ZingTruyen.Asia

[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có

Ep. 11

pipi_234

Trước khi về Seoul, Soojin chợt nảy ra ý mời Miyeon cùng đi ăn một bữa để khích lệ tinh thần, vì quay CF mà cô ấy bị chấn thương không ít, sẵn vun đắp mối quan hệ khách hàng. Miyeon nhẩm có thêm thời gian ở cùng Shuhua nhanh bảo quản lý không cần lo cho mình, cứ về trước.

Soojin cho xe tắp vào quán nướng, nàng và Soojin ngồi đối diện Miyeon cùng Minnie. Phục vụ từ từ đưa lên các loại thịt bò, tôm, ... cùng bắt than cho vỉ nướng. Cả bốn thư thả vừa nướng vừa nói về CF đã quay.

Cho Miyeon canh me miếng thịt bò vừa chín tới thì nhanh tay gắp lấy đưa tới chén Shuhua, tuy nhiên chỉ không ngờ lại cùng lúc trưởng phòng Seo cũng đưa tới một con tôm cháy cạnh, thậm chí là đã bốc vỏ. Shuhua méo mặt nhìn hai vật ở trong chén ăn, bối rối không biết thế nào. Miyeon liếc thấy vẻ mặt nàng lại quay qua chén ăn mình trống rỗng, vô thức liên tưởng tới việc đem tình cảm đi gieo rắc cho người khác đong đầy còn mình nhận lại bằng không.

Phía trái Miyeon lia tới một miếng thịt khác, Kim Minnie bình thản xem vở kịch bất đắc dĩ nhưng không cam tâm để Miyeon làm nhân vật dư thừa.

Một lát sau, Cho Miyeon lại đa đoan gắp lấy thức ăn trong dĩa phục vụ vừa đem lên liền bị Soojin dùng đũa cản lại.

"Món này có ớt, giám sát Yeh không ăn cay được."

Tay nâng đũa bỗng dừng ở không trung, Miyeon bất ngờ với việc mình vừa nghe, sao mình lại chưa từng nghe tới việc này, là mình không hỏi hay nàng không nói. Ai đó nhẹ cầm tay cô lùa đoạn thức ăn đặt vào miệng, ừ thì lại là Kim Minnie lần nữa làm anh hùng rơm, cứu mỹ nhân khỏi bẽ mặt.

Miyeon nhìn Minnie cười ngây ngốc như đứa con nít nhai nhai miếng thịt trong mồm, chỉ biết cười trừ.

Phía đối diện Seo Soojin gắp lấy phần khác đưa tới Shuhua.

"Đây, cái này không có cay."

Nàng cúi mặt chọt chọt đôi đũa lên bàn, cảm nhận bàn tay nhẹ nhẹ vuốt lên tóc.

.
.
.

Sau khi ăn xong, Soojin đi ra bãi xe, chạy theo sau là Miyeon hấp tấp hỏi tới.

"Ban nãy cô làm vậy là có ý gì?! Định cản trở tôi à?!"

"Bạn bè thôi mà, quan tâm nhau thì có gì sai." Cô nhếch mép.

"Tôi với Shuhua đang hẹn hò đó, cô đừng có phá rối nữa?!" Miyeon đập tay lên mui xe.

Cuời mỉm chi, tay mở cửa xe.

"Khi nào Shuhua thừa nhận thì lúc đó hãy tính."

Xe từ trong chạy ra, ánh đèn pha le lói, Minnie cuời như được mùa, tự luyến bản thân lại thêm một bước gần Miyeon hơn.

"Nhìn thấy chưa, Miyeon như đoá hoa huớng duơng vậy, rực rỡ cả một vùng trời."

"Ừm, cô ấy đúng thật như một đoá hoa."

Minnie thu lại sự vui vẻ, nhìn qua Shuhua.

"Thế cô có thích đóa hoa ấy k?"

Yeh Shuhua im lặng hồi lâu.

"Tôi... cũng không biết nữa."

.
.
.

Soojin đưa Miyeon với Minnie về nhà, sau cùng là Shuhua. Mở cửa định buớc xuống, Soojin chợt nắm lấy tay nàng.

"Shuhua..."

Shuhua?

"Trưởng phòng?"

Ánh mắt Shuhua vừa bất ngờ lại đan xen chút mong chờ, Soojin nuốt khan muốn nói gì đó song lại nuốt nguợc vào trong.

"Chúc... Chúc ngủ ngon.."

Shuhua nháy mắt luyến tiếc.

"Vâng trưởng phòng ngủ ngon."

Siết chặt tay trên tay lái, ừ thôi đành thôi vậy, Soojin cho xe chạy đi mà chẳng biết đằng sau nàng bối rối chạm đầu ngón tay lên nơi vừa đuợc vuơng chút hơi ấm.

Thế mà tôi lại nghĩ Soojin sẽ làm gì khác cơ.

.
.
.

Seo Soojin về tới nhà, ngồi thừ nguời nhìn dấu cách trên laptop cứ nhấp nháy liên hồi, đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ. Màn hình điện thoại hãy còn sáng đèn những hình ảnh tin đồn ai kia hẹn hò ngày truớc cùng Cho Miyeon.

------

Biết sợ nhưng lại k dám bước tới, trưởng phòng Seo chẳng xông pha tình trường gì cả.

2 bạn diễn biến chậm, author đi làm time bị hạn hẹp thì 2 má chắc tới mùa quýt mới yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia