ZingTruyen.Asia

| Song Tính | Trong Nhà Có Quỷ

Ngoại Truyện

July15th

Oneshort: [Nhặt Được Một Tiểu Quỷ]
Thể loại: H văn song tính
Nhân vật: ma vương công (Lam Diệc) x tiểu quỷ thụ (Lam Vũ)

(Onshort mừng năm mới, không liên quan đến nội dung chính)
==========

Ngày ấy mây đen giăng kín bầu trời, mưa rơi tầm tã, dù cho đã mang theo ô cũng không tránh khỏi việc bị nước mưa thấm ướt áo quần. Trên đường trở về nhà, Lam Diệc vô tình nhìn thấy có con búp bê vải ngồi bên vệ đường. Mặt mũi lấm lem, áo quần rách nát, nhưng lại như có thư ma lực thần kì khiến người ta chú ý đến. Hắn liếc nhìn con búp bê vải bên đường, chỉ thấy cái đầu tròn tròn quỷ dị như đang động đậy dưới màn mưa trắng xóa. Lam Diệc đi đến nhặt lấy con búp bê ướt sũng, đưa tay lau đi những giọt mưa còn đọng bên khuôn mặt đã bẩn.

"Cũng dễ nhìn đấy chứ." Hắn ngước nhìn bầu trời xám xịt trên không, nghĩ bụng, "Chiều nay mưa to quá, hay là gọi em là Vũ đi. Về nhà cùng ta rồi phải theo họ của ta chứ nhỉ, phải không, Lam Vũ à."

Con búp bê nằm trong vòng tay hắn, cái miệng bị rách một đường dài như đang nhoẻn cười một nụ cười thật quái dị, khiến người ta không khỏi thấy sợ hãi.

Con người ngu ngốc, chờ xem ta dọa ngươi thế nào!

Nhà của người đàn ông này thật lớn, trông như tòa lâu đài cổ kính đầy u ám. Khi hắn vừa bước đến, cánh cổng lớn bằng sắt đột nhiên lại "king kong" kêu lên mấy tiếng vang dội. Tiếng chuông trầm bổng không biết vang vọng lại từ nơi nào, từng hồi lại từng hồi, tựa như tiếng chuông bên trong những giáo đường uy nghiêm, nhưng cũng ma mị khác thường như thể hồi chuông vọng về từ nơi của quỷ dữ. Trở về nhà, Lam Diệc khép lại chiếc ô sẫm màu, chầm chậm tiến sâu vào bên trong. Mũi ô bằng kim loại gõ lên sàn nhà từng hồi, cùng với tiếng bước chân của người đàn ông, vang vọng khắp nơi trong căn phòng trống rỗng. Búp bê vải nằm trong vòng tay hắn không kiềm được mà run run lên.

Mẹ kiếp, mới mấy trăm năm trôi qua, sở thích của loài người đã trở nên kinh dị như thế hay sao? Dọa chết bổn tiểu quỷ rồi!

Ơ, sao cậu lại sợ nhỉ? Cậu là búp bê ma cơ mà? Đúng vậy, ở đây làm gì còn con ma nào thật hơn cậu được cơ chứ!

Búp bê vải tự trấn an lại con tim đang nhảy dựng lên của mình. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng phát hiện, hình như con búp bê ma cậu đây không phải hàng thật giá thật rồi!

Giây phút người đàn ông dừng lại bước chân, những ngọn nến trong căn phòng cũng bừng sáng. Thứ ánh sáng màu lam le lói khắp nơi trên những bức tường ố vàng, khiến Lam Vũ lờ mờ nhìn thấy trong một góc có con ma nữ tay chân vặn vẹo đang ra sức cào cấu chân tường, móng tay nó đã cào đến bật cả máu đỏ, để lại những vệt dài xiên vẹo trên bức tường cũ nát. Mà ở một bên khác, người đàn ông trong tranh vẽ đang cố sức bò ra ngoài. Nửa thân trên lịch lãm quý tộc, mà nửa thân dưới là chỉ còn là đống xương máu nhầy nhụa không thể nhìn rõ được.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cậu vào nhầm nhà rồi! Mau thả bé về với bãi rác của bé đi!

Lam Diệc nghiêng đầu nhìn con búp bê nhỏ trong tay đang rưng rưng nước mắt, tự dưng lại thấy buồn cười. Con búp bê này, có thật là bị ma ám không thế?

Rồi hắn hằn giọng, chiếc ô gõ mạnh xuống sàn nhà, vang lên một tiếng kinh động đất trời. Mọi tạp âm ma quái trong tòa lâu đài đều ngưng động, ma nữ thu mình hóa thành dáng hình của con nhện nhỏ, yêu quái trong tranh cũng nghiêm chỉnh trở về nơi của mình. Trong một thoáng chốc, dường như ở nơi này chưa từng xảy ra chuyện kì lạ nào. Lam Diệc mang theo búp bê vải đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang dài rộng. Thảm đỏ dưới chân thật dày và êm, từng bước chân của gã đàn ông đã không còn phát ra một tiếng động nào, cả tòa nhà bất giác trở về với cái yên ắng và tĩnh lặng mà nó nên có. 

Giữa căn phòng rộng lớn đặt một chiếc giường xa hoa, ở góc phòng đặt thêm một bộ bàn trà, tất cả đều phỏng theo căn phòng của giới quý tộc châu Âu ngày xưa. Chỉ thấy người đàn ông mang cậu đi đến bên bộ bàn trà ở góc phòng. Bước đi của hắn chậm rãi, khoan thai, mỗi một cử chỉ đều giống như một quý tộc đầy uy quyền khiến người ta khuất phục. Hắn ta sờ lên gương mặt Lam Vũ, thân nhiệt lành lạnh như khối ngọc quý, khiến cậu không khỏi khe khẽ rùng mình. Chợt, tên đàn ông cười khẽ, hắn nói:

"Em vẫn còn đang cho rằng có thể dọa được ta hay sao?"

Gì cơ?

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Lam Vũ, tên kia cứ thế vạch trần bộ mặt của cậu. Không rõ hắn đã làm thế nào, nhưng ma lực cậu khó khăn tích góp suốt mấy trăm năm qua cứ thế tan biến, khiến cho linh hồn đang trú ẩn trong con búp bê vải bị phanh phui, trở về với dáng hình lúc ban đầu.

Trước khi trở thành tiểu quỷ đi dọa người, Lam Vũ cũng từng là cậu thiếu niên lưng dài vai rộng, mặt mũi tuấn tú ưa nhìn. Nhưng cái tên trước mặt này đây thật cao lớn quá, lúc cậu ngồi trong lòng hắn, trông cứ như một con mèo nhỏ không có chút uy lực nào.

"Ng... Ngài.... sao có thể như vậy được? Tôi đã giấu kĩ lắm rồi có mà?"

Cái người đối diện khẽ cười, mắt phượng dài hẹp cong cong. Hắn nâng gương mặt đang hốt hoảng của Lam Vũ lên, cẩn thận quan sát. Rồi hắn lại nói:

"Không ngờ tới phải không? Quỷ vương đang ngồi trước mặt em đấy! Chút ma thuật cỏn con của em sẽ qua mắt được ta sao?"

"Ngài... ngài đùa tôi ư?"

Trời đất, cái vị đại ác ma có thể nuốt chửng linh hồn mà giang hồ đồn đoán đang ngồi trước mặt của cậu đó! Quả là vinh dự ngàn năm có một! Lam Vũ thật sự không biết rốt cuộc cậu nên cười hay nên khóc. Cậu cuối cùng đã chạm vào được thần tượng số một trong giới giang hồ rồi! Nhưng mà... nhưng mà lỡ hắn nuốt cậu vào bụng luôn thì sao đây? Hu hu hu, chết một lần là đủ rồi, bé không muốn chết thêm lần nữa đâu mà!

"Mặt mũi dễ nhìn thật đấy, ta rất ưng bụng. Hay là sinh con cho ta đi?"

"Cái gì cơ?"

Lam Diệc thình lình hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn mềm mại thoảng hương hoa cỏ tươi mát, khiến Lam Vũ đê mê quên luôn cả hoảng hốt trong lòng. Kẻ kia từng chút từng chút gặm nhấm đôi môi cậu, đầu lưỡi đo đỏ le lói tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng, quấn chặt lấy cái lưỡi bên trong.

Thật thơm quá, là mùi của hoa của lá sau trận mưa rào ngày hạ, mang theo sức sống tươi mới mãnh liệt. Cái người này, thật sự là đại ác ma hay sao?

Lam Diệc buông tay. Cảm thấy đôi môi mỏng mềm mại thơm tho kia đang dần cách xa mình, Lam Vũ cảm thấy bất mãn không thôi, nóng lòng rướn người đòi thêm. Lam Diệc đưa tay mân mê đôi môi nhạt màu của cậu, giọng nói hắn trầm trầm, nhưng lại ôn nhu dịu dàng, chẳng hề có lấy một tia uy hiếp như trong lời đồn đoán.

"Ngủ với ta đi, sinh cho ta một đứa con, về sau em muốn gì cũng được."

Lam Vũ đắm chìm trong mật ngọt mà người nọ mang lại, bất luận phải đánh đổi thứ gì, cậu cũng muốn được ở cạnh hắn nhiều thêm một chút. Cậu rướn người, tìm kiếm đôi môi mềm mại, thơm ngọt của người nọ, điên cuồng quấn lấy. Lam Diệc vuốt ve mái tóc thấm ướt nước mưa của cậu, thân nhiệt lành lạnh chạm lên da đầu lạnh ngắt, khiến cho Lam Vũ có chút rùng mình, cũng có chút đê mê. Bàn tay người đàn ông vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, không hiểu sao cả người lại thấy nóng ran. Rồi trong một lúc vô thức, áo quần của cậu cứ thế mà bị cái kẻ trước mặt lột bỏ. Gương mặt Lam Vũ ửng đỏ, không rõ là ngại ngùng hay vì một lý do nào khác. Đôi mắt cậu mơ màng ngập nước, đôi môi mấp máy gọi:

"Ngài... Ngài Quỷ vương..."

"Gọi tên ta đi, là Lam Diệc." Hắn hôn nhẹ lên vành tai đo đỏ, giọng nói trầm trầm khiến người khác mê say, "Em mau gọi tên ta."

Lam Vũ choàng lấy cần cổ hắn, hôn lên khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp như người trong bức họa cổ, miệng không ngừng gọi:

"Diệc... Diệc à...."

Lam Diệc như hóa thành hổ dữ vồ lấy con mồi đang tự dâng mình lên, điên cuồng gặm cắn đôi môi người nọ. Rồi hắn nhấc bổng cái người trong lòng lên, bế cậu đi đến chiếc giường lớn ở giữa phòng. Đôi môi lành lạnh của hắn lướt dọc theo làn da Lam Vũ, mỗi một nơi đi qua đều để lại dấu ấn màu đỏ sẫm, là dấu ấn của riêng hắn mà thôi. Khi Lam Vũ thoát ra khỏi cơn đê mê mà người đàn ông mang lại, thì cả người cậu đã trần trụi từ bao giờ. Tự dưng cậu lại thấy bất mãn trong lòng, vội đẩy cái kẻ đang vùi đầu trong lồng ngực mình ra. Lam Diệc đột nhiên bị đẩy ra, gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Rồi Lam Vũ lật mình, đè hắn nằm xuống chiếc giường bên dưới, gương mặt khẽ nhăn:

"Thật bất công quá, vì sao lại chỉ có mình em bị cởi sạch đồ thế này? Ngài cũng nên bị em lột đồ chứ nhỉ."

Bàn tay thon gầy của Lam Vũ chầm chậm luồn vào bên trong lớp áo quần của Lam Diệc, vuốt ve thân thể hoàn hảo như tượng tạc của hắn, từng chút từng chút cởi bỏ từng cúc áo. Tự nhiên cậu nghĩ muốn liếm lên nhưng cơ bắp hoàn mỹ ấy quá. Rồi như ma như quỷ sai khiến, cậu cúi người, như chú mèo nhỏ chậm rãi liếm láp từng chút một. Chiếc lưỡi hồng hồng, mềm mại và ướt át lướt dọc trên làn da trắng bạch của Lam Diệc khiến cả người hắn như nổi lửa, thứ dục vọng mãnh liệt lại càng bùng cháy trong hắn. Lam Vũ liếm đến đũng quần hắn, khuôn miệng nho nhỏ cắn lấy khóa kéo, chầm chậm mở bung chiếc quần đã căn cứng từ lâu. Lam Diệc xoa lên mái tóc cậu, mái tóc vốn đã khô đi đôi chút nay lại ướt đẫm mồ hôi. Lam Vũ cũng nhìn hắn, gương mặt cậu đỏ ửng vì hứng tình, đôi mắt long lanh những giọt lệ, vừa ngây thơ, cũng vừa là cạm bẫy chết người.

"Thật là yêu nghiệt!"

Lam Vũ nhẹ liếm lên dương vật cứng ngắt đang dựng thẳng kia, động tác vụng về đã mách với Lam Diệc rằng đây là lần đầu cậu làm loại chuyện này. Ranh nanh lành lạnh sẽ có lúc lướt nhẹ qua thân chim nhạy cảm, thật ra cũng không quá đau, trái lại khiến cho Lam Diệc tê dại cả da đầu.

"Nhóc con, em có năng khiếu thật đấy!"

Hắn kéo Lam Vũ đến sát gần mình, ngón tay mân mê đôi môi mềm mại còn vươn chút nước bọt, rồi nhẹ nhàng hôn lên. Lam Diệc đẩy ngã cậu nằm xuống chiếc giường êm ái, hắn khẽ cười:

"Để ta dạy em thêm nhiều điều mới mẻ nữa nhé!"

Lam Diệc mở rộng hai chân cậu ra, ở nơi đó không chỉ có một bé chim cúc cu đang cương cứng, mà còn có cả một bé sò điệp đang không ngừng chảy nước. Hắn cúi đầu, liếm vòng quanh bé sò điệp nhỏ, khiến nó run lẩy bẩy, chất lỏng trong suốt ngòn ngọt lại được dịp tuôn ra. Hơi thở của Lam Vũ dần trở nên gấp gáp, cả người giọng nói cao ngất, đứt quãng từng hơi:

"Diệc... Diệc à... đừng chạm vào nơi đó... em thấy lạ lắm... có thứ gì lại sắp tuôn ra rồi... Diệc à..."

Mặc kệ cái người phía trên rên rỉ thế nào, Lam Diệc vẫn như cũ vùi mình liếm láp âm hộ ướt át và dương vật đang run rẩy kia. Kích thước của Lam Vũ cũng rơi vào độ dài trung bình của nam giới, nhưng có lẽ là lần đầu, cho nên cậu ấy ra nhanh quá, vẫn còn chưa được bao lâu đã vội bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, dính đầy trên gương mặt đẹp đẽ của ngài Ma vương. Lam Vũ đưa tay lau đi chất nhầy dính bên khóe mắt người nọ, giọng nói nhỏ xíu xiu như là tiếng mèo kêu:

"Xin lỗi... làm bẩn mặt ngài mất rồi..."

Lam Diệc chẳng hề để ý đến. Hắn nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên, giọng nói ôn hòa:

"Ta đút vào nhé?"

Gương mặt Lam Vũ ửng hồng, cái đầu tròn tròn khẽ gật: "Vâng, ngài vào đi."

Lam Diệc dường như chỉ chờ mỗi câu nói này của cậu. Con chim to lớn nằm ngay trước cửa hang động liền lập tức thụt vào, xé toan lớp thịt mềm còn đang khép kín. Lam Vũ có chút bất ngờ, khẽ nấc lên một tiếng thật nhỏ. Cái nơi khó nói kia nhói lên một cái, cũng thật căng trướng quá, nhưng cũng không đến mức không chịu đựng được. Lam Diệc nhìn thấy mặt mày cậu nhăn lại, sợ rằng yêu dấu trong lòng bị đau, vội hôn lên vầng trán cậu, nhỏ giọng hỏi han:

"Em có khó chịu lắm không?"

"Không phải đâu... chỉ là đột ngột quá... em không quen..." Lam Vũ ôm lấy cần cổ người nọ, thân dưới không ngừng cọ xát, "Ngài cử động đi... em muốn ngài chịch em..."

"Chết tiệc, em đã học những thứ này ở đâu thế hả?"

Lam Diệc vốn dĩ muốn để cho người trong lòng này cảm nhận được dịu dàng của hắn, nhưng mà nhóc con này hình như có hơi bạo dạng rồi đấy, cưng chết đi được!

Hắn nắm lấy vòng eo thon thon của Lam Vũ, như mãnh thú đói khát lâu ngày điên cuồng ngấu nghiến con mồi. Âm thanh da thịt va chạm vào nhau cứ vang vọng trong căn phòng rộng lớn, cái nơi đang giao hòa kia thật lầy lội và ướt át, nhóp nhép kêu lên mấy tiếng đầy ám muội khiến người ta nóng ran cả người.

"Diệc à... ư... a... chỗ đó lạ quá... a... bé bướm của em căng quá.... ư... nhưng em thấy thích lắm... Diệc... a..."

Lam Vũ càng ôm chặt lấy Lam Diệc, giống như bạch tuột mà bám dính lấy cơ thể hắn. Cặp ngực cậu dẫu không to lớn nhưng lại mềm mại êm ái, lúc áp sát lên người Lam Diệc thật thoải mái biết bao. Lam Diệc cúi nhìn đôi gò bồng dưới thân, trắng mềm như cái bánh thơm thơm, khiến cho cúc cu bên dưới lại càng phình to đến trướng đau. Hắn ngậm lấy một bên đầu ngực đo đỏ nhỏ xinh, cái lưỡi dẻo dai không ngừng liếm láp chung quanh, nhồn nhột mà lại thinh thích, khiến Lam Vũ giật nảy cả người. Rồi Lam Diệc lật mình, để cho Lam Vũ ngồi cưỡi trên thân hắn. Cây dưa leo vừa to vừa dài lúc này lại càng được dịp tiến sâu vào trong, khai phá nhưng nơi sâu thẳm, khiến hai chân Lam Vũ như rã rời.

"A... a... không được rồi... em ngồi không vững nữa rồi... ư... a... làm sao đây..."

Lam Diệc vuốt ve cái bụng đang gồ lên vì con chim bự của hắn. Nơi đó cứ bóp chặt lại khiến hắn thật muốn bắn ra, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng chuyện vẫn còn chưa xong, sao có thể bắn cho được kia chứ! Hắn nắm lấy bàn tay Lam Vũ, nhẹ hôn lên:

"Không sao cả, ta đỡ cho em."

Hắn siết chặt vòng eo Lam Vũ, dương vật to lớn như mũi thương vô tình, điên cuồng từ dưới thúc lên khiến cả người cậu chao đảo không ngừng. Hình như Lam Diệc đã đâm đến nơi nào đó, nơi đó vừa chật vừa hẹp, giống như một cánh cửa đang khép kín. Còn hắn chính là vị khách nhất quyết phá cửa xông vào!

"Á... ớ... ngài đã đâm đến nơi nào vậy? A... ư.... trướng bụng quá đi mất... a... đừng chịch nữa... a... sẽ xuyên thủng bụng mất... hu hu..."

Lam Diệc chống tay ngồi dậy, thơm thơm lên khóe mắt ngấn lệ của cậu, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần ửng đỏ, khẽ nói:

"Đây là nơi em bé ra đời mà. Nếu không đâm đến nơi này thì làm sao có em bé được đây?"

Kẻ kia càng thúc càng mạnh, dường như thật sự quyết tâm xuyên qua cánh cửa nhỏ hẹp kia. Sung sướng như cơn sóng cao hết lần này đến lần khác vùi dập Lam Vũ khiến cậu giật nảy cả người. Không ổn rồi, bên trong có thứ gì muốn đạp cửa tuôn ra, cậu không cản lại được, cơ thể này sao mà chảng nghe lời cậu gì cả!

Lam Diệc chỉ cảm thấy âm hộ ấm nóng bên dưới đang không ngừng co giật, khiến cho hắn sướng đến muốn điên lên. Tử cung nhỏ hẹp đã bị hắn chịch đến lên đỉnh rồi, không ngừng mấp máy phun ra làn nước dâm nóng bỏng. Nhân lúc nơi yếu mềm kia đang hé mở, hắn cứ thế xông thẳng vào bên trong, như tên thổ phỉ ngang tàng chiếm lấy vùng đất xa lạ. Bên trong nơi đó mềm mại lại chật hẹp, cắn chặt lấy quy đầu của hắn, sung sướng như là chốn thiên đường ở tận trời cao. Lỗ tiểu trên đỉnh dương vật cuối cùng cũng chịu thả lỏng, bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt lành lạnh, như một cách đánh dấu chủ quyền, nói với mọi người rằng nơi này chỉ dành riêng cho mình hắn thôi.

Lam Vũ bị tập kích bất ngờ, cả người không có một chút phòng bị, vừa mới lên đỉnh xong lại không tự chủ được mà bắn thêm một lần nữa. Dòng chất nhầy nhớp nháp trong suốt dính trên cơ bụng rắn rỏi của Lam Diệc, thật dâm đãng và xinh đẹp biết bao. Cậu mệt nhoài tựa vào lòng ngực người đàn ông, thì thầm nói với hắn:

"Ngài Ma vương đâu có đáng sợ như lời đồn đâu... em thấy thích ngài lắm..."

Lam Diệc tựa lưng vào thành giường phía sau, bàn tay vuốt ve mái tóc của yêu dấu trong lòng. Cậu ấy đã ngủ say rồi, gương mặt ôn hòa dịu dàng như vầng trăng sáng trên trời cao. Hắn nhẹ hôn lên mái tóc cậu, dường như tất cả dịu dàng đều gom lại gửi tặng cho người trong lòng lúc này đây:

"A Vũ à, ta tìm kiếm em suốt cả vạn năm qua, cuối cùng cũng đã tìm thấy em rồi."

==========

Cả nhà năm mới vui vẻ nhaaaaa, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, bạn nào sắp đi học lại thì nhớ chuẩn bị cho thật tốt nha. Yêu mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia