ZingTruyen.Asia

[Soojun] | Tìm Lại Hơi Ấm | TXT

Giữ người

Avocd_29

Soobin sau cơn hôn mê dài tận 4 tháng đã có thể xuất viện, hôm nay là lần khám tổng quát cuối cùng để cậu cùng mọi người xuất viện, bệnh viện hôm nay thưa người chỉ vỏn vẹn vài thân nhân đi thăm bệnh, khác hẳn mọi lần Yeonjun đều đến đón cậu nhưng hôm nay đặc biệt khác, Soobin nghĩ ngợi đủ điều về việc Yeonjun không đến đón mình cậu tìm chút nước uống cho thấm giọng... Chợt thấy bó hoa đặt trên bàn của ai đó chắc cũng đã được vài ngày trước khi cậu tỉnh giấc...

-Của ai thế?

-Yeonjun thì biết rõ mình ghét hoa ly

...

-Soobin oppa anh khoẻ rồi à?

Tiếng nói của con gái...

-Là cô sao?

Người đó đích thị là Yoobi thật sự phiền toái...

-Em đến thăm anh

-Bó hoa này của cô?

-Anh thích không?

-Tôi

-Cực

-Kỳ

-Ghét

-Hoa Ly

-Xin lỗi em không biết

-Nhưng mà Soobin à em hay tin anh gặp chuyện thì ngày nào cũng đến thăm đấy...

Yeonjun từ ban nãy đã đến và đứng ngoài cửa nghe cô ta nói những gì, cậu điềm tĩnh trước cái sự dối trá của ả ta đến độ chỉ muốn lao vào chửi cho biết mặt

-Soobin oppa em thực sự yêu anh mà

Yoobi lao đến ôm Soobin từ sau...

-Cô làm gì vậy?

-Đừng mà Soobin...

-Cô bỏ ra

Soobin vô tình làm ngã Yoobi, cậu vội tiến đến đỡ cô ta đứng dậy, thì bị cô ta hôn...

-Cô làm gì vậy?

-Hôn anh

-Tôi muốn được hôn anh

-Đây là bệnh viện đó cô đừng làm bậy

Ả ta điên rồ đến độ tự xé áo mình...

-Tôi la lên là anh sàm sỡ tôi đấy

-Cô điên rồi

Yeonjun từ bên ngoài thấy chuyện bất ổn liền chạy vào.

-Cô điên đủ chưa?

-Lại là mày

-Soobin đã không thích thì đừng có mà ép

-À còn nữa đừng tự ý hôn Soobin nhé!

-Tôi không có kiên nhẫn nhìn người yêu hôn con nhỏ nào khác đâu

Yeonjun nói chuyện rất nghiêm túc cho ả ta biết...

-Nên biết vị trí của mình ở đâu đi, đừng nghĩ cứ là con trai là sẽ yêu cô :)))

-Mày...

-Soobin hyung thì yêu ai có lẽ tôi không cần nói nữa rồi chứ?

Yeonjun liếc mắt sang chỗ Soobin, trong khi Soobin đang mỉm cười vì cái tính nói năng khiêu khích của Yeonjun

-Sao anh cười?

-Tại em đáng yêu thôi

Yoobi đầy giận dữ nói

-Tởm lợm

Yeonjun đáp

-Không được động vào những chỗ sau trên người Soobin

Yeonjun dùng tay chỉ khắp người khiến Soobin ngượng mặt, khi vừa chỉ ngón tay đến môi Soobin thì cũng là lúc cậu đánh dấu lên đó một nụ hôn...

Cả hai như chìm đắm vào nụ hôn đó, mặc cho cô ta đang ở đó...

-Được rồi, anh với nó như thế được bao lâu nữa, tôi chóng mắt lên xem...

Yoobi đùng đùng bỏ đi...

-Đủ rồi Soobin à...

-Anh không muốn dừng lại đâu...

-Nhưng đây là phòng bệnh đó...

-Khoá cửa lại ...

-Thôi thôi về nhà điiiii

Soobin buông tay khỏi người Yeonjun...

-Về thôi...

-Mà sao hôm nay em đến đây trễ thế?

-Có chút việc...

-Đi với Kai?

-À phải đó...

-Nhưng rõ ràng là Kai đi với BeomGyu từ đêm qua mà?

Soobin hỏi dò Yeonjun...

-Ờ thì

-Thì sao Yeonjun??

-Thì đi với bạn thôi mà

-Bạn nào?

-Đi làm đồ án...

-Mới năm nhất đòi làm đồ án?

-Đừng hỏi nữa mà...

-...

Soobin lặng im quay đi không nói câu nào với Yeonjun khiến cậu lấy làm lo lắng....

-Thì cậu ta là bạn cùng khoá,... Người ta là con gái đó...

-Rồi hai người đi đâu?

-Thì đi mua giấy vẽ kỹ thuật, bút, bản kê các thứ...

-Vui vẻ quá nhỉ?

-Thôi mà Soobin đến lúc anh ghen rồi à?

-Đâu có chỉ là không thích thôi

-Còn nói là không ghen???

-Vậy bây giờ về được chứ?

Soobin cầm túi đồ dùng ra cửa, Yeonjun rải bước theo sau làm như bản thân cảm thấy hối lỗi lắm...

-Bố mẹ!

-À Soobin

Soobin tiến lại chỗ hai người họ đứng...

-À cháu xin lỗi vì lỡ miệng thôi ạ

-Có gì đâu, sau này cũng phải xưng hô vậy thôi

-Mẹ!!!! Mẹ nói cứ như bán con cho tên này vậy

-Đỡ cho con hai phát đạn đó, không gả cũng phải gả.

-Bán con...

-Vậy bố nó ơi

-Anh thấy được không?

-Thì Yeonjun thích là được...

-Bố mẹ biết hết rồi á?

Bố mẹ Yeonjun từ lâu đã nhận ra mối quan hệ của họ, ban đầu bố Yeonjun cũng có chút ái ngại về việc của Soobin nhưng ông đã bỏ tất cả suy nghĩ đó để thoáng hơn về việc cho con ông được vui vẻ...

-Yeonjun à con phải thật hạnh phúc...

-Soobin cháu... À không, phải gọi là con chứ, chăm sóc cho Yeonjun tốt nhé, như cái cách bố con tốt với mọi người vậy...

-Bố con?

-Phải, ông ta lúc nào cũng quan tâm mọi người...

-Thôi về nào, đêm nay mở tiệc ăn mừng mới được

Mọi người đều lên xe về nhà...

-Alo Kai mày đâu rồi, hôm qua đi với BeomGyu về nhà rồi sao rồi?

-Lát gặp đi tao kể cho...

-À chiều nay qua nhà tao nheee

-Sao á

-Tiệc

-Tiệc mừng mày cao hơn hả?

-Mẹ màyyyy

-À giỡn đó, để tao rủ BeomGyu...

-Bye....

....

-Alo

-Alo

-Kai

-BeomGyu hyung

-Tối nay

-Tối nay

-Đến nhà Yeonjun

-Đến nhà Yeonjun

-Anh nói trước điiii

-Ăn tiệc nhé!

-Tôi cũng định nói vậy

-Vậy tối...

-Tôi qua chở cậu nhé!

-Okkk

Chiều hôm đó BeomGyu tất bật đến mấy với mớ bài về nhà vẫn không quên cuộc hẹn với Kai, cậu nghĩ thầm hôm nay Kai mặc gì sẽ mặc theo cho giống...BeomGyu chọn bộ suit nâu vì Kai rất thích màu nâu nên quyết định chọn nó.

-Alo BeomGyu hyung à, hôm nay anh không cần đến đón nhé, Yeonjun qua chở tôi đi mua đồ rồi, nhớ đến nhé!

-Vậy... Cậu đi cẩn thận

BeomGyu hụt hẫn vì mọi thứ cậu đã chuẩn bị gần như hoàn thiện, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ Huening Kai khiến cậu chỉ muốn tát vào mặt bản thân vì tính nhu nhược của mình...

Chẳng thể hiểu thứ cảm giác mà cậu luôn dành cho Huening là gì chỉ biết đó là cách cậu bảo vệ chở che cho Kai bất cứ khi nào cậu ấy cần, nhưng đến khi BeomGyu cần lắm một người quan tâm thì Kai lại thờ ơ đến vô cùng ...

...

-Này Kai, tao hỏi mày xíu...

-Sao á?

-Hôm qua á ăn tối xong rồi làm gì?

-Thì BeomGyu hyung về nhà

-Mày có tiễn người ta không??

-Không

-Sao cái thằng này đần vậy?

-Sao chửi tao?

-Mày tối ngày cứ Taehyun Taehyun, mà mày không có kết quả...

-...

-BeomGyu hyung không tốt à?

-BeomGyu hyung tốt thì đã sao?

-Có đui có mù cũng nhìn ra hyung thích mày ...

-Không đâu

-Mày có nhớ hôm Soobin nhập viện, tao đi uống rượu với mày đến đêm không?

-Nhớ

-Mày còn chở tao về mà

-Mày có uống tới lú lẫn không vậy?

-Mày say chắc tao không say hay gì?

-Ủa là sao?

-BeomGyu đến đưa tao với mày về...

-Ủa tại tao ngủ nhà mày nên tưởng mày đưa về...

-Mẹ tao còn kể hôm đó mày sốt cao lắm, BeomGyu thay đồ rồi lau mình cho mày đó....

Có những thứ chúng ta phải trân trọng vì một khi mất đi tìm lại cũng chẳng vẹn toàn như trước😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia