ZingTruyen.Asia

[SoobJun] Thỏ ăn thịt Cáo!

26

_cloudybomb_

Ngày 13 tháng 9,

Hôm nay, là sinh nhật của tôi.

Tôi vốn không thường để ý đến thời gian. Hoặc có những lúc quên béng đi mất. Nhưng vì sao tôi lại nhớ ra chứ?

Đó là vì, ba mẹ đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi có hơi lo lắng khi bọn họ chờ đúng mười hai giờ để gửi tin. Bọn họ sao lại thức khuya đến như vậy chứ. Cứ đi ngủ rồi hôm sau gửi tin nhắn cũng được mà, đúng chứ? Dù vậy, tôi vẫn rất biết ơn.

Những năm trước, khi chưa gia nhập vào Bighit. Tôi đã có những buổi tiệc mừng sinh nhật rất vui vẻ. Cùng gia đình, bạn bè với bánh kem và những món ăn thơm ngon. Sinh nhật...thì không thể thiếu canh rong biển đúng chứ? Đúng là những ký ức thật đẹp. Sinh nhật năm nay, e là không thể đón cùng bọn họ.

Hiện tại là mười hai giờ mười phút. Đứng trước cửa ký túc xá một lúc, tôi vặn vẹo người vì mỏi mệt. Sau đó mới nhấn mật mã.

Cứ nghĩ tụi nhỏ ắt hẳn phải đang ở nhà. Nhưng hiện tại, xung quanh không một ánh đèn. Mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm.

Tôi xuýt xoa, lông mày chau lại suy nghĩ.

Rõ ràng, tụi nhỏ tan làm trước tôi. Bây giờ lại chẳng có ai cả... Nếu như cả bọn rủ nhau đi ăn đêm, thì tốt nhất, nên mang chút gì đó về cho tôi. Còn không thì, tôi sẽ xử lý từng đứa.

Tiếng cọt kẹt vang lên khiến tôi giật cả mình.

Hai ánh đèn vàng vàng mờ ảo xuất hiện trong bóng tối. Tiếp đến, bài ca chúc mừng sinh nhật vang lên.

Tôi đứng như trời trồng ở cửa cho đến khi Huening Kai lôi tôi vào trong nhà. Nhìn ngọn nến đang tan chảy. Phần sáp như muốn tấn công lớp bánh kem ngon miệng. Do đó, tôi vội nhắm mắt mà ước nguyện. Rồi mau chóng thổi tắt ngọn nến ấy.

Đèn trong ký túc xá dần được thắp sáng. Lúc này, dưới sàn nhà đã đầy các món ăn. Tôi cảm thấy mình như đang ở thiên đường của các buổi tiệc vậy. Cảm giác chính là rất hạnh phúc.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi nói cho các em ấy biết cảm giác của mình về khung cảnh tối đen khi nãy. Thậm chí còn nói cả việc các em nên mang đồ ăn về nếu có đi ăn khuya.

"Anh không thắc mắc về quà hả hyung?". Beomgyu hỏi tôi trong khi tôi đang xử lý số tokbokki còn sót lại. Huening Kai và Taehyun đã ngừng ăn. Hai em ấy đang ngồi uống nước nho và nhìn tôi, chờ câu trả lời. Chỉ còn tôi với Soobin là cặm cụi ăn cho hết số đồ ăn còn dư trên dĩa... Như thường lệ ấy mà.

"Mấy đứa là món quà tuyệt nhất đối với anh rồi"

Tụi nhỏ "Ồ" lên. Tôi dám cá là đứa nào cũng hài lòng với câu trả lời này cả. Đến tôi cũng như thế. Vì đó là sự thật.

"Thế em khỏi tặng vậy. Vì em là quà của hyung mà". Beomgyu nói xong liền ngồi sát bên cạnh tôi. Ôm chặt lấy cánh tay đang gắp mandu chiên và lắc lắc.

"Em tặng gì cho anh vậy?". Tôi hỏi. Vì tay phải bị giữ nên tôi dùng tay trái để cầm chiếc mandu ấy. Đưa sang Beomgyu. Thằng bé cười tít mắt rồi cắn một miếng.

"Đợi em một chút". Beomgyu hí hửng nói rồi buông tay tôi ra. Nó chạy xộc vào bên trong phòng ngủ và lục lọi.

"Em cũng có quà cho hyung đấy. Anh nhìn xung quanh thử đi"

"Như tìm kho báu ấy hả?". Tôi nhíu mày, hỏi trong lúc nhìn quanh theo lời Soobin. Hai cậu em út cũng hào hứng ngó nghiêng phụ tôi tìm kiếm.

Ánh mắt có hơi dừng lại nơi tủ giày. Tôi thấy có một hộp giày mới được đặt ngăn dưới cùng. Vì cho là của thành viên khác nên tôi lượt qua nó. Tiếp tục tìm kiếm.

"Không có gợi ý hả?". Tôi nhìn Soobin. Rồi nhìn sang hai cậu em út nhưng hai đứa nó lắc đầu chịu thua. Kho báu, đúng là chẳng dễ tìm nhỉ?

"Nè hyung. Sinh nhật vui vẻ". Đúng lúc đó, Beomgyu mang túi quà ra. Thằng bé háo hức, miệng cứ liên tục kêu tôi mau mau mở ra xem. Tôi cho nốt miếng gà vào miệng và buông đũa, tập trung vào túi quà trước mặt.

Beomgyu tặng cho tôi chiếc áo hoodie trắng, sau lưng có in chữ BALENCIAGA. "Anh nhớ phải mặc nó nhé". Đó là điều thằng bé nói trước khi tôi trở về với trò tìm kho báu của Soobin.

"Soobin à, em tặng gì cho anh vậy?"

"Một món đồ cần thiết. Anh đã bỏ cái thứ đó vài lần rồi"

Thứ mà tôi bỏ đi vài lần...

"Này, hộp giày đó là của ai vậy?". Tôi chỉ tay vào hộp giày mà mình nghi ngờ, đồng thời cũng xoay lại nhìn bốn cậu em. Không đứa nào lên tiếng cả nên tôi ậm ừ, đi đến lấy ra xem thử.

"Hyung sinh nhật vui vẻ!"

Phát hiện ra Soobin đang cong môi cười, tôi liền biết mình đã tìm ra được kho báu ấy.

"Cảm ơn em nhé. Anh sẽ mang nó khi luyện tập"

Hai cậu em út ngồi im lặng uống nước nho. Khi nhận được cái nhìn của tôi. Tụi nó liền giải thích rằng do kẹt lễ Trung thu nên quà vẫn chưa đến. Tôi phụt cười trước dáng vẻ gấp gáp của Huening Kai.

"Anh rất mong chờ đó".

Kết thúc tiệc mừng sinh nhật, chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi đi ngủ.

Soobin vẫn như thường lệ. Hiện tại em ấy đang ngồi trên giường tôi, vừa đánh răng vừa xem điện thoại. Tôi đứng ở cửa suy nghĩ một hồi lâu, không biết nên đuổi em ấy đi hay không.

"Soobin à, anh buồn ngủ rồi". Em ấy không trả lời tôi, nhưng tay thì lại vỗ vào chỗ trống ít ỏi bên cạnh.

"Này, anh bảo là anh buồn ngủ rồi". Cố gắng kéo Soobin rời khỏi giường nhưng không thành. Em ấy hoàn toàn tập trung vào game trong điện thoại.

"Vậy anh sang giường em đấy nhé". Soobin gật đầu, không cản tôi.

Năng lượng trong tôi đã cạn kiệt nên tôi cũng không muốn dài dòng làm gì. Ngay khi Soobin vừa gật đầu, tôi đã bước thẳng đến giường của em và thả người xuống. Có hơi chán nản khi quần áo của em ấy vương vãi khắp trên giường. Tôi lười biếng đẩy nó sang một bên. Kéo cao chiếc mền ấm và nhỏ giọng bảo Soobin hãy tắt đèn.

Tôi không biết Soobin đã sang đây lúc nào. Tôi chỉ biết, khi tôi tỉnh dậy thì em ấy đã nằm bên cạnh. Số quần áo tôi đẩy sang một bên tối qua, hiện tại đã xếp ngay ngắn trên bàn.

"Sinh nhật vui vẻ, hyung". Cái giọng lè nhè bên tai khiến tôi có hơi rùng mình.

Lén nhìn Soobin. Hai mắt em ấy nhắm tịt cả lại. Tóc tai thì xù ngang, dọc. Đột nhiên em ấy kéo tôi đến gần, cằm cũng kê lên đầu tôi rất thoải mái.

"Này!"

"Choi Soobin!!"

"Anh ngủ thêm một lát đi hyung". Vẫn là cái giọng lè nhè, ngái ngủ đó.

"Anh đói rồi". Gỡ cánh tay của Soobin ra, tôi nói. Lúc này, em ấy mới chịu mở mắt. Đôi mắt nheo nheo vì không thích ứng được với ánh sáng.

"Anh nấu cho em với"

"Không phải em muốn ngủ thêm một lát à?"

"Dậy rồi, dậy rồi". Soobin lộm cộm ngồi dậy. Hết dụi mắt rồi đến vuốt tóc.

Tôi biết là em ấy vẫn rất buồn ngủ. "Ngủ thêm đi. Khi nào làm xong anh sẽ gọi dậy". Vừa dứt câu, cơ thể của Soobin đổ nhào lại xuống giường.

Không nhịn được, tôi liền phì cười.

Tiệc sinh nhật và buổi sáng ngày sinh nhật của tôi đã diễn ra như thế đấy.

End.

.

.

.

.

.

Quà sinh nhật mà bạn Bin tặng Jjuni là đôi giày. Anh từng nói trên V live là sẽ mang nó khi tập luyện cũng như từng kể về hôm diễn ra sinh nhật anh như thế nào. Mình đã xem lại live để viết ra phần này đấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia