ZingTruyen.Asia

[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có

End.

pipi_234

"Là chị có phải không? Chị thông đồng với ả hãm hại em?"

"Minnie... chị không cố ý, chị cứ tưởng cô ta sẽ giúp chị tới gần với em hơn..."

Lắc đầu mạnh chối bỏ cái hiện thực mà mình vừa khám phá ra, Minnie chẳng muốn thừa nhận, mất người yêu, mất công việc, giờ thêm cả người chị người bạn đâm sau lưng. Minnie thấy mình như đứa thảm hại nhất thế gian.

"Chị đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa!"

...

Lợi dụng lúc Ok Daeun nói chuyện với Minnie, Annie âm thầm bấm nút gọi số khẩn, mọi chuyện cần phải chấm dứt.

Minnie, chị sẽ không để em thất vọng!

...

"Hiện cảnh sát cùng cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm đối tượng truy nã cùng ca sĩ Cho Miyeon, trong đó có thêm một nạn nhân nữa dưới vách núi..."

...

"Tòa tuyên án bị cáo Ok Daeun tù chung thân với các tội danh bắt cóc, giam giữ người trái phép, sử dụng hung khí trái phép, buôn bán tài liệu mật, lợi dụng quyền, chức vụ để tư lợi cá nhân...."

"Bị cáo Annie Johnson - đồng lõa với bị cáo, tòa xét thấy có thái độ khoan hồng, thành thật khai báo nên được giảm nhẹ tội xuống án tù 5 năm..."

"Mức án có hiệu lực ngay lập tức..."

...

"Tù nhân số 996, có người thăm nuôi."

"Chị..."

Annie có chút bất ngờ, xen lẫn xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào người phía trước, tội trạng cô gây ra là quá nhiều.

"Chị... chị có khỏe không? Em vừa gửi nhờ quản giáo ít đồ dùng cho chị, chị có cần gì nữa không?"

"Minnie... em làm vậy chị không dám nhận..." Annie hai tay cầm ống nghe, ngập ngừng nói.

"Chuyện cũ dù gì cũng đã giải quyết xong, chị đừng thấy có lỗi nữa."

"Làm sao chị có thể bình thản xem như không có gì được... "

"Chị, nhìn em này, em tha thứ cho chị. Rồi sẽ ổn cả thôi."

Minnie áp tay lên khung kính, mắt chân thành nhìn thẳng, vô tình khiến Annie bật khóc.

"Chị hãy cố gắng ở trong đó, rồi người ta sẽ cho mình ra sớm."

"Ừm ừm..." Nức nở, Annie chỉ biết gật đầu.

"Tới ngày đó, em sẽ gửi thiệp cho chị."

"Em cưới?"

"Chỉ là dự tính thôi, cô ấy... còn nhiều việc phải lo. Nhưng chị vẫn phải nhanh chóng đấy."

"Minnie cảm ơn em..."

"Hết giờ."

"Chị, giữ gìn sức khỏe."

"Chị biết, em cũng giữ sức khỏe... và hạnh phúc nhé."

Kim Minnie yên lặng đứng bên kia khung kính, buồn bã nhìn theo bóng lưng gầy rộc của Annie.

.

.

.

Sau khi mọi việc kết thúc, Soojin dù sống dù chết cũng phải đem Shuhua về dinh, một buổi lễ nho nhỏ được tổ chức ở Hàn Quốc cho những người bạn và đồng nghiệp, sau đó mới làm chính thức ở quê nhà Shuhua.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Thê thê giao bái."

"Hôn đê hôn đê!!"

Hai bên phụ huynh cười toe toét trước màn cổ vũ của người xung quanh, Shuhua ngượng chín mặt bị Soojin kề một bên cổ hôn lên môi, Soojin cũng xấu hổ không kém.

Đến tối sau màn rượu thịt no nê, đám bạn trẻ rủ nhau đi thăm thú Đài Loan về đêm, khu phố đi bộ đông đúc, cặp đôi mới cưới ôm chầm lấy nhau không kẻ hở khiến con mắt Soyeon ngứa vô cùng nhưng không lẽ tách bọn họ ra, thôi kệ mình cao cả, chịu đựng tý đi.

"Ơ kìa bà chị Minnie kia đâu rồi? Sao không đi với chị?"

"Ai biết cái đồ hay giận hay hờn đó! Sáng giờ có thèm nói tiếng nào với chị đâu?!"

"Chỉ giận chị thật đấy." Shuhua ôm lấy cánh tay Soojin quay mặt lại nói.

"Hả? Chị có làm gì đâu?" Miyeon ngơ ra.

"Tại chị twerk trên sóng truyền hình đấy." Soojin điềm đạm.

"Whut???"

"Em chỉ biết thế thôi, chị đi mà dỗ đi."

Cho Miyeon nghía ra sau lưng, tên Kim Minnie dù không đi gần mọi người nhưng lại ở một khoảng cách đủ gần để quan sát Miyeon, đông đúc thế này lạc cái rồi sao.

"Hứ! Đồ trẻ con!!"

.

.

.

Đêm muộn, ở nhà Shuhua, gian phòng dành cho khách.

Cộc cộc

"Sao em chưa ngủ còn qua đây làm gì?"

"Bộ Minnie không có em thì có thể ngủ ngon tới vậy à?"

"..."

"Tự nhiên em nhớ tới lần bị ngã, Minnie tới đưa thuốc cho em ấy."

"Hôm nay em không có thuốc, em đưa cái khác cho Minnie được không?"

"Cái gì cơ?"

Cho Miyeon cười tinh ranh, liền câu cổ Minnie hôn tới một nụ hôn, còn khẽ đưa lưỡi ra trước chèn một vật vào.

"Ưm..."

Thoát ra Cho Miyeon tinh nghịch liếm môi, nhíu mắt nhìn Minnie giữ viên kẹo giữa kẽ răng.

"Kẹo?"

"Minnie còn nhớ chúng không? Vật ngọt ngào giữa chúng mình đó."

"..."

"Sao thế? Không thích à? Thế em về nhé."

"Đừng..."

Nắm cổ tay Miyeon giữ lại, cái tên ngốc này, cô biết chẳng thể giận cô lâu được đâu.

"Nữa đi."

"Hả? Nhưng em hết kẹo rồi."

"Minnie còn."

Nói rồi ai kia kéo người tình vào trong đóng sầm cửa lại, hương vị tình yêu lan tỏa.

.

.

.

"Nay Soojin ngoan vậy? Không làm gì em à?"

Chọt chọt ngón tay vào má Soojin, Shuhua lọt thỏm trong vòng tay người kia.

"Em có vẻ trông chờ nhỉ, nhưng mà em hôm nay vất vả rồi, nghỉ ngơi đi thôi."

"Vợ yêu của em biết xót em nữa ta."

"Xót gì chứ hôm sau bù lại đó, giờ thì hôn lấy cọc trước nhá."

"Yah ~ Soojin vô sỉ ~ hưm..."

Căn phòng giữa hai phòng trên. Jeon Soyeon nằm ôm gối.

"...Hôm nay sao tôi cô đơn quá
Nỗi đau rơi thành hai dòng.."

Bài hát kiểu gì vậy?? Huhu Chúa lòng lành thương xót phận con với!!!

https://youtu.be/r-K3zu8O0x4

End.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia