ZingTruyen.Asia

[Soojun] | Tìm Lại Hơi Ấm | TXT

Một giấc mơ dài

Avocd_29

Bố Yeonjun ôm lấy cậu lần cuối, ông vội tháo chiếc nhẫn đeo vào tay Soobin...

-Soobin à, Yeonjun đây con đừng rời xa nó nhé!

Hình bóng Yeonjun, một linh thức tan biến trước mắt bố cậu...

Bố Yeonjun ôm chặt Soobin căn dặn đủ điều...

-Soobin con quan trọng nhất là phải luôn bên Yeonjun nhé!

Cậu coi ông như chính người bố của mình, nên đã hứa là sẽ mãi bên cạnh Yeonjun chỉ thế thôi

Soobin đưa Yeonjun về phòng, cậu nằm ra giường nhưng chẳng tìm thấy Yeonjun ở đâu, Soobin lo lắng tìm khắp nơi trong căn phòng, cậu tiến đến phòng tắm tìm cũng chẳng thấy, cậu nhìn thấy trên bàn có bức tranh vừa vẽ xong đến màu còn chưa khô.

Soobin nhìn thấy đó là bức tranh đầu tiên Yeonjun vẽ tặng cậu, là một buổi chiều tuyết rơi... Soobin cầm lấy bức tranh dùng máu nhỏ vào bức tranh như một lời nguyện ước...

-Này Soobin anh làm gì vậy?

-Sao lại dùng máu?

Yeonjun chạy đến nắm chặt tay Soobin...

-Anh dùng máu của mình để hồi linh lực?

-Anh...

-Làm thế không được đâu, anh làm trái lẽ trời đấy!

-Yeonjun à lúc đó em gần như tan biến, anh không muốn...

-Lúc đó... Hơi đuối thôi nhưng sẽ phục hồi mà

Lời nói dối của Yeonjun thật khiến người khác nghi ngờ

-Em chắc chứ? Anh đã làm rất nhiều thứ để giữ được linh thức của em...

-Sao?

-Máu của Choi Soobin

-Linh hồn của Choi Soobin

-Mạng sống, tuổi thọ của Choi Soobin này

-Có thể hao phí nhưng cho em sống bên cạnh anh thì hoàn toàn được.

-Soobin...

-Anh nuôi...

-Linh thức em???

Bấy lâu nay Soobin đã sớm biết chuyện Yeonjun sẽ quay về sau khi nói chuyện với linh thức bố cậu, cậu tự tìm đến thầy sư để tìm cách nuôi linh thức Yeonjun mãi mãi, dù có tổn hại đến bản thân cũng là chuyện thường.

Soobin kiệt sức ngã xuống, Yeonjun hoảng hốt chạy đến đỡ Soobin nhưng chẳng thể được

-Sao lại như thế được?

Hôm nay linh thức Yeonjun không thể chạm vào cơ thể Soobin, cậu dùng toàn bộ linh lực để có thể làm được điều đó, Yeonjun đỡ Soobin lên giường, cảm nhận được trên cơ thể Soobin có điều bất thường Yeonjun cởi áo Soobin ra...

Hiện ra trước mắt cậu là phần lưng Soobin với những nét vẽ kỳ hoặc đang phát ra tia sáng màu đỏ ...

-Soobin anh nuôi linh thức em bằng cơ thể anh à?

-Yeonjun anh xin lỗi...

-Em xin lỗi đã làm anh ra nông nỗi này

-Không đâu Yeonjun...

-Có cách nào giải trừ nó không?

-Không không có

Soobin nói dối Yeonjun chuyện giải chú trên lưng, và cả việc cách nhanh nhất giải trừ là Linh thức của Yeonjun phải tan biến...

Soobin ngất đi, cơn sốt đột ngột kéo đến,Soobin cảm thấy cơ thể được chăm sóc trong cơn mơ cậu cảm nhận đó là Yeonjun nở một nụ cười với mình...

Khi cậu tỉnh giấc thì Yeonjun đã rời đi...

"Soobin à, xin lỗi anh, có thể linh thức yếu ớt này sẽ làm hại đến anh, vì thế nên ước nguyện này em sẽ giữ mãi trong tim đến khi tan biến, đừng dại dột nữa, hãy ở lại chăm sóc bố mẹ nhé!" -Chào Soobin

Bức thư Yeonjun để lại...

Soobin cầm lấy đọc, cậu đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng bút cuối của Yeonjun...

-Yeonjun à, em đừng đi mà

-Chúng ta vừa gặp nhau thôi mà Yeonjun à!

Soobin cầm lấy chiếc nhẫn dùng máu nhỏ vào nhưng chẳng còn tý tác dụng nào, cậu cảm thấy nhức đầu lại ngất đi...
.....
.....
.....
.....

-Mình ơi Soobin tỉnh rồi...

-Con còn cảm thấy đau ở đâu không?

-Để em gọi Yeonjun đến!

-Yeonjun?

-Yeonjun ngày nào cũng đến thăm con đó Soobin à

Soobin bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, cậu nhận ra người bị thương thật ra chính là bản thân mình, việc Yeonjun đỡ đạn cho cậu chỉ là một giấc mơ, cả chuyện Yeonjun chỉ còn là một linh thức cũng là giấc mơ của một người hôn mê suốt 4 tháng...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, đó là Yeonjun cậu chạy đến ôm Soobin, Yeonjun khóc trên tay Soobin như một đứa trẻ, cậu đưa tay lau nước mắt.
Soobin ôm chặt Yeonjun hơn bao giờ hết, Soobin nói với Yeonjun đủ thứ

-Yeonjun à, em không sao chứ

-Đừng rời xa anh nhé!

Yeonjun chẳng hiểu vì sao Soobin lai nói thế, nhưng vì anh nên cậu hứa lấy ...

-Soobin nhìn vào chiếc nhẫn trên tay thật ra có sự thay đổi bởi viên đá đã chuyển thành màu hổ phách, cậu vẫn tin có phép màu xảy ra...

-Anh còn đau không?

-Không

-Suốt 4 tháng rồi đó, ngủ lâu quá đấy...

-Lo à?

-Anh còn nói lúc đó đỡ cho tôi cả hai phát đạn còn bảo không lo lắng cho anh được à?

-Xin lỗi

Tiếng Soobin vang vọng cả căn phòng, Ánh mắt Yeonjun trao cho Soobin rất triều mến.

-Anh muốn...

-...

-Hôn

Yeonjun kéo cổ áo Soobin lại, dùng môi hôn Soobin, một lời cảm ơn, một cách thể hiện tình yêu cho nhau, chợt Huening Kai và BeomGyu đến nhìn thấy cảnh tượng đó.

-Ờmmmmmm có lẽ bọn này đến hơi không đúng lúc

-...

-...

Yeonjun nhìn Soobin cả hai ngượng ngùng cười...

-Huening Kai trông cậu béo lên đấy à?

-Hmmm do cái tên... À BeomGyu hyung á cứ ép đi ăn...

-Người ta ép mày hay mày ăn người ta???

-Mày nói gì vậy mắt hí???-,-

-Thì... Có sao nói vậy

BeomGyu chỉ biết đứng cười trước câu nói đùa của Yeonjun...

-BeomGyu à mọi chuyện ổn chứ?

-Taehyun với tôi đã giải quyết mọi chuyện, và bọn họ...

-Sao?

-Đã lãnh lấy hậu quả rồi...

-Cha cậu?

-Mức án chung thân

-Còn bà ta?

-10 năm

Soobin nhìn thấy trong mắt BeomGyu có một nỗi buồn...

-BeomGyu hyung hôm nay đi ăn gì điiiii, ăn món Nhật rồi sau đó đi uống nước

-...

-Sao anh lại buồn thế?

-...

-BeomGyu hyung...

-Hôm nay tôi sang nhà cậu được chứ?

-Sao?

-Lần trước chẳng phải anh không muốn qua mà?

-Thì lần này lại khác

-Được chứ?

Kai dùng điện thoại gọi cho mẹ cậu

-Mami ơi tối nay con dắt bạn về ạ

-Ai thế Babi

-Dạ là hyung khoá trên ạ

-À vậy phải chuẩn bị đồ ăn tối rồi ...

-Mamiii ơi hyung không dùng được đồ có hành hoa, nước canh không có được bỏ hải sản, cay nhiều thì tốt ạ...

-Sao con nhớ rõ vậy??

-Dạ tại hay đi ăn chung ạ

-Hay Babi của mẹ để ý người ta?

-Dạ không có đâu ạ

-Vậy tối nay nhớ đến nhé! Mami mong chờ lắm đó...

...

-Mẹ nói gì?

-Mẹ??

-Gọi thế cho tiện

-Thì mẹ bảo là dắt về điii vậy thôi...

-...

-Vậy hôm nay nhất định phải đến đó nhé! Mami không vui thì không được đâu....

-Bố đâu?

-Bố?

-Gọi vậy cho tiện

-Bố đi công tác rồi... Hyung



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia