ZingTruyen.Asia

Spells Bender Khien Nguyen Chu

-Hai người có phải là... -Eric thốt lên đầy hi vọng -Hai người mà Asha nói tới?
-Là nhóc! -Storm la toáng lên khiến Eric giật nảy cả mình -Nhóc làm tụi này lo quá trời! -Storm vừa nói, vừa đặt tay lên hai má của Eric, lắc qua lắc lại như nựng một con cún vậy -Có bị thương không? Có chảy máu ở đâu không? Có bong gân không?
-Ấy ấy em không sao mà! -Eric vội kéo hai tay của Storm xuống khỏi má mình.
Storm lúc đó mừng hết biết. Tuy là một con người lăng nhăng và bướng bỉnh nhưng thật ra lại tốt tính, hay lo lắng cho người khác, thậm chí đôi khi còn hơi quá đáng. Trong khi Storm lo vỗ về cho cậu nhóc kia, Timberson vẫn giữ nguyên khuân mặt đó, khó chịu và mệt mỏi.
-Nào Tim, nói gì đi chứ!
-Thằng trời đánh... -Timberson nói với nó, một cách chào hỏi không được mấy thân thiện.
-Tim! -Storm cáu mặt lại với câu trả lời đó của Timberson -Đừng có nạt thằng nhóc tội nghiệp này nữa, cậu không thấy nó rét run rồi sao?
-Cậu làm như tôi không biết lạnh chắc? -Tim tức tối -Trời phù hộ vì cuối cùng nó đã tới! Tôi chỉ muốn mau mau ra khỏi cái nơi lạnh ngắt chết tiệt này!
Timberson lững thững đi trước, bỏ lại Storm với vẻ mặt khó chịu và Eric với khuân mặt bối rối. Bối rối cũng đúng thôi, nó đã trải qua quá nhiều trong một ngày, hơn nữa đây là lần đầu tiên nó thấy người thú. Ở Ruby thì đào đâu ra người thú chứ?
-Đừng lo nhóc -Storm ân cần nói với nó -Cậu ta chỉ hơi nóng tính thôi chứ không có ý gì đâu.
Nhưng ít ra thì có một người như Storm ở đây, nó cảm thấy bớt lo lắng hơn một tí.

Họ đang ở phía tận cùng ở bến cảng, nơi gần biển nhất và cũng gần những con thuyền nhất. Timberson thở dài khi thấy khung cảnh phía trước, thuyền của họ đang ở ngay đó, được cột ở một cái cột. Nhưng để tới được thuyền còn phải vượt qua tầm hai ba cái thuyền chiến Raven nữa.
-Chúng ta định sẽ ra khơi sao? Trong thời tiết thế này á? -Eric giật giật tay áo của Storm.
-Ừ, có lẽ là đành vậy... -Storm trông có vẻ cũng lo lắng khi nhìn lên bầu trời mù mịt -Nhưng nếu thuận lợi thì chắc ta sẽ chỉ mất 2 ngày là qua được vùng bão lớn.
-Khoan bàn tới chuyện vượt biển - Timberson cắt ngang -Đầu tiên nhìn cái cảnh trước mắt cậu đi.
-Ừ, tôi thấy, người Raven cả đống chứ gì?
-Cái đó thì ai chả biết! -Timberson tức tối -Nhìn cho kĩ đi kìa.
Ở phía một con tàu chiến, ba người lính Raven đang vật lộn với một ai đó và cố đẩy người đó lên tàu. Một dáng người rất quen thuộc, có mái tóc đen bị cắt tém và mặt bộ giáp đen, chỉ là không có quân hiệu Raven được khắc lên. Người đó đang cố giằng co với đám lính, cố đẩy chúng ra xa và đôi khi lại thúc cho một tên vào bụng, nhưng lại hoàn toàn bị chúng kiểm soát.
-Cái đó là... -Storm trợn tròn mắt -Asha phải không?
-Biết ngay là thế nào cũng vậy mà, cô ta cứng đầu và lì lợm y chang cậu vậy -Timberson tặc lưỡi rồi lắc đầu -Cậu nghĩ sao? Có nên để cổ ở lại không?
-Tôi không để ai ở lại đâu! -Storm huých Tim một cái vào tay -Nếu cậu lại muốn được yên thân thì cứ việc, tôi sẽ ra đó để giúp cô ấy.
-Cậu làm như tôi là một thằng hèn ấy! Mang thằng nhóc ra thuyền trước đi, còn Asha thì để tôi lo, cậu gây rắc rối hơi nhiều rồi.
-Cho tôi ra đó được không? Cậu có thể lo thằng nhóc mà.
-Storm... -Timberson nói với giọng dè chừng. Tất nhiên sau một ngày gây bao rắc rối và xém đốt cháy cả cái bến cảng, Timberson sẽ không thích thú gì với việc cho thằng bạn bất cẩn của mình ra ngoài đó kiếm thêm chuyện -Cậu còn nhớ lần cuối cậu chiến đấu xảy ra chuyện gì rồi chứ?
-Tớ sẽ cẩn thận mà! -Storm nói với giọng cầu xin -Làm ơn, hay cho tôi khoảng 5 phút thôi!
-Thôi được rồi, 5 phút... -Tim nói với vẻ mệt mỏi -Cậu có 5 phút để kéo Asha ra khỏi đó và chở về thuyền ngay lập tức... và khi 5 phút đã hết tôi sẽ là người phải kéo cả hai ra, đừng bắt tôi làm vậy...
-Hiểu! 5 phút! -Storm hí hửng trả lời -Tôi sẽ không làm cậu thất vọng lần nữa đâu!
-Ừ... cứ để coi... -Hắn thì thầm những lời đó trong miệng trong lúc dõi theo Storm.
Timberson dắt Eric tới thuyền của họ. Thật ra không phải dắt mà là kéo thì đúng hơn, mọi động tác đều rất thô bạo, cứ như là hắn đang lôi một bao bị ấy. Nói chung thì ngày hôm đó là một ngày dài với hắn, hắn vừa phải trông coi thằng bạn thân ăn hại, vừa phải ở giữa cơn bão tuyết và chứng kiến thằng bạn của mình xém đốt cháy Blueway. Ngày hôm đó có nhiều thứ để tức giận lắm chứ! Nhưng có lẽ Timberson đã hành xử hơi quá đáng, dù gì như lời Storm kể :"Hắn là một con cáo già khó tính nhưng lại là một người thầy tốt ".
-Timberson, anh kéo từ từ thôi... -Eric hối hả chạy theo cho kịp con cáo ấy.
-Hừ... -Hắn chỉ đáp lại nhiêu đó.
Chỉ một lúc sau là họ tìm được thuyền của mình. Không có gì to tát, chỉ là một con thuyền đánh cá nhỏ, đủ để chở một gia đình trên đó, cột buồm cũ và bị thủng nhiều chỗ, và nơi duy nhất để sinh hoạt là sàn tàu hoặc kho chứa cá.
-Anh Tim... -Eric nhìn con tàu chằm chằm-Thứ này thậm chí còn không có bánh lái.
-Đừng có đòi hỏi- Timberson chỉ lên sàn tàu rồi ra lệnh cho nó ngồi. -Thứ mà nhóc cần là ngủ một giấc và bớt nói lại.
Timberson ngồi bên cạnh nó, cho dù đã bảo là sẽ ở lại với nó nhưng rõ ràng hắn có thứ khác để quan tâm. Hắn không ngừng liếc qua phía bên mấy cái thuyền chiến Raven, cố đảo mắt xem có nghe ngóng tin tức gì về anh bạn Sullite của mình không. Rõ ràng là sau cái nhìn bực bội và bất cần ấy, hắn vẫn còn lo lắng lắm.
-Anh lo cho cậu bạn Sullite đó sao? -Eric ngây ngô hỏi.
-Đừng bận tâm...
-Anh có thể tới đó và giúp họ mà.
-Storm đã hứa sẽ chỉ 5 phút... -Hắn thở dài -Đã gần 10 phút rồi nhỉ?
Eric chỉ gật đầu.
-Ở yên đây -Hắn nói sau khi rời khỏi thuyền rồi phóng về đám thuyền chiến.

-Anh điên à? -Asha tức tối rồi huých một cái vào bụng anh chàng Sullite bên cạnh mình-Giờ chúng ta bị bao vây rồi! Anh hài lòng chưa?
-Chưa bao giờ hài lòng hơn! -Storm cười khì khì sau tai Asha -Phương châm của tôi là luôn hài lòng với mọi thành quả mình đã tạo ra, cho dù nó có tệ hại cở nào đi nữa!
-Ôi trời trời... -Asha chỉ biết lắc đầu -Tôi không hiểu sao Timberson lại có thằng học trò như anh nữa.
-Là chiến hữu -Storm có vẻ không muốn người khác coi Timberson có cấp bậc cao hơn mình -Cậu ấy là chiến hữu lâu năm của tôi.
-Sao cũng được -Asha thở hắt -Chỉ biết là ta sắp tiêu tới nơi rồi.
Hai con người, một hạm đội vây quanh. Phải, có lẽ Storm đã không suy nghĩ kĩ lắm khi thực hiện kế hoạch này. Từ đằng xa, trên cột buồm của một thuyền chiến, Timberson cũng biết được hoàn cảnh éo le đó của họ, và tất nhiên là chỉ biết lắc đầu với thằng bạn của mình.
-Lẽ ra nên biết trước... -Hắn thở dài.
Hắn bắt đầu trèo xuống, nhẹ nhàng và thoăng thoắt như một con sóc đu từ cành này sang cành khác. Có lẽ bản năng của hắn vẫn còn đó, sâu trong tim hắn vẫn là một con vật. Rồi hắn niệm một loạt các câu thần chú, tuy vẫn ra lời nhưng chữ nào cũng chẳng có nghĩa, cứ như là một món thập cẩm những từ vô nghĩa vậy. Một thứ ánh sáng mờ ảo bao quanh người hắn, rồi nó lan xuống từ chân, đến tay, đến hết đầu, ánh sáng đi tới đâu, hắn biến hình tới đó. Rồi không lâu sau, tên đội trưởng xuất hiện từ đám khói.
Phép biến hình luôn là phép tâm đắc nhất của hắn. Cho dù là một pháp sư lâu năm, thuần thuộc rất nhiều phép và sử dụng nhiều hệ, hắn vẫn thích dùng trí khôn của mình để chiến đấu hơn.
-Các chàng trai, lùi ra nào. -Timberson với cái lốt tên đội trưởng bỗng bất ngờ bước ra từ phía sau, khiến đám lính giật mình ngoáy lại.
-Thưa ngài -Một tên bước ra, trông có vẻ như là đứng đầu đám lính đó -Chúng tôi bắt được những tên làm phản này.
-Tốt -Hắn cười tỏ vẻ vui lòng -Cứ giam chúng vào phòng giam cho ta đã.
Asha có vẻ vẫn chưa ngộ ra người trước mắt mình là ai, nên còn vùng vẫy đòi thoát ra. Riêng Storm là nhận ra được ngay, cậu liền huých Asha một cái rồi hất hất đầu về phía Timberson.
-Tim, cậu đấy à? -Storm khẽ thì thầm rồi nháy nháy mắt với tên đội trưởng giả mạo trước mặt mình. Tim thấy vậy cũng nháy lại.
-Cáo già đấy à? -Asha ngừng vùng vẫy rồi nhìn Storm.
Mọi việc sẽ rất thú vị đây, đặc biệt là khi đã có Timberson nhúng tay vào.
-Ôi không! Chúng ta sắp chết tới nơi rồi-Storm giả vờ ra vẻ sợ hãi -Chúng ta làm gì đây Asha?
-Ồ, tôi không biết, có lẽ là chết thật rồi -Asha hùa theo -Nhất là khi con cáo đó chạy cao bay xa rồi nhỉ.
-Hắn chạy đi rồi á? -Một tên lính hỏi -Chạy về hướng nào? Khai ra ngay nếu không muốn mất mạng.
-Chàng trai, tha cho họ đi -Tên đội trưởng giả mạo ngắt lời -Ta thấy nó và thằng nhóc Tanza đi về cuối bến cảng, vào trong thành phố, ngươi dẫn một đoàn vào trong tìm chúng cho ta.
-Đã rõ -Tên đó đáp lại, rồi vụt đi ngay với một nhóm nhỏ lính khác.
-Bây giờ thì... -Tim cười khì khì -Ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa, ở lại trông bọn này, còn lại theo ta.
-Nhưng thưa ngài -Một tên cách ngang -Tôi ở đội B mà, nếu tôi chưa được đội trưởng của tôi ra lệnh thì tôi không được rời vị trí.
-Đội nào chả được -Tim tức tối đáp lại -Ta vẫn cao chức hơn các ngươi mà, cứ theo ta đi.
Rồi hắn quay qua đám còn lại.
-Những tên hồi nãy ta chỉ định thì giam hai tên này lại.
Tuy mệnh lệnh mà đội trưởng của họ đặt ra rất khó hiểu, nhưng chúng không có cách nào khác ngoài việc làm theo cả. Người Raven coi trọng luật lệ và mệnh lệnh của cấp trên đặt ra hơn bất kì thứ gì khác. Vì vậy cái tôi của họ đối với quân đội là rất lớn, họ sẽ làm tất cả những gì, thậm chí là chấp nhận chết nếu họ bị bảo làm vậy.
Tim dẫn một nhóm lớn tới gần một con thuyền cũ, có lẽ là thuyền trở hàng, với kho ngầm rất rộng, đủ để chứa cả trăm người bên trong.
-Lên đi -Tim ra lệnh cho tất cả lên thuyền. Ai cũng răm rắp làm theo, không hó hé lời nào cả.
-Xuống đây -Tim lại ra lệnh họ xuống kho chứa hàng. Tất cả đi xuống. Chỉ riêng Timberson là đứng ở trên bậc cầu thang nhìn xuống đám lính lúc nhúc bên dưới. Những tiếng leng keng phát ra khi vũ khí và áo giáp của họ đập vào nhau.
-Tốt, tốt -Tim cười khì khì hí hửng. -Giờ hãy ở yên đó trong khi ta làm một vài việc, đừng đứa nào hó hé gì đó, không thì biết hình phạt là gì mà.
Rồi tên đội trưởng kì lạ ấy đóng xầm cửa tầng hầm lại rồi vọt đi mất. "Lịch kịch lịch kịch" "rầm rầm" "xẹt xẹt" "tùm", đó là tất cả những gì chúng có thể nghe được ở dưới đó. Ai ai cũng thắc mắc không biết đội trưởng kì quặc của họ đang làm cái gì, nhưng cũng chẳng ai dám hó hé.
-Đội trưởng? -Một tên tò mò thốt lên -Đội trưởng?
Chẳng ai đáp lại cả.
Tim đã ở trên bờ từ lâu, khoá cả gần hết nửa hạm đội trong một con thuyền trở hàng rồi cho nó trôi tự do ra biển. Tất nhiên để cho kĩ, hắn cũng đã khoá hệ thống bánh lái lại và cắt bỏ luôn cả cái neo. Toàn bộ việc ấy mất chưa tới 5 phút nhỉ.
-Cậu có chắc là Tim không sao chứ?
-Cậu ta lo được -Storm cười hì hì với Asha -Con cáo ấy có cả một danh sách mánh khoé trong đầu ấy chứ.
Hai cô cậu ngồi dưới sàn tàu ẩm ướt và tanh muồi nước biển, trong hạm đội của bộ chỉ huy, được coi là con tàu đầu não. Nhưng hiện giờ thì chỉ có vỏn vẹn vài tên trên tàu canh gác, số còn lại thì một nửa đang lùng sục khắp thành phố, một nửa thì đang lênh đênh đâu đó trên biển.
Rồi cửa phòng giam phát ra những tiếng cạy cửa "lạch cạch lạch cạch". Timberson bước vào, nhưng không còn đội lốt tên đội trưởng nữa, mà quay về dạng cáo của mình.
-Đấy, thấy chưa -Storm cười tươi roi rói -Đã bảo là cậu ta tự lo được mà.
-Phải phải, sao cũng được Storm -Tim ra vẻ hơi bực tức -Lát nữa tôi sẽ giải quyết với cậu cái vụ "chỉ 5 phút thôi đó".
Khi cả ba người ra khỏi phòng giam, lính lác nằm la liệt khắp mọi nơi, ngáy khò khò.
-Cậu làm sao mà hay vậy? -Storm hỏi.
-Thần chú ru ngủ -Tim thở dài -Cái câu thần chú mà cậu học cả tháng vẫn không nhớ nổi ấy.

Asha vốn không được rằng về phép thuật, nên chỉ biết đứng trơ ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Quả thật cô đã đánh giá thấp Timberson, người được coi là thầy dạy phép thuật giỏi nhất lục địa Atancanic. Lần đầu cô gặp hắn, ấn tượng đầu tiên của cô dành cho hắn là một con cáo hay càu nhàu và lúc nào trông cũng mệt mỏi. Cô cũng chưa từng thấy hắn thực sự dùng phép thuật bao giờ, chỉ thấy hắn hay ngồi liên tục nhẩm đi nhẩm lại mấy câu thần chú trung cấp trong lúc rảng. Hắn có vẻ cũng chẳng ưa gì cô lắm, hắn ghét nhất là những con người không kiên nhẫn và dễ lao đầu vào nguy hiểm mà không suy nghĩ trước. Ngày xưa Asha từng để tóc dài cơ, trông cũng giống con gái hơn một tí, nhưng sau khi bị Timberson chê là bê bối và luộm thuộm, cô cắt tóc luôn.
-Đi nào -Tim giục hai người -Thằng nhóc vẫn ở trên thuyền đợi đấy.
Rồi cả ba chạy biến ra biển.

-Thế là thế nào?!! -Druid la lớn tiếng vào mặt của tên đội trưởng trước mặt mình -Ông gọi cái này là điều khiển quân đội á? Để một đám nhóc nhốt cả gần nửa hạm đội trong một con thuyền á?!!
-Im đi Walt! -Tên đội trưởng quát lại với đồng đội của mình -Đội B của ông thì sao? Tự nhiên biến đâu hết cả, rời bỏ vị trí rồi cả đám kéo nhau vào trong thàng phố. Giờ thì chắc bọn chúng vượt biển được 1 tiếng rồi.
-Thưa đội trưởng... -Một tên lính run cầm cập đứng trước hai tên đội trưởng đang quát nhau ầm ĩ -Chúng tôi thật sự không hề hay biết, chúng tôi chỉ làm theo lệnh...
-Không chăng chối gì hết! -Druid quát, mặt hắn như muốn nứt cả ra, các mạch máu hằn đậm trên mặt hắn -Ta đã bảo tụi bay đang đấu với pháp sư! PHÁP SƯ!!! Tụi nó có phép biến hình, ảo thuật và nhiều thứ khác nữa, tụi bay phải cẩn thận chứ!
Druid tức giận quay phất mặt ra phía khác, đám lính gác đang ngủ li bì trước mặt hắn càng làm hắn tức giận hơn.
-Nữ hoàng sẽ không vui về việc này đâu -Walt thở dài.
-Ông hãy cứ đợi đó đi Walt -Druid hậm hực -Dù bất cứ giá nào chúng ta cũng phải túm được bọn nhóc đó và khiến chúng trả giá -Hắn trừng mắt nhìn về đám lính la liệt phía trước -Nhất là con cáo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia