ZingTruyen.Asia

Soukoku Chuyen Tinh Giua Ca Va Sen

Cre: Shimizu

------------------------------------------------------------------

 Một Dazai Osamu...ghét một Nakahara Chuuya.

 Vì sao á?

 Bởi cái mái tóc màu cam lè của cậu ta làm anh ngứa mắt.

 Tại sao lại có màu tóc xấu xí đến thế chứ?

 Bởi đôi mắt màu xanh lam lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ.

 Chó mà dám phản chủ, thật sự là quá hư.

 Bởi cái chiều cao 3m bẻ đôi của cậu.

 Như cây nấm di động mà lúc nào cũng đòi giết anh.

 Bởi cái giọng nói kiêu kì lúc nào cũng văng vẳng bên tai.

 Chỉ muốn thanh thản ra đi thôi, mà cũng không được yên tĩnh nữa...

 Nhưng mà...

 Dazai Osamu...lại rất thích...

 Mái tóc màu cam lè, nhìn quái quái mà lại dễ thương phết...

 Đôi mắt màu lam với ánh nhìn ghét bỏ, nhưng lại như chứa đựng cả đại dương xa xăm...

 Cái chiều cao như củ nấm, nhưng lại là thứ thích hợp nhất khi anh muốn trêu chọc cậu...

 Cái giọng nói kiêu kì luôn phá hỏng bầu không khí tự tử của anh, nhưng lại là thứ anh muốn nghe nhất khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

 Trớ trêu thay, một Dazai Osamu...lại thích một Nakahara Chuuya.

 Thích được sờ mái tóc màu nắng kia...

 Thích đôi mắt xanh lam, trong vắt, tựa bầu trời trên cao kia...

 Thích cái chiều cao khiêm tốn đến dễ thương kia...

 Và thích cả chất giọng không ngọt ngào, nhưng lại đầy kiêu ngạo và tự mãn kia...

 Hầy, không ổn rồi, Dazai Osamu cần tới bác sĩ gấp a~.

 Bị bệnh nặng rồi.

 Thế là cậu trai tên Dazai Osamu đến phòng khám của bác sĩ Mori Ougai. Bác sĩ nghe xong triệu chứng thì gật gù cười vui vẻ, bảo anh đợi một chút. Một lát sau, bác sĩ đem ra một cái thùng cát-tông lớn, Dazai Osamu tò mò mở ra, và...

- Oa, đúng là bác sĩ giỏi nha. Tôi hết bệnh rồi này!

 Dazai Osamu cười tươi rồi vác cái mái tóc cam lè, đôi mắt với ánh nhìn ghét bỏ, chiếc chiều cao có hạn và giọng nói ngạo mạn kia đi.

 Thôi thì, coi như Dazai Osamu đã khỏi bệnh đi, vì giờ cậu ta không còn "ghét" nữa, mà chỉ còn lại "thích" thôi.

 À quên nói, người bị vác kia là Nakahara Chuuya, vẫn đang mang một dấu chấm hỏi to đùng, tại sao mình lại bị Boss bỏ vào hộp rồi bị con cá thu mang đi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia