ZingTruyen.Asia

[ SQHY ] [ SNH48 ] Cưới Trước Yêu Sau

chương 5 tuần trăng mật

_ntnq_

Trong sân bay, vương dịch kéo vali, dù đeo kính râm lớn che kín đôi mắt nhưng vẫn khiến những người ở sân bay chú ý bởi ngoại hình quá mức hoàn hảo.

Châu thi vũ đi phía sau không khỏi đắc ý, vội bước nhanh tới ôm lấy tay vương dịch.

Cứ nhìn cho đã đi, dù sao đây cũng là lão công của cô, họ có nhìn đến chảy nước dãi thì cũng không cướp được!

Sau khi kết hôn, châu thi vũ chủ động đề xuất muốn tới Paris hưởng tuần trăng mật, vương dịch cũng không từ chối, theo cô đi hết nơi này đến nơi khác vui chơi.

Qua lời của bố mẹ châu thi vũ, vương dịch biết được sự cô độc của châu thi vũ, cho nên mọi chuyện đều chiều theo ý cô ấy.

- vương dịch mau xem cái này! A thật lớn a đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tháp Eiffel đó, thật lớn quá đi!

- vương dịch, ăn thử cái này đi, rất ngon đó!

- vương dịch chỗ này có người đang kéo đàn nè!

- vương dịch!

- vương dịch!

Trước sự phấn khích và năng lượng tuôn trào của châu thi vũ vương dịch đi theo cô sắp mệt đến thở không nổi nữa, sau cô gái này lại có thể có nhiều năng lượng đến như vậy, đi chơi cả người mà không hề có một chút mệt mỏi nào.

Châu thi vũ chạy nhảy phía trước tựa hồ một đứa trẻ bị nhốt ở nhà lâu ngày được ra ngoài chơi.
Vừa đi vừa qua đầu lại nhìn vương dịch.

Không phải trước đây cô chưa từng đi chơi chỉ là lần này là lần đầu tiên cô đi chơi cùng vương dịch, tất nhiên không thể giống với trước đây được.

Đột nhiên có một người đụng vào châu thi vũ làm cô ngã xuống, vương dịch vội chạy tới.
- không sao chứ? - vương dịch vừa nói vừa đỡ châu thi vũ đứng dậy, tỉ mỉ xem xét một lượt cả người cô.

- tôi không sao... - nhìn thấy vương dịch quan tâm mình đến vậy, dù châu thi vũ có đau đi chăng nữa cũng đã sớm bị sự ôn nhu của vương dịch làm tan biến.

- xin lỗi, là do tôi không chú ý, cô có sao không? - người vừa đụng phải châu thi vũ cũng vội bước tới xem xét.
- không sao, không sao! - châu thi vũ đáp, cũng không hề khó chịu.

Nhưng chưa tới 2 giây sao cô đã hối hận...
- Vương Dịch? - phí thấm nguyên vừa nhìn thấy người bên cạnh là vương dịch liền kinh ngạc cầm lấy tay vương dịch mà cười tươi.

- không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau ở nơi này, xem ra ông trời cũng không muốn chia cắt chúng ta - phí thấm nguyên xúc động nói, dường như quên mất sự tồn tại của châu thi vũ.

Đối với thái độ này của phí thấm nguyên, vương dịch không những không vui mà còn lạnh nhạt gỡ tay cô ta ra.

- vương dịch, cậu làm sao vậy? Sau lại lạnh nhạt với tớ như vậy? - phí thấm nguyên vì hành động này của vương dịch mà khựng lại, trong lòng chua xót.

- tôi đã kết hôn rồi, đây là vợ của tôi, phiền cô tránh ra! - vương dịch nói rồi cầm lấy tay châu thi vũ giơ lên như một minh chứng cho câu nói của mình.

Mà châu thi vũ thì vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng thấy thái độ của vương dịch cũng lên tiếng.
- cô là ai vậy? Sao lại tùy tiện nắm lấy tay của vương dịch, tay của em ấy chỉ có tôi được nắm thôi!

Phí thấm nguyên nghe xong liền ngớ người, chau mài nhìn châu thi vũ rồi lại nhìn vương dịch.

- chúng ta đi tiếp thôi! - vương dịch bỏ phí thấm nguyên qua một bên nắm tay châu thi vũ bước đi, trong lòng vì sự xuất hiện của người con gái này mà khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia