ZingTruyen.Asia

Souyaxrindou Nhan Loai Ngu Xuan Vuong Gia Ngu Xuan

"Tại sao ngươi lại dẫn ta tới đây?" Souya khó hiểu, vì không rõ nơi đây nên chàng chỉ dành để cho người dân bản địa dẫn tới động hồ ly, nhưng y không dẫn đi mà lại dẫn chàng vào bếp.

      "Bởi vì ta đói" Rindou miệng ngậm bánh bao tay còn cầm đôi ba cái.

     "Được rồi nhanh lên đi" Souya hối thúc, đúng là phiền thật, trẻ con mới lớn như y nuôi tốn lương thực thật mà.

     Đợi mãi thì Rindou mới chịu dẫn Souya vào rừng, người cầm đuốc người lơ ngơ tìm đường đi như thể y chưa từng vào đây vậy.

     Rindou cư ngóng tới ngóng lui, đi sang trái rồi đi sang phải để tìm một còn đường mòn dẫn tới hang, theo trí nhớ của y thì nó chỉ gần đây thôi, có điều cây cói ùm tùm nên khó tìm.

     "Ngươi không biết đường đi à?" Souya cáu gắt, thật phí thời gian nếu y thực sự không tìm được cái hang đó.

     "Không phải, ta đang cố nhớ, ở đây có lệnh cấm không được lên núi nên ta cũng không đi nhiều"

     Ngôi làng này có một lệnh cấm từ bao đời nay, dù là trẻ em, nam thanh, nữ tú, kẻ già, người trẻ thì tuyệt đối không được lên ngọn núi này, vì những con hồ ly sẽ canh me những kẻ xấu số vô tội bước chân vào đây để sát hại.

     Souya bán tính bán nghi, họ thực sự tin cái truyền thuyết đó sau? Nhưng mà nó thực sự hợp lý, ngôi làng này rất thưa người, có khi nào do sợ hồ ly nên di dân bớt không?

      Chàng tự vỗ tay vào mặt mình để tự nói với bản thân là chẳng có yêu quái gì hết, chỉ là người dân quá tôn thờ mấy cái truyền thuyết gạt người này thôi.

     Sau hơn một canh giờ tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được hang động được cho là của tộc hồ ly.

     "Vào thôi" Souya cũng không chút sợ sệt kéo tay Rindou vào, nếu hồ ly thực sự tồn tại thì nó sẽ tấn công chàng, mà lỡ có tồn tại thật thì chàng cũng không sợ vì bản thân đã có mang theo ngọc thạch gia truyền của hoàng tộc rồi.

     Bên trong hang động cực kì ẩm thấp, thạnh nhũ nhiều vô số kể, những giọt nước thay nhau rơi xuống tạo cảm giác rất gợn người, và trong nó rất lớn nên rất hùng vĩ nữa. Đi được một lát thì hang động rẽ ra hai hướng khiến cả hai không biết đi đường nào. Souya vẫn muốn tiếp tục tiến sâu vào trong chàng xoay người nhìn nam nhân bên cạnh, y không hề có dấu hiệu sợ hãi nên chàng quyết định: "Ta với ngươi chia nhau ra"

      "Được" Rindou gật đầu, mặt cười tươi roi rối.

      Souya muốn! Muốn chạm vào khuôn mặt đó dù chỉ một lần, đẹp như thế này thì lão chủ quán không che thì phiền thật. Mà lạ thật, trong y không hề mệt mỏi, ngược lại còn rất khỏe khoắn, y không buồn ngủ sao?

     "Cẩn thận đấy" Souya xoa đầu y dặn dò, dù là người bản địa nhưng cũng không thể lơ là được, y còn trẻ con thế này thì rất dễ đi lạc.

     "Được, được" Rindou gật gật đầu rồi chạy về hướng bên phải.

     Souya cũng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Chàng hít một cái lấy hết dũng khí bước tiếp, càng vào sâu hang động càng âm u càng tối khiến chàng lạnh cả xương sống và có vẻ như không khí cũng thay đổi, chàng cảm thấy rất khó thở.

    "Chuyện gì vậy?"

     Cả thân người Souya nặng trĩu, chàng bám tay vào vách tường, khuỵu gối xuống thở hổn hển, mắt cũng mờ dần, cảm giác như có một tầng sương bao phủ xung quanh, nó thật mờ ảo và huyền bí. Chàng muốn đứng dậy chạy khỏi đây nhưng đôi chân tê dại không cho phép đều đó. Chã lẽ... Hồ ly thực sự có thật? Nếu vậy thì chàng sẽ chết sao? Chuyện gì đã xảy ra với Rindou? Souya không muốn! Chàng không muốn y phải bỏ mạng, y còn rất trẻ nên không thể chết được.

     Souya nằm bịch xuống nền đất, tay bóp chặc viên ngọc thạch trên cổ, chàng thầm cầu nguyện với tổ tiên giúp mình thoát kiếp nạn này, và giúp cả Rindou nữa.

     Nhưng có vẻ đều huyền diệu đã không diễn ra, chàng càng lúc càng cảm thấy không khí xung quanh không còn nữa, cuối cùng ngất đi mà không hay.

     Trong giấc mơ chàng thấy! Thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng bao la rộng lớn nhưng lại cằn cỏi không có lấy một nhánh hoa. Nhưng rồi những nhành cây nhỏ bé mỏng manh bắt đầu trồi lên và phát triển với tốc độ nhanh, những nhánh cây này chỉ cao hơn mắt cá chân của Souya một chút thôi.

     Dù có kiến thức thực vậy phong phú, từ nhỏ luôn được ngắm nhiều hoa trái lạ nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Souya thấy loài hoa này.

     Những nhị hoa đột nhiên nở rộng ra hết cỡ khoe sắc xanh, chẳng mấy chóc cánh đồng khô khan khi nãy đã lột xác thành một đồng hoa xanh biết, ngào ngạt hương thơm. Cái mùi hương này nó rất quen, là mùi đã động trong tâm trí của Souya từ lúc gặp Rindou. Chàng bất giác đứng dậy chạy khắp nơi, chàng gọi tên y liến tiếp. Rốt cuộc đây là đâu?

     "Rindou... Là ngươi đúng không?" Bỗng Souya thấy bóng dáng ai đó trong một làng sương mờ ảo, giống lắm, đó chắc chắn là Rindou.

     Souya chạy thật nhanh đến chỗ của bóng người đó, nhưng khi gần chạm vào nó lại dịch chuyển đến một nơi khác. Chàng nhíu mắt cố nhìn thấy mặt của nó nhưng lại không thể nhìn rõ được, thứ duy nhất chàng thấy được là một cái gì đó như một bức tranh trên bắp chân phải của hắn ta, là hình những bông hoa trên cánh đồng, trông lạ mắt thật.

     "Ngươi là ai?"

     Dù có hỏi bao nhiêu lần thì hắn ta vẫn im lặng.

     'Vương gia!'

     'Vương gia ơi!'

     Giọng nói này? Là Rindou! Souya quay tứ phương bốn phía tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Lúc này mặt đất bắt đầu lỡ ra tan nát, xung quanh bỗng chóc tối đen mù mịt.

     'Vương gia!'

     Souya mở mắt ra, trời đã sáng rồi thì phải. Vừa thấy chàng mở mắt Rindou liền thở phào nhẹ nhõm. Chàng ngồi dậy đặt hai tay lên vai y, nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"

     Rindou nheo mắt nhìn Souya: "Câu này ta mới nói với ngài mới đúng"

    "Chuyện gì đã xảy ra?"

     Chàng không nhớ gì cả, chỉ biết bản thân ngất trong hang thôi, còn lại chẳng nhớ nổi là Rindou đã làm cách gì để đưa mình ra.

     "Vương gia đã ngất trong hang, ta đã phải cố gắng lắm mới lôi ngài ra được đây" Rindou đứng dậy chống lưng, Souya thực sự rất nặng đấy, nam nhi trưởng thành có khác, y đã cố hết sức mới lôi ra được.

     Souya cuối mặt xuống đất không ngừng suy nghĩ, chuyện gì đã diễn ra, rốt cuộc tộc hồ ly lợi hại tới mức nào? Và nếu họ tồn tại thì tại sao lại không giết chàng? Và cả Rindou nữa?

    "Ta về thôi, ta đói rồi"

     Rindou xoa xoa bụng mình, một đêm vận động khiến y đói lã người.

     Cả hai nhanh chóng tìm lại đường mòn để về quán rượu, trên đường về Souya luôn cảnh giác Rindou, bóng người trong giấc mơ đó rất giống y mà y còn đẹp như thế này thì rất có khả năng là hồ ly.

     Vừa về tới quán thì đã có một đám người bu lại như kiến, Rindou nhanh tay lấy khăn bịt mặt lại.

    "Rindou, ngươi về rồi" Một người trong đám đó vừa thấy cậu đã chạy lại, khuôn mặt còn tiếc nuối điều gì đó.

     "Có chuyện gì vậy?" Rindou nghiêng đầu thắc mắc.

      Mọi người xung quanh đều u buồn, có người còn rưng rưng, bọ họ dạt ra hai bên để y chứng kiến toàn bộ cảnh bên trong.

     Rindou bất ngờ trước cảnh tượng đó, y làm rớt luôn cả cái bánh Souya vừa mua cho. Nó thật kinh khủng, y sợ sệt đến mức đứng không nổi mà ngã vào người Souya.

     "Đừng nhìn" Souya ôm thân ảnh đã run rẩy không ngừng, liên tục vô lưng xoa dịu nỗi sợ của người trong lòng.

    Xem ra chàng đã quá nghi ngờ Rindou rồi!

    

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia