ZingTruyen.Asia

SoonHoon - Love Instagram

*64*

7uhtlaer

" Reng....reng...reng..."

" Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc, các em nghỉ."

Từng tốp học sinh thay phiên ùa ra, dần trả lại sự yên bình cho dãy phòng học năm cuối. Wonwoo nán lại ngồi cùng Jihoon trong khi chờ Mingyu đến, nhìn qua khung cửa vẫn thấy rõ bóng dáng Soonyoung đang đứng dựa lưng vào tường khoanh tay như thể sắp hẹn ai đi đánh nhau đến nơi rồi ấy!

" Này Jihoon, không sao đó chứ?"

" Sao trăng gì, mày nghĩ tao thì làm sao được?"

" Bố mày cũng chỉ đang lo cho cái thân mày thôi con ạ"

" Thôi mày đi đi, tao chả làm sao đâu"

" Tao nói này, nếu mà thằng Kwon nó có mất kiểm soát làm gì mày thì mày phải gọi ngay cho tao đó nha. "

" Biết rồi, đi lẹ đi thằng Min cún nó chờ kìa "

Chờ cho Mingyu dẫn Wonwoo đi khỏi thì anh đã lập tức bước vào lớp và đi về phía Jihoon. Mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Jihoon thề, trong lồng ngực cậu như đang mở 1 live show đánh trống vậy! Soonyoung mặt đằng đằng sát khí đứng trước mặt Jihoon, cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Soonyoung ôm trọn vào lòng. Anh vùi đầu vào cổ cậu mà gặm nhấm, đôi tay siết chặt lấy Jihoon như thể chỉ cần thả lỏng một chút thì sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Soonyoung không biết vì sao vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ tức giận đi đến tận lớp tìm cậu, nhưng đột nhiên nhìn thấy Jihoon thì cơn giận biến đi đâu mất, chỉ còn cảm giác hạnh phúc tràn ngập nhưng lại rất mơ hồ chỉ như 1 làn khói thoáng qua. 

Cho đến khi cả người cậu nằm gọn trong lòng anh thì Soonyoung mới cảm nhận rõ cảm giác hạnh phúc đó, những ngày qua thiếu bóng dáng cậu bên cạnh, không ngày nào là anh không nhớ, không ngày nào là không mong. Jihoon của anh thật đáng trách, biết rõ là anh không nhìn thấy cậu thì sẽ sinh lo lắng mà vẫn chơi trốn tìm với anh. Thật may! 

Soonyoung tìm thấy Jihoon rồi nè!

" Anh xin lỗi"

" Anh không nên tức giận vô cớ kiểu đấy, đừng trốn tránh anh nữa được không?"

" Không nhìn thấy em, anh bất an lắm. Xin em đấy"

Jihoon hoàn toàn không ngờ Soonyoung lại nói những lời này nên bất chợt không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ là khi Soonyoung ôm lấy cơ thể mình, cảm giác ấm áp đã mất mấy ngày nay liền truyền đến, dù cho lòng vẫn đang giận nhưng cái ôm kia như chậu nước dập tắt đám lửa đang cháy. Jihoon để anh ôm mình 1 lúc lâu, sau đó cậu gỡ tay anh ra để anh đối mặt với mình và nói

" Sau này đừng ghen tuông vớ vẩn thế nữa, được không?"

" Được, sẽ không thế nữa"

Cả hai cùng bật cười, mọi thứ lại quay về quỷ đạo vốn có của nó một lần nữa.

.

.

.

____________

urihoon

2,193,949 lượt thích

urihoon chuyện tụi mình thật lạ :)))

Xem thêm 528 bình luận

wonu_needsalt dm, cũng tự biết lạ đấy hả? 1 thằng thích ngược với 1 thằng thích bị ngược =]]]]

=> urihoon keme tụi tao nha, bớt sunsee cho đời thêm đẹp cái

=> wonu_needsalt sorry bae, vì sunsee tụi mày là thú vui tao nhã của tao rồi, bỏ hổng được.

yoon_1004 mỗi lần hai đứa bây cãi nhau là anh lại ăn ngủ không yên, anh thương hai bây quá mà, hic :'<

=> joshuahong951230 đề nghị họ Yoon ngưng làm diễn viên, hổng ai trả cát-xê đâu.

=> yoon_1004 thứ bạn qq

=> joshuahong951230 ey thằng kia, dẫn bồ về giùm tao. lại lên cơn rồi kìa @scheol

lchan chuyện hai anh cứ giận rồi lại lành nó xảy ra như cơm bữa luôn rồi lạ lẫm gì nữa, mệt mỏi -_-

=> naegahosh nghe bảo chiều qua em trốn trực vệ sinh đi trà sữa với  con bé Sofia?

=> urihoon em thích trực bù 1 tuần hay 1 tháng? :3

=> lchan dạ thôi, hai anh tha cho tấm thân bé nhỏ này, tấm thân này đã quá lao lực rồi

.

.

.

____________

lười nhưng vẫn phải viết tiếp cho các cậu đọc đây, sợ lâu quá các cậu quên tôi mất :<




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia