ZingTruyen.Asia

| Soobin | 17 - 22

Chương 20

BantraituilaSoobin

"- Sau này... dù có bất kì chuyện gì xảy ra... anh cũng hứa là sẽ không giận em, không ghét em, không nghỉ chơi, không tuyệt giao, cắt đứt quan hệ với em có được không?

- Tất nhiên rồi, nói gì thế không biết."

"- Mà sau này cái thỏa thuận kia của em với anh kết thúc rồi... anh vẫn sẽ xem em là bạn chứ? Thỉnh thoảng gặp nhau đi chơi có được không?

- Được chứ, em sợ anh sẽ rời xa em sao?

- Dạ..."

"- Anh.. hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương đi...

- Được, anh hứa. Giờ thì hãy mau ngủ đi nè."

Người ta nói trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thì sẽ là kẻ thua cuộc. Nếu vậy thì cả Eunji và Soobin đều là những kẻ thua cuộc. Vì họ cũng chẳng cần làm người chiến thắng, chỉ muốn đem tình cảm âm thầm mà trao tặng cho đối phương rồi len lói chút hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được đáp lại. Nhưng mà có lẽ vốn dĩ ban đầu hai người đã chẳng thể ở bên nhau. Thế giới của anh và của cô thật khác xa nhau quá. Chỉ vì một chút giao nhau mà ngỡ rằng ta thuộc về nhau. Xác suất để người mình thích cũng thích mình thật sự rất hiếm hoi nhưng thậm chí ngay cả những người yêu nhau nhưng cũng chẳng thể nào về bên nhau được.

Vì thỏa thuận của cả hai đã chấm dứt nên Soobin cũng chẳng còn đến đón Eunji hay ghé nhà cô chơi mỗi cuối tuần nữa. Thật ra anh cũng muốn đến nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng có lí do gì để làm vậy nữa. Anh cũng không muốn là kẻ xen ngang vào chuyện tình cảm của Eunji và cậu bạn kia nữa. Nếu không có anh, hai người có lẽ đã sớm thành đôi và Eunji đã sớm được hạnh phúc rồi. Từ sau lần cãi nhau đó, mối quan hệ của anh và gia đình cũng dần có nhiều mâu thuẫn hơn. Khi anh bắt đầu bộc lộ con người khác trong mình có lẽ ba mẹ anh chẳng thể nào chấp nhận nỗi. Những ngày tháng đó thực sự khiến anh mệt mỏi, mỗi lần về phòng lại nghĩ đến bóng dáng Eunji đang ngồi làm bài tập hay đang chơi cùng Odi. Người ta nói ký ức là thứ giết chết bạn sau những cuộc chia ly. Những ký ức vì quá đẹp đẽ nên mới mãi khiến người ta nhung nhớ và day dứt đến vậy. Ngay cả trong giấc mộng, hình ảnh Eunji cứ hiện lên dằn vặt anh đớn đau.

Eunji thì cứ cố vùi mình vào việc luyện thi để lấp đầy thời gian của bản thân. Vì cứ không làm gì thì nhỏ lại nghĩ về anh rồi những cảm xúc đớn đau kia lại ùa đến khiến Eunji khổ sở. Eunji đã từng không muốn yêu ai cũng bởi ghét phải trải qua những cảm xúc đau đớn thế này nhưng mà trái tim có bao giờ chịu nghe lời của mình đâu. Rõ ràng là của mình nhưng cứ đập loạn lên vì hành động của người khác. Mỗi ngày rời thư viện hay lớp luyện thi trở về, Eunji kiệt sức mệt mỏi nằm lên giường, những lúc đó hình bóng Soobin lại hiện lên. Cô muốn gặp anh, muốn nghe tiếng anh cười, muốn được anh ôm vào lòng hay xoa đầu dịu dàng như lúc trước. Khắp tâm trí Eunji cứ tràn ngập hình bóng của Soobin. Cứ thế mà nỗi nhớ ấy len lỏi dày vò Eunji mỗi ngày mỗi ngày.

Ngày Eunji thi đại học, anh cũng không đến, chỉ gửi qua mẹ Eunji đưa cho nhỏ một hộp bánh gạo nhỏ nhỏ cùng tờ giấy nhắn.

"Bánh gạo dẻo dẻo dính dính sẽ giúp em dính được vào trường mình muốn nè. Thi tốt nha!"

- Em chẳng cần hộp bánh gạo này đâu, tại sao anh không đến cổ vũ em cơ chứ... 

Cho đến lúc thi xong, Eunji mới nghe tin ngày nhỏ thi môn cuối cùng cũng chính là ngày anh lên máy bay sang Mỹ để đi thực tập và làm việc bên đó. Nghe bảo anh đã cãi nhau rất dữ dội với gia đình và quyết định rời bỏ công ty để tự đi theo con đường của riêng mình. Lúc nghe tin Eunji bàng hoàng chẳng thể chấp nhận được. Nhỏ đau đớn đến nỗi chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Nhỏ nhắc điện thoại tìm số của Soobin cứ điên cuồng gọi hết lần này đến lần khác nhưng chỉ nghe được mỗi "Thuê bao quý khách vừa liên lạc..." Eunji nhắn tin cho anh, nhắn rất nhiều nhưng lại chẳng có tin nào được đọc cả. Beomgyu bảo anh nhắn tin cho Soobin không được, có lẽ là cậu ấy đã xóa số rồi. Anh thực sự muốn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người luôn sao?

Dù hôm nay làm bài thì rất tốt nhưng sao Eunji chẳng thể vui nổi thế này. Trong lòng cô lúc này mọi cảm xúc như vỡ vụn ra. Phải chi hôm đó cô đừng tức giận với anh như vậy, phải chi lúc đó cô mở cửa phòng và nói "được, em tha thứ cho anh" thì có lẽ anh sẽ không bỏ đi như vậy đúng không... Eunji cảm thấy hối hận vô ngần vì những cảm xúc giận dỗi trẻ con vô lí ngày đó của bản thân. Lúc đó cô chẳng thể ngờ bản thân lại vô tình đẩy anh ra xa đến vậy, xa đến mức bây giờ cô có muốn chạy đến nhà gặp anh cũng chẳng thế nữa rồi.

Ngày nhận tin báo trúng tuyển, mọi người trong nhà đều rất vui vì Eunji đậu được vào trường mà nhỏ mong muốn nhưng Eunji lại buồn vui lẫn lộn. Cô đạt được mong muốn của mình nhưng lại để mất đi một người rất quý giá. Cuối cùng thì cũng đã đậu được vào ngôi trường của Soobin nhưng Soobin thì chẳng còn ở đó. Lời hứa trở thành hậu bối của anh hình như đã chẳng thực hiện được nữa rồi... Giữ lại tình cảm này chỉ khiến lòng Eunji thêm đau đớn. Nhỏ chỉ muốn xóa sạch chúng đi nhưng chẳng thể nào làm được. Eunji cũng chẳng thể nào trách anh được. Cuối cùng thì anh cũng có đủ dũng cảm để chọn con đường của riêng mình. Lẽ ra cô phải mừng cho anh chứ nhưng... nhưng... chẳng hiểu sao..

********************

Hôm nay Beomgyu dẫn Eunji đi ăn mừng nhỏ đậu đại học. Beomgyu nói với Eunji:

- Anh Soobin đi rồi cả dòng họ đang nháo nhào lên nè.

- Có chuyện gì sao ạ? Huening Kai cũng vừa đột nhiên về lại nhà hôm trước.

- Chắc chắn là ba mẹ ẻm ép về rồi. Mấy lần trước dùng lời nói bình thường không được nên chắc lần này làm căng để bắt ẻm phải về.

- Nhưng sao cả họ lại nháo nhào lên vậy ạ?

- Thật ra thì ban đầu người thừa kế là anh Yeonjun cơ. Vì ba anh ấy là anh cả trong họ. Ba của anh Soobin là anh thứ 2. Còn ba của Huening Kai là người thứ 3. Vì anh Yeonjun muốn trở thành idol mà nhất quyết không chịu làm người thừa kế. Thế là Choi Soobin trở thành người kế nghiệp. Vì họ không muốn tập đoàn rơi vào tay người ngoài nên bắt buộc phải giao cho con cái trong dòng họ. Bây giờ anh Soobin bỏ đi rồi thì chắc kiểu gì cái ghế ấy cũng sẽ chuyển qua cho Huening thôi.

- Thì ra gia đình của họ lại phức tạp như vậy... 

- Nhưng anh Soobin làm anh khá bất ngờ vì tính ảnh trước giờ khá hiền và vâng lời gia đình nên việc anh ấy đột ngột bỏ đi như vậy chẳng ai dám tin luôn ấy.

- Có lẽ từ đó đến giờ ảnh đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi.

- À có việc này không biết anh có thể nhờ em không?

- Việc gì vậy ạ?

- Trước khi đi, anh Soobin đã gửi Odi ở chỗ của anh. Có vẻ sang đó không tiện chăm sóc em ấy nên Soobin đã nhờ anh chăm sóc giùm. Nhưng anh cũng bận quá nên không thể chăm lo tốt cho ẻm được. Anh không biết có thể nhờ em không?

- Được ạ, em thích Odi lắm. - Eunji vui vẻ nói.

- Nhưng mà... anh ấy để Odi lại tức là sẽ quay về đón em ấy chứ nhỉ? Vậy có thể là anh ấy sẽ quay về đó. Anh không nghĩ anh ấy sẽ bỏ Odi mà ở đó mãi mãi đâu.

- Không nỡ bỏ Odi lại nhưng lại có thể lạnh lùng bỏ em lại sao... - Eunji buồn buồn nói. - A... em xin lỗi, em lại vậy rồi, dù sao anh ấy cũng đâu có thích em. Tất nhiên là thích Odi hơn rồi.

- Nhưng mà anh thật sự không tin là anh ấy bảo không thích em. Rõ ràng anh nhìn được anh ấy quan tâm em rất đặc biệt mà.

- Có thể chỉ vì cái thỏa thuận kia và vì em là trẻ con mà đối xử với em có phần cưng chiều hơn so với cô gái khác nên mới làm người ngoài nhìn vào như anh hiểu lầm thôi.

- Nhưng nếu... anh ấy quay về thì em có định nói ra tình cảm của mình không? - Beomgyu hỏi.

- Em cũng không biết nữa... bây giờ em chỉ cần anh ấy quay về thôi...

Sau đó, Eunji nhận nuôi Odi rồi vào đại học. Nhỏ bắt đầu cuộc sống sinh viên, đi làm thêm, va chạm nhiều hơn với cuộc đời một chút. Niềm vui của Eunji lại quay về như trước khi gặp Soobin. Là gia đình, bạn bè và idol. Nhưng bây giờ có thêm một điều nữa. Chính là Odi. Eunji chăm sóc Odi và nuôi hy vọng rằng một lúc nào đó Soobin sẽ trở về. Mỗi khi nhìn Odi, Eunji lại nghĩ đến Soobin và nhớ đến những kỷ niệm của hai người. Những cảm xúc dần dần không còn quá đau đớn hay dày vò Eunji nữa nhưng vẫn luôn làm nhỏ buồn mỗi khi nghĩ lại. Có lẽ cô cũng đang từ từ trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia