng manh này, mỗi khi răng cắm vào đều đem lại cho người ta cảm giác ấm áp dễ chịu.

Tay của Vương Du lần mò cởi đi một cái nút áo đầu tiên của Vĩnh Hy, mà cái áo này vốn chỉ có bốn nút... một vùng da trắng đến tinh khiết hiện ra trong đôi mắt đầy sương mù của Vương Du.

Ánh nhìn chằm chằm của Vương Du khiến toàn thân Vĩnh Hy nóng đến mức tưởng chừng như đang nằm trên lửa.

Đột nhiên, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa khiến hành động của Vương Du khựng lại một chút, nhưng sau đó anh vẫn kiên trì cúi xuống hôn hôn, cắn cắn xương quai xanh của Vĩnh Hy. Cô bất lực đẩy anh ra: "Có... có người ngoài cửa."

"Mặc kệ, dấu hôn trước đó anh làm cho em đã biến mất rồi. Phải tạo một cái mới."

"!!!" anh cũng không phải động vật giống đực có tập tính đánh dấu chủ quyền bằng cách làm dấu trên cơ thể của giống cái a!!

Người ngoài cửa có vẻ kiên nhẫn, gõ thêm hai cái rồi lại lặng lẽ chờ đợi.

Vương Du hôn xong, đóng lại cúc áo cho cô rồi mới đi ra mở cửa.

Người bên ngoài lại là Khả Ngạn.

Cậu nhỏ giọng nói: "Em có chút chuyện muốn nói riêng với anh."

Vương Du gật đầu: "Được thôi, tôi và cậu sang bên kia."

Khả Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt của Vương Du rồi đột nhiên cúi rập xuống: "Anh... em thật sự rất cảm ơn vì anh và gia đình đã cho em ở lại nơi này."

"Ừm, chuyện cũng không có gì."

Khả Ngạn đứng trước khí thế bức người của Vương Du, có chút căng thẳng liếm liếm môi: "Ừm... ngoài chuyện đó ra thì... em muốn cảm ơn anh đã cho anh của em ở lại nơi này. Nhờ vậy mà anh ấy sẽ không phải chật vật như những ngày vừa rồi lang thang trong rừng nữa."

Vương Du im lặng không nói. Anh thừa hiểu ý tứ trong câu nói của cậu.

Hy vọng anh có thể giúp em chăm sóc Khắc Huy một chút.

Vương Du cười cười.

"Xem ra hai anh em các cậu tình cảm cũng thật là tốt nhỉ?"

Người anh thì trong nóng ngoài lạnh, vô cùng lo lắng cho em trai nhưng lại tỏ ra không có gì. Em trai thì khẩu thị tâm phi, trước mặt anh trai thì cau có khó chịu nhưng lại kín đáo nhờ người khác thay mình chăm sóc anh.

"Tôi cũng không rảnh rỗi đến tìm anh hai của cậu gây sự. Không cần phải lo."

Khả Ngạn lập tức đỏ mặt: "Em không phải có ý đó."

Vương Du cười cười xoa đầu cậu: "Được rồi, chuyện cũng không có gì." Anh nói rồi một đường đi thẳng, để lại Khả Ngạn đứng một góc tâm trạng rối rắm không thôi.

Vương Du vừa rẽ qua góc cua liền đột ngột xoay người chống tay lên tường, vừa vặn đem Vĩnh Hy giam vào lòng.

Từ góc độ của anh mà nói thì khuôn mặt bất ngờ có chút hoảng hốt này của Vĩnh Hy thật là quá đáng yêu mà... khiến người ta muốn trêu chọc không thôi.

"Em ở đây nghe lén anh nói chuyện à?"

"Em không có."

"Vậy thì đứng đây làm gì?"

"Em... chỉ là nghe ngóng tình hình một chút."

Câu trả lời này của Vĩnh Hy chọc cho Vương Du cười rộ lên. Khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo.

Vĩnh Hy bất giác đỏ mặt cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn: "Anh sao lúc nào cũng đối với Khả Ngạn bằng loại thái độ khó chịu đó vậy?"

Sắc mặt Vương Du phút chốc tối sầm: "Em lo lắng xót xa cho cậu ta?"

Vĩnh Hy lúc đầu còn không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của Vương Du, ngơ ngác gật đầu, sau đó mới tá hỏa vội vã giải thích: "Không phải thế! Chỉ là em thắc mắc tại sao chỉ khi đối xử với Khả Ngạn anh mới dùng loại thái độ đó!"

Nói cách khác em còn có chút xíu ganh tị, tại sao anh lại đối xử đặc biệt với cậu ta như vậy! Cậu ta đặc biệt lắm à!

Vương Du lừ mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Chứ không phải là em quan tâm đến cậu ta à?"

"Anh đừng có nghĩ lung tung, để Phượng Hằng nghe thấy câu vừa rồi của anh thì em sẽ gặp rắc rối!"

Vương Du nhéo mũi Vĩnh Hy, lẩm bẩm: "Anh đối xử với cậu ta như vậy, là vì cậu ta sau nãy sẽ cướp mất em gái bé bỏng của anh. Thật là có tí chán ghét."

Vĩnh Hy bị đau nhưng vẫn không khỏi nở nụ cười. Vương Du với Phượng Hằng mọi khi cãi nhau như mèo với chuột vậy thôi, chứ hai anh em vô cùng thương yêu nhau.

Vương Du đưa tay qua khoác vai Vĩnh Hy, kéo cô đi: "Là như vậy đó. Em cũng đừng có nghĩ lung tung."

Vĩnh Hy gật gật đầu, rồi lại xoay qua chọt chọt mấy cái vào bụng Vương Du: "Tại sao anh càng ngày càng gầy thế?" nhìn vào thì không có cảm giác, nhưng khi được anh ôm lấy mới cảm thấy anh gầy đi.

Vương Du cười cười cho qua: "Vậy à?"

Vĩnh Hy đấm nhẹ một cái vào người Vương Du: "Đi thôi, đi xuống tầng, em nấu gì đó cho anh ăn."

"Em nên nhớ đây là nhà của ba mẹ anh nhé. Không thể quậy phá nát tươm cái bếp như ở nhà đâu."

"Anh lại trêu em!"

"Haha..."

Hai người cứ thế đi rời đi, để lại Tuệ Phong một khuôn mặt đen như trét nhọ nồi...

Hai cái đứa này... rõ ràng thấy anh đứng ở đây từ đầu đến cuối, lại diễn một vở kịch tình cảm ân ái như giữa chốn không người thế. Anh đây còn chưa có bạn gái!! Thật là đáng giận!

Tuệ Phong đưa lên trái táo, cắn một phát cho hả giận.

...

Vài ngày sau, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra được gia tộc họ Vũ đã bắt đầu cuộc chiến.

Mặt trận đầu tiên bọn họ công kích chính là trên thương trường.

Dự án mà tập đoàn Tô Vương vốn đang phụ trách, đột ngột lại bị tập đoàn của gia tộc họ Vũ cướp lấy. Bên phía đối tác còn ngại ngùng nói là vì gia đình bọn họ đã quen biết họ Vũ từ sớm, khó mà từ chối, đành phải gửi lời xin lỗi đến tập đoàn Tô Vương.

Người quản lý sau khi nghe thấy người phụ trách của đối tác nói như vậy, lập tức gọi điện cho thư ký của Vương Du. Anh chàng thư ký B xấu số bị Vương Du chỉnh đến mức tơi tả, run run cầm lên cái điện thoại... khóc không ra nước mắt.

Như thế này, lỡ như... lỡ như lại phá hỏng chuyện tốt của sếp, khi... khi đó, không chỉ có bị sếp chỉnh đến không còn hình người, mà có khi còn bị đá ra khỏi công ty không chừng.

Thật là ai oán! Tại sao tôi lại xin vào làm việc ở cái công ty này vậy!!

Điện thoại vang lên mấy hồi reo, cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng bắt máy lại là giọng nói của một cô gái: "A lô?"

Thư ký B trầm mặc... không phải chính là cô gái đó chứ?

"Cho hỏi anh tìm vương Du có việc gì không?" Vĩnh Hy kiên nhẫn hỏi lại.

"Tôi cần gặp tổng giám có chuyện gấp."

Vĩnh Hy khó xử đáp: "Anh ấy đang có việc bận, không tiện tiếp điện thoại."

Vương Du từ trong phòng tắm nói vọng ra: "Em cứ trực tiếp cúp máy là được rồi, nhiều lời làm gì."

Vĩnh Hy sợ người đầu dây bên kia nghe thấy, liền đưa tay che đi điện thoại: "Anh thật là..." nói xong lại áp sát điện thoại lên tai "Anh chờ tôi một lát, anh ấy không bận nữa sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh."

Thư ký B còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền lại âm thanh trầm trầm đầy hàn khí của Vương Du: "Có chuyện gì?"

Bất chợt thay đổi người nghe cùng với hai âm giọng khác nhau một trời một vực như thế làm cho thư ký B giật mình, nhất thời cả trăm lời anh đã soạn sẵn trong đầu một phát bay đi mất.

"A... công ty... công ty có chút chuyện cần anh giải quyết."

"Chuyện đó cậu không tự giải quyết được?"

"Là chuyện vô cùng hệ trọng ạ."

Vương Du khó chịu đưa tay dùng khăn lau lau tóc, đáp: "Chuyện gì, nói đi."

Vĩnh Hy ngồi một bên nhìn chằm chằm Vương Du. Anh vừa tắm xong, mặc quần áo cũng không chịu mặc, chỉ quấn mỗi cái khăn ngang eo... da thịt săn chắc lồ lộ trước mặt như thế này thật là quá kích thích mà. Nhìn vào có cảm giác rất mát... còn rất thơm...

Vĩnh Hy lập tức xoay người vùi đầu vào gối... cô đang nghĩ cái gì thế này! Từ khi nào mà cô trở thành sắc nữ vậy.

Vương Du vừa nghe điện thoại vừa nhìn chằm chằm Vĩnh Hy.

Cô vừa ngước đầu nhìn anh vừa liếm liếm môi, không ngờ anh lại đang nhìn cô, cứ tưởng đã bị anh phát hiện ra ánh mắt ban nãy của mình, cả mặt cô đỏ bừng như phát sốt. Đột nhiên hàng chân mày của Vương Du nheo lại biểu thị vô cùng tức giận.

Vĩnh Hy tá hỏa... chẳng lẽ anh giận cô!! Cô còn chưa làm gì, cũng chỉ là nhìn thôi mà! Cô thậm chí còn không dám sờ vào!

Vương Du khẽ gầm giọng: "Nói cái gì?"

Vĩnh Hy giật mình, lúc này mới biết anh tức giận không phải là vì mình, trong ánh mắt liền lộ ra lo lắng. Liệu rằng có chuyện gì xảy ra rồi?

Vương Du vừa nói chuyện điện thoại vừa ra hiệu cho Vĩnh Hy ngủ trước, còn mình đi ra khỏi phòng.

Cô ngồi trên giường ngơ ngác nhìn theo.

Vương Du cúp điện thoại rồi đi thẳng qua phòng ba mẹ mình.

"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói."

"Con vào phòng đi." Ba Vương nói vọng ra.

Sau khi nghe đầu đuôi cớ sự:

"Từ trước đến nay, vốn là nước sông không phạm nước giếng, phạm vi hoạt động của hai tập đoàn cũng hoàn toàn khác nhau, vì lí gì bây giờ đột nhiên lại giành giật mối làm ăn với chúng ta. Rõ ràng chính là gây sự." Bà An Nhi khó chịu nói.

"Ừ." Ông Vương gật đầu, nhìn sang người bạn già, rồi lại nhìn con trai mình "Vậy bây giờ con tính như thế nào?"

Vương Du cười nhạt: "Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng." Ngừng một chút, anh nói tiếp "Nếu họ đã tấn công thì con sẽ không phòng thủ nữa, đương nhiên, cũng phải nghĩ cách làm sao để không triệt hết đường sống của bọn họ. Nếu không vợ con sẽ buồn lắm."

Ông bà Vương: "..." đến tận bây giờ mới biết con trai của ông bà thì ra cũng là loại thích đi khoe ân ái. Vợ con cái gì!

Vương Du nhìn thấy biểu cảm thú vị của hai ông bà, liền cười cười: "Con chỉ đùa thôi."

"..." hai vợ chồng sống đến tận bây giờ mới biết con trai mình là kiểu người thích đùa!

"Con dự tính thu mua tập đoàn Vũ Gia."

"Cái gì?"

"Bọn họ là tập đoàn lớn, chắc chắn chủ tịch tập đoàn sẽ không có khả năng quản lý hết tất cả mọi công ty con, con sẽ thu thập những thông tin có thể đem ra làm điểm yếu, chờ cho khi tập đoàn bắt đầu lung lay, con sẽ đem tiền mua cổ phần."

"Dù sao đây cũng chỉ là nói..." bà An Nhi có phần do dự "Con làm vậy có phải hơi nguy hiểm không?"

Vương Du lắc đầu: "Mẹ cứ yên tâm, khả năng của con không phải mẹ không biết."

Nhìn nụ cười tự tin của Vương Du, bà An Nhi cũng cảm thấy an ủi hơn rất nhiều.

Ông Vương nói: "Cứ vậy đi."

...

Sau khi về phòng, Vương Du nhìn qua Vĩnh Hy đang nằm trên giường một cái, khẽ giọng hỏi: "Tại sao em vẫn chưa ngủ?"

Vĩnh Hy ôm gối lật đật ngồi dậy, hướng mắt về phía anh: "Em lo lắng! Sắc mặt của anh tệ như vậy làm sao em có thể yên tâm ngủ đây!"

Vương Du cười nhẹ, đưa tay tắt đèn. Căn phòng giây trước còn sáng rực, giây sau chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ bên tủ đầu giường.

Vương Du giở chăn chui vào, đem Vĩnh Hy ôm lấy: "Không có chuyện gì, em đừng lo lắng quá."

Vĩnh Hy cũng vòng tay qua ôm Vương Du, làu bàu: "Em đây không phải là lo lắng, em chỉ muốn anh xem em như người yêu, chia sẻ cho em những điều khiến anh thấy khó chịu thôi."

Nói không cảm động tức là nói dối, Vương Du ôm chặt cô: "Có em là người yêu của anh, thật là quý hóa quá."

Vĩnh Hy đỏ mặt, nhéo anh một cái: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

Một lần nữa anh kiên nhẫn tóm tắt vấn đề cho Vĩnh Hy, cô cũng chỉ nói một câu: "Anh muốn làm gì em cũng tin tưởng anh tuyệt đối."

"Em không sợ anh sẽ thất bại?"

"Là Vương Du của em thì em biết sẽ không có hai từ thất bại."

Vương Du than thầm một tiếng. Trời ạ... Vĩnh Hy cũng quá là đáng yêu rồi... thật may mắn khi anh có thể bắt lấy người con gái này trước, nếu để người khác phát hiện ra sự trong sáng thánh thiện trong trái tim của cô mà cuỗm đi mất thì anh xem như bỏ lỡ một kho báu vô giá rồi.

Thật là muốn đem cô nhốt lại trong nhà để không ai ngoài anh có thể nhìn thấy được.

"Anh sao vậy?" thấy Vương Du cứ trầm mặc không nói, cô còn cho rằng mình đã lỡ nói ra gì đó làm anh giận.

Vương Du lắc đầu, ghì đầu cô vào ngực mình: "Không có gì, anh chỉ là quá hạnh phúc mà thôi."

Nếu Vĩnh Hy có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Vương Du, như thể vào ngay thời khắc này cho dù có tận thế, Vương Du cũng đã cảm thấy hạnh phúc đủ rồi, không cần nhận thêm bất kì niềm vui nào nữa, chắc cô sẽ cảm động mà òa khóc.

...

Tuy nhiên, kế hoạch của Vương Du lại không trôi chảy như dự tính. Lúc cho người đi điều tra về quỹ đen,... của tập đoàn Vũ Gia, người của công ty bị bắt gặp, liền bị đem về công ty bọn họ tra xét. Cũng may người kia có chút võ nghệ, phòng lúc người người không chú ý liền vùng dậy chạy thoát.

Sau khi chạy thoát liền báo cáo nhiệm vụ thất bại. Vương Du nghe xong tin này cũng chẳng có gì là hoảng sợ hay lo lắng, giống như thừa biết tình cảnh này thế nào cũng xảy ra.

Anh ngồi trên bàn làm việc: "Đã là tập đoàn lớn thì đương nhiên tư liệu càng cơ mật, nếu lấy được quá dễ dàng có khi sẽ khiến cho người ta có cảm giác như đó chỉ là lừa gạt. Phải như thế này mới đáng để đối đầu."

Đã vậy anh sẽ nghĩ cách khác để trộm, tuy nhiên, đã để lộ ra mục tiêu như vậy, chắc chắn lần sau muốn lấy sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Anh cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không để bọn họ tăng cường phòng bị thì khi đó tình hình sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

...

Đương nhiên việc tay sai của Vương Du bị phát hiện đã đánh rắn động rừng, bọn họ liền cho người bảo vệ càng kĩ lưỡng hơn những tập tài liệu mờ ám, nhưng như vậy càng khiến anh dễ dàng tìm ra vị trí của chúng. Không phải tự nhiên mà căn phòng đó trong căn nhà đó đột nhiên xuất hiện thật nhiều vệ sĩ.

Nên mới nói, những người càng thông minh thì càng dễ xảy ra sai sót.

Dạo gần đây, dường như ngày nào Vương Du cũng đến công ty xem xét tình hình, cùng với điều động lại nhân lực. Sau khi hợp đồng vừa rồi bị cướp mất, nói công ty không bị ảnh hưởng là nói dối, mọi người đều đã bắt đầu chuẩn bị để tiến hành dự án, bây giờ lại không còn dự án để tiến hành, tất cả những vật dụng chuẩn bị trước đó đều phải bỏ hết, tổn thất toàn bộ đều do công ty gánh chịu.

~~~ Chương sau ~~~

"Anh có việc phải đi đến tỉnh khác... em... ở nhà thay anh chăm sóc cho ba mẹ."

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian Vương Du không có mặt ở đây, lại có một chuyện khác xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia