ZingTruyen.Asia

Spartace Sad Story Meo Yoichi

Lee Kwang Soo sao khi hoàn thành xong kế hoạch câu 'cá lớn' , cậu dự định đến xem 'thành quả' của mình và mọi người . Nhưng cậu giữa chừng lại có một cú điện thoại quan trọng , ai , cứ tưởng là bỏ lỡ cơ hội xem 'công lao to lớn mà mình  đã hao tâm tổn sức ' để hoàn thành rồi .. thì ra là không phải thế .... 

Vừa nhận được cú điện thoại của một đạo  diễn drama nổi tiếng , người đó muốn anh  đóng vai chính cho phim , vì quá vui , tinh thần bỗng nhiên level úp nên chạy nhanh sang xem tình hình của các anh thì thấy , mọi người đang nằm đè lên nhau .... bạn não hình như đi dạo đâu đó rồi thì phải ..... 

Lee Kwang Soo thấy mọi người quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt khủng bố , tay nhanh nhẹn đưa tay bụp chặt miệng , nhưng , muộn rồi , ai cũng nghe thấy hết ... 

Nhìn vào phòng , Kim Jong Kook , không nói gì nữa , quay người lại , thì thầm gì đó vào tai của Ji Hyo . Song Ji Hyo hai má đỏ bừng lên . Kim Jong Kook mỉm cười , cuối người xuống chỉnh lại đôi giày thể thao sao cho thật chặt , thật gọn gàng . Mọi người nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết , Sparta đã được triệu hồi ... 

Lông tơ mọi người dựng đứng , trước lúc Jong Kook chỉnh xong giày , mọi người đã đứng dậy chạy tán loạn.... 

Đứng im là tự sát đó !!!!!!!!

Kim Jong Kook rượt theo , một khung cảnh khá quen thuộc lại diễn ra trước mắt của mọi người . 

Người qua đường A : - Ơ hay , sao lại chạy lung tung trong khuôn viên bệnh viện thế kia ? Sao mà nhìn lại giống như Yoo Jae Seok đang chạy kia thế nhỉ ??? 

Người qua đường B : - Đúng rồi , là Châu chấu đó ! còn có Kim Jong Kook nữa !!! , còn có .......v..v.

Người qua đường C :  - Theo như tui thấy chắc là họ đang quay chương trình gì ...  chương trình gì mà chạy ...chạy ấy ... 

Người qua đường B : Ờm...

Song Ji Hyo tiến đến bên cạnh cửa sổ , nhìn xuống khuôn viên bệnh viện nằm bên dưới . Dáng chạy của những người đàn ông đã có nhiều biến chuyển mới , không rõ ràng , nhưng cũng đủ để người  khác nhận ra ... 

Lee Kwang Soo , những bước chạy đã vững vàng hơn xưa , thằng nhóc ấy đã lớn rồi . Còn nhớ lúc ban đầu khi mới bước chân vào gia đình này , cậu ta chỉ là một diễn viên không tên tuổi , bây giờ , nhìn xem , ra dáng đàn ông rồi lắm đấy nhé , không còn lượm thà lượm thượm như lúc trước , ngược lại bây giờ thì vô cùng bảnh bao và thu hút ..

Yoo Jae Suk hyungnim thì vẫn như vậy , vẫn gần gũi , thân thiện , tốt bụng tuy vẫn còn hơi xa cách với người ngoài ....

Ji Seok Jin hyungnim thì ,,,ờm....ừm.... thể lực có tiến bộ hơn trước ....

HaHa oppa thì bây giờ đã có gia đình rồi , có vợ con đề huề , trở thành một người chững chạc hơn trong hành động vì bây giờ người ta đang làm bố mà ha ... còn là chủ nhà hàng nữa ...

Kim Jong Kook oppa thì ..thì...khỏi phải bàn ha ...từ một người anh trai mà cô luôn tin tưởng , dự dẫm , một người đàn ông to lớn , mạnh mẽ , không có ai mà bắt nạt được , lại có thể chấp nhận cho cô cấu nhéo , thậm chí bạo hành mà chỉ cười vui . Một người duy nhất và cũng là cuối cùng có thể vượt qua mọi rào cản mà âm thầm tiến vào cuộc sống của cô mà đến chính bản thân mình của không thể nào nhận ra được , anh đã ở trong tim cô bao nắm rồi .....

Tầm mắt của cô dừng lại trên người của Kang Gary , người bạn trai thứ hai của cô . Cô còn nhớ như in chuyện xảy ra giữa hai người khi cô . Kang Gary một người mà cô vừa xem như một người anh vừa là một người bạn , luôn quan tâm giúp đỡ cô mỗi khi cô buồn ...Chỉ là thật tiếc , đối với anh , cô luôn có một rào cản mà anh mãi cũng không vượt qua được ..... bạn bè ... Kang Gary vốn dĩ là người đàn ông tốt , nên chắc chắc , anh sẽ tìm được một nửa kia của mình thôi ..

..

Một bàn tay trắng nõn đặt lên vai cô , khiến Song Ji Hyo từ trong trạng thái thất thần quay về với hiện tại ....

- Bác sĩ Choi.? 

- Xin cô đừng gọi như thế , nghe rất là xa lạ . Cô là bạn của Gary thì cũng chính là bạn của tôi thôi , chúng ta quả thực không hơn kém nhau tuổi đâu , tôi đã xem qua lý lịch của cô ... Từ nay chúng ta hãy xem như bạn bè nhé , gọi thân mật là Hanna là được rồi ... 

- Ừ . Hanna .

Hai cô gái cùng nhìn xuống dưới sân bệnh viện nơi diễn ra chương trình 'Người rượt ta đuổi' có cảm giác rất vui mắt ... 

Thi thoảng Ji Hyo liếc mắt qua nhìn cô bác sĩ bạn mới , cảm thấy cô gái này không chỉ đẹp mà còn rất thân thiện nữa , làm bạn cũng rất tốt ... Nhưng Song Ji Hyo cô để ý , hình như cô gái này có cái gì đó rất đặt biệt .... 

Hanna mỉm cười , nụ cười xinh đẹp của tuổi thanh xuân . Song Ji  Hyo nhìn theo tầm mắt của cô gái , Choi Hanna từ nãy đến giờ chỉ chú  ý đến mỗi nhất cử nhất động của Kang Gary , cô để ý , mỗi khi chàng Kang làm bất cứ hành động nào cũng khiến cho cô gái xinh đẹp này mim cười vui vẻ ..... 

Song Ji Hyo nhìn xuống cục diện bên dưới , lòng dâng lên một dòng nước ấm , cô cười ..Kang Gary .... có lẽ .... sẽ rất nhanh thôi ....anh sẽ tìm được một nửa kia của anh ... sẽ...rất nhanh ... 

Phía đằng xa , từng đàn chim nhỏ quay về với tổ ấm của mình . Những hạt nắng chiều bướng bỉnh còn cố nán lại ,nhưng, biết sao được , hoàn hồn đến rồi . Bầu trời dần tối hẳn , trong không khí thoang thoảng những cơn gió nhẹ lẫn vào không khí đâu đó chút hương hoa .......

--------------

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt . Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua ,, câu chuyện xảy ra giữa Song Ji Hyo và Kim Jong Kook cũng được đưa ra ánh sáng. Mọi người đón nhận chuyện tình cảm của hai người rất nhiệt tình , tuy vẫn có một số người tỏ ra khá là ...phản cảm.... nhưng , nói chung mọi thứ vẫn hoàn hảo ....

Chương trình vẫn tiếp tục diễn ra . Có một số chuyện đã xảy ra , nhưng , gia đình là gì chứ , bên nhau , nắm tay nhau , mọi thứ gì thì cũng sẽ lại bình thường thôi ..... 

------------------

Hôm nay là một ngày khá quan trọng , vì sao ư , vì đang chính là ngày mà Jong Kook sẽ qua nhà gặp mặt cha mẹ vợ tương lai ....

Tuy anh đã là một người trưởng thành còn là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất , không bao giờ có chuyện gì mà có thể khiến anh chùng bước , nhưng đây lại chính là lần đầu anh ra mắt với người nhà của bạn gái . Dù gì thì anh đã quen biết cô cùng mọi người đã lâu , nhưng lần nào đến cũng là gặp mặt với tư cách là tiền bối , là người anh đỡ đần em gái , nhưng bây giờ , annh đến đây , đứng trước cửa nhà của cô ,anh đến với tư cách là người bạn trai của Song Ji Hyo ,  anh liên tục chỉnh lại áo quần ,thử lại giọng nói , luyện tập đối đáp rất nhiều lần .... 

- Opppa !! anh đừng quá lo lắng , ba mẹ em không khó đâu .. 

- Ji Hyo ah ! Lỡ như ba mẹ em nói anh lớn tuổi thì sao ? 

- Anh chỉ hơn em 5 tuổi .

- Lỡ như quí phụ huynh chê anh  không có tiền đồ ...

- Anh đang tự gạt mình đó hả ? - Song Ji Hyo quả thực rất muốn cười lớn lên , nếu như trên tay cô có cái điện thoại thì bây giờ cô đã ghi lại hình ảnh anh lo lắng , tính toán đến mặt ngơ cả ra .

Nhưng , liên tục về sau nữa , cô quả thực nghe anh nói 'Lỡ như...' sắp hết nỗi rồi . Càng nghe , càng hồ đồ... 

- Lỡ như qui phụ huynh không thích cái áo anh đang mặc thì ao ? 

-.....

- lỡ như anh mang quà qua nhưng mọi người lại không thích ?

-....

- Lỡ như ...ưm...

Song Ji Hyo nắm lấy cai calavat của Jong Kook , kéo anh xuống , lấy đôi môi mềm chặn lại đôi môi đang khép mở ra liên tục của anh . Cô đã thành công chặng lại cơn nói nhiều của anh . Kim Jong Kook hoàn toàn bất ngờ , nhưng cũng rất thích thú trước sự chủ động của cô , nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại của cô ..

- Opppa . Anh bình tĩnh lại chưa .

-Ừm . - Jong Kook của chúng ta gật đầu như gĩa tỏi ...

Và mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ . Không có vấp một chút trắc trở nào , trái ngược hẳn với những lo lắng không đâu của anh .Và cứ tiếp đó , tuần nào anh cũng dành một ít thời gian đến với gia đình của cô ...

Vào một ngày đầu tháng 3 .Sau buổi gặp mặt và ăn cơm vui vẻ . Anh và Ji Hyo cùng nắm tay nhau ra ngoài sông Hàn dạo mát . Hôm nay không phải cuối tuần , nên hai bên bờ sông , lượng người cũng thưa thớt . Đi đến một khoảng đất trống , có một khung cảnh rất đẹp , anh nắm tay Ji Hyo ngồi xuống một bãi cỏ trống trải , sáng sủa khá sạch sẽ . 

Hai người nắm tay nhau , cùng nằm xuống , ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm lung linh sắc màu . 

- Opppa , anh nói lại câu nói lúc trước anh nói với em được không ? 

- Hở , câu nói nào ? 

- Câu nói mà anh nói với em lúc em trong bệnh viện đó .

- Hở ? Ưm , anh quên rồi . 

- Yaa , Oppa , nói lại lần nữa cho em nghe đi mà , đi mà .. 

-... - Jong Kook giả chết . 

- Yaaa, Kim Jong Kook .!!! 

Anh lại tiếp tục giả chết .Ji Hyo quay người qua , nhìn vào khuôn mặt nam tính quyến rũ của anh , thì thầm vào tai .

- Opppa , anh mà không tỉnh dậy nói với em câu nói đó là em cưỡng hôn anh đó nhen . 

-...

-Em hôn thiệt đó nha ! 

-... 

Song Ji Hyo rướn thân mình lên , đặt môi mình vào môi anh . Bất thình lình ,, Jong Kook mở mắt ra , đưa hai tay , vòng ôm lấy cả người của cô gái bé nhỏ . Ji Hyo người rất nhỏ nhắn , được Jong Kook ôm vào lòng , anh vẫn cảm thấy cô còn quá ốm , có lẽ nên bồi bổ cô nhiều hơn ... 

Đang chìm trong nụ hôn ngọt ngào say đắm , bất thình lình Ji Hyo ngẩn người , nhìn Jong Kook nói . 

- Em vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh !! 

Jong Kook nhìn lấy Ji Hyo , cô gái này , quả thực không đạt được mục đính thì không chịu thua . Có cái gì đó lóe qua đầu Jong Kook , xoay người qua , đạt Ji Hyo dưới thân , hôn nhẹ lên môi Ji Hyo , anh mỉm cười .Có lẽ do hiệu ứng ánh sáng nên cô mới thấy , nụ cười của anh sao mà ngày càng quyến rũ , sai khiến , thúc đẩy cho người khác phạm tội ...

- Cười , cười gì chứ ?- Ji Hyo lấy hai tay véo má anh hòng muốn che đi sự bối rối trong mắt .

Jong Kook không tránh né sự đụng chạm thô bạo của cô .

- Ji Hyo ah , em đợi anh một tý xíu nhé ! nhanh lắm , anh sẽ quay trở lại .. 

- Opppa , anh đi đâu chứ ? 

- Lát nữa em sẽ biết ,đợi anh nhé ! 

Nói rồi ,Jong Kook vụt chạy đi , Ji Hyo đứng ngơ ngát không hiểu gì , cô cứ nhìn mãi bóng dáng cao lớn của anh , cho đến khi nó biến mất.....

------------

Đã hơn 11h đêm rồi . Tính từ lúc Jong Kook đi cũng đã được khoảng 20p . Ji Hyo đứng ngồi không yên , tại sao đến lúc này oppa vẫn chưa đến nhỉ ?..

Thời gian trôi qua chầm chậm , lòng Ji Hyo càng ngày càng như lửa đốt . Nhìn vào màn hình điện thoại , cô không ngừng gọi cho anh , bên đầu dây bên kia không có tiếng nói ngọt ngào mà trầm ấm của anh , trả lời cô chỉ là giọng đều đều của máy móc

" Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được , xin vui lòng gọi lại sau " - Đây là lần thứ ba mươi ....

Ji Hyo quyết dịnh không đợi nữa , cô lo lắng cho anh sợ anh xảy ra chuyện gì . Đứng dậy cô vừa tính bước đi thì , nhạc chuông tin nhắn của cô reo lên . Một dãy số lạ , bấm mở tin nhắn 

' Song Ji Hyo , anh là Jong Kook đây . 

Xin lỗi vì đã để em đợi , vì anh có một chút chuyện nên không thể  Em có nào nói qua điện thoại được .Em có thể nào đi đến chiếc thuyền phía trước mang số hiệu 7012 được không ? Anh đang đợi em ở bên trên ."

Chiếc thuyền sao ? Ji Hyo nhìn quanh và phát hiện quả thực có một chiếc thuyền màu trắng  bên hông có số 7012 đang neo gần đó , chiếc thuyền đó đến từ lúc nào và tại sao mình lại không phát hiện ra nhỉ ? 

Bán tính bán nghi , có lẽ nó đã trở thành thói quen của cô mất rồi ... Dù vậy , cô vẫn bước đến gần chiếc thuyền . Cạnh chiếc thuyền có một cầu thanh dẫn lối . Bước lên một cách thận trọng Ji Hyo ngó nghiên xung quanh , rồi bước lên chiếc thuyền ...

Khi cô bước lên thuyền thì mọi thứ đều tối đen . Đang thất thần thì bỗng nhiên có tiếng pháo bông , Song Ji Hyo ngước lên trời , Chuỗi pháo bông được bắn từ một chiếc thuyền nào đó trên sông Hàn 

 Một dòng chữ lấp lanh được viết bằng pháo bông 

SONG JI HYO !! EM LÀM VỢ ANH NHÉ !! 

CÓ - KHÔNG 

Song Ji Hyo bât ngờ , xung quanh cô bỗng nhiên sáng bừng lên , tiếng nhạc du dương lãng mạn , một giọng ca  truyền ấm nổi lên ...

"Trái tim anh ngập tràn tình yêu nhưng đôi môi lại keo kiệt 

Tiết kiệm một lời nói 'Anh yêu en'

Muốn cho em tất cả nhưng anh chỉ có hai bàn tay trắng 

Trái tim yếu đuối của anh đã dần trưởng thành hơn 

Vì anh không có gì , vì anh còn nhiều thiếu sót 

Nên lúc anh đang cố gắng để có nhiều hơn mỗi thứ

Chắc em cô đơn nhiều lắm , nhưng không một lời phàn nàn 

Người luôn mỉm cười và chờ đợi anh 

Anh yêu em ....

Anh dám hứa tình yêu này là vĩnh cữu

Mọi ngôn từ trên thế giới đứng trước em là không đủ ..

Nhưng nước mắt sẽ nói hộ lòng anh .............

Khắc ghi trong tim anh ..............

Cái tên mà cho đến cuối cuộc đời này anh chẳng thể xóa nhòa ...

.......

Tình yêu của anh không toan tính 

Một tình yêu vượt qua giới hạn ...

Dù không có món quà đắt tiền , nhưng chỉ một lời khen ...

Cũng làm em hạnh phúc và ôm lấy anh ...

Anh yêu em ...

Anh xin hứa tình yêu này là vĩnh cữu ...

Mọi ngôn từ thế giới đứng trước em là không đủ ...

Nước mắt nói hộ lòng anh ..

Vẫn Khắc ghi trong tim anh ..............

Cái tên mà cho đến cuối cuộc đời này anh chẳng thể xóa nhòa ...

Tại một nơi nào đó trong tim , có một nỗi nhớ mơ hồ ..

Anh xin lỗi vì những kí ức không phải là em ...

Tận đáy lòng ah không muốn một phần nào của mình .......

Không xuất hiện hình bóng của em ........

.......

Ngày hôm nay anh như được tái sinh .

Trái tim anh như được lấp đầy lần nữa ...

Câu nói đầu tiên anh học được đó chính là em .... 

Giống như không còn ngày mai ...

Anh sẽ vẫn yêu em bằng tất cả những gì anh có ..

Cái tên mà cho đến cuối cuộc đời này anh chẳng thể xóa nhòa ...

....Đó chính là em .... 

---Letter-kim Jong Kook----"

Đám đông từ đâu xuất hiện đầy trên bong thuyền , trong đó cô nhận ra tất cả mọi người , Yoo Jae Seok , Ji Suk Jin ,............. không thiếu một ai . Song Ji Hyo hoàn toàn xúc động , nhưng hàng động tiếp theo của anh khiến cô phải rơi nước mắt trước mặt toàn bộ bạn bè có mặt trên boong tàu này .. Kim Jong Kook ăn mặc chỉnh tề , bước đến cạnh cô , quì môt gối xuống , dùng cả hai tay đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ màu đỏ , anh đưa tay mở nó ra , bên trong đó là chiếc nhẫn kim cương có khắc tên Cheon Song-Im ...

- Song Ji Hyo ah không , Cheon-Song -Im , em có bằng lòng về làm bà xã của anh không ? 

Đám đông : Chịu đi ! Chịu đi ! Chịu đi !

-  Thế thì em được lợi gì ? - Ji Hyo cười 

- Ờ thì anh không có gì ngoài tất cả tiền lương của anh , anh sẽ giao toàn bộ cho em quản lý , em được toàn quyền quyết định nè , còn nữa , em còn được nhận hàng đính sẵn là anh nữa .... 

- Kim Jong Kook !!!! EM ĐỒNG Ý !!! 

Đám đông  : Hoan hô !!!!! 

Dưới ánh pháo hoa , đôi trai tài gái sắc ôm nhau , trao nhau nụ hôn thắm thiết , mọi người ai nấy đều mừng thầm . Vợ lẽ Cha cùng vợ lẽ Yang hai người đều ôm vợ mình cười , Hong Kyung Min thì cười khúc khích thầm nghĩ không cần phải xếp lịch 'hẹn hò riêng' với cậu ta nữa , dành nhiều thời gian hơn bên vợ . Trong ngày hôm đó , ai cũng có suy nghĩ riêng ..

Và cũng trong ngày hôm đó , một couple mới được ra đời ... 

Niềm vui , hạnh phúc nhanh chóng bao phủ lấy mọi con người Đại Hàn Dân Quốc ......

---Mèo --- 

Kết thúc hay không ? 

Có ngoại truyện nhen hi hi hi 

Happy New Year .

Đón ngay đứa con mới của mèo nào ... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia