ZingTruyen.Asia

Spideypool A Burning Night

Part 13: Anh Thật Đáng Yêu!


"Wade, nói cho em biết, vì sao anh lại không đến đón em hôm nay?" Peter nghiêm túc hỏi. Deadpool thở dài. Người tình của gã dễ thương thì dễ thương thật đấy nhưng lúc nổi cáu lên thật đáng sợ vô cùng!

Wade đảo mắt, dưới lớp mặt nạ và thật may rằng Peter không thể thấy điều đó:

"Ừm... Em biết đấy. Hôm nay tôi có một xíu chút chuyện nên..."

Peter gật đầu:

"Tốt thôi. Wade." Và cậu tiến lại gần phía gã. Wade cảm thấy không ổn! Gã lùi về sau, dò hỏi:

"Pete? Em định.... Làm gì..."

Peter nghiêng đầu nhìn gã:

"Một cái ôm cho anh. Wade của em. Không được sao?"

Wade rùng mình. Sao gã lại cảm thấy không ổn nhỉ? Nhìn lại nụ cười trên mặt của Peter, gã đưa tay lên, xoa đầu, bực tức nói:

"Được rồi, Peter! Em thắng! Tôi sẽ nói được chưa?!"

Peter nghiêng đầu nhìn gã. Wade hít một hơi dài, chầm chậm nói:

"Tôi đang ghen."

Peter chớp đôi mắt xinh đẹp của cậu:

"Gì cơ?"

Wade ngửa cổ lên trời và rít lên:

"Tôi. Đang. Ghen. Mẹ nó! Tôi đang ghen! Em nghe thấy mà đúng không? Phải rồi. Là ghen, ghen đó!"

Peter nhìn người yêu của mình nổi khùng như một thằng điên, khẽ cười:

"Anh đang ghen thật sao Wade? Mà vì sao anh ghen vậy?"

Wade thở dài khai tuốt:

"Tình yêu. Em lúc về ôm đứa nào?!"

Peter hơi mở to mắt suy nghĩ một chút rồi bật cười:

"Wade. Đó là John, một người bạn của em." (Tin tôi đi. John chẳng là thằng mắm nào có nguy cơ đẩy cp Sideypool trên bề vực sụp đổ đâu. Gã còn không có đất diễn trong đây :))

Wade: ... Là gã tự ảo tưởng và tự chìm trong tuyệt vọng ơ hợ?

Peter bật cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Wade. Cậu nâng tay lên, chạm vào má gã, thân thiết nhón chân lên trao gã nụ hôn nồng nhiệt.

"Anh thật đáng yêu, Wade! Em yêu anh chết mất!"

Sau đó cậu nháy mắt với gã, thì thầm thật khẽ:

"Tối nay nhé tình yêu. Chúng ta sẽ có một buổi hẹn thật hoàn hảo được không? Em và anh, trên sân thượng của toà nhà cao nhất New York. Chỉ hai chúng ta. Coi như đền bù việc anh ghen đi."

Nói xong liền cười cười bỏ đi, để lại Wade đang ngơ ngác không hiểu gì nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia