ZingTruyen.Asia

| Song Tính | Trong Nhà Có Quỷ

9

July15th

Chờ khi cả hai trở về thì mặt trời đã vắng bóng từ lâu. Trên con đường vắng chỉ còn lại những chuyến xe bus muộn và ánh đèn vàng yếu ớt mờ nhạt. Lam Diệc gật gù ngồi trên đùi Lam Vũ, đôi tay vẫn còn chưa chịu thôi ôm lấy người nọ. Lam Diệc những giây phút này trông thật ngoan ngoãn và hiền lành. Thật ra gương mặt Lam Diệc đâu có hung hăng đâu. Chỉ là ánh mắt của hắn sắc quá, ngay cả những người đã lớn cũng thấy e dè. Lam Vũ cảm thấy thật ra tên nhóc này có khác gì chú nhím nhỏ đâu. Bên ngoài gai góc sắc nhọn, thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Nhưng có lẽ cậu đã quên, Lam Diệc không phải loài nhím vô tri, hắn là cơn ác mộng đến từ Địa Ngục.

Ít lâu sau đó Lam Vũ hay tin Lang Hoàn gặp phải tai nạn. Là khi cô nàng bước ra khỏi tiệm váy cưới, vô tình có chậu hoa rơi từ trên tầng cao xuống, rơi ngay vào Lang Hoàn. Lam Vũ có đến thăm, nghe bác sĩ nói tình hình tệ lắm, chỉ e sẽ không qua khỏi được. 

Cậu chỉ đứng bên ngoài tấm kính chắn nhìn vào bên trong, không được tiến vào. Toàn bộ gương mặt Lang Hoàn được quấn chặt bởi băng gạt trắng, che mất cả ngũ quan. Trên thân thể cô gắn chi chít những đường ống, dây nhợ để truyền nước và đo đạc. Mong manh đến mức chỉ sợ một trận gió rét cũng khiến tình hình chuyển xấu. Bên cạnh giường bệnh có một người đàn ông, chắc là chồng sắp cưới của Lang Hoàn. Dáng người anh ta tiều tụy nhiều, hai mắt sưng đỏ cả lên, gò má cũng hóp lại.

Một người vốn dĩ chỉ còn cách hạnh phúc được mấy bước nữa, nào ngờ mọi thứ bỗng chốc sụp đổ vào phút cuối, đẩy anh ta rơi xuống vực sâu không ngóc đầu lên nổi.

"Anh, anh xót cho chị ta à?"

Lam Diệc kéo lấy gấu áo Lam Vũ. Gương mặt hắn lạnh tanh, hình như hắn không thích đến nơi này. Không phải, Lam Diệc không phải là không thích đến bệnh viện, là hắn không thích Lam Vũ đến thăm Lang Hoàn. Cậu biết, Lam Diệc thấy ghen tị khi cậu quan tâm đến một người khác. Lam Vũ nắm lấy bàn tay hắn, lập tức đứa trẻ kia liền siết lấy, nắm chặt không buông. Cậu khẽ cười, nói rằng:

"Bởi vì chị Lang Hoàn đang bị bệnh nặng mà, nên anh phải lo lắng chứ."

"Vì chị ta là người nhà của anh ạ? Giống như em vậy?"

Không biết vì sao mà Lam Diệc thấy sợ trong lòng. Lỡ đâu Lam Vũ nói rằng đúng thế thì sao đây?

Hắn giận, giận Lang Hoàn vì đã tiếp xúc gần với Lam Vũ như vậy. Cho nên hắn đã tìm mọi cách để cô ả kia chẳng thể nào tiếp cận Lam Vũ của hắn, cho dù có khiến cô ấy phải chết đi. Nhưng rồi Lam Diệc lại thấy sợ, sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra trong lòng Lam Vũ coi trọng cô gái kia hơn là hắn mất thôi.

May mắn làm sao, vì Lam Vũ đã nói với hắn rằng:

"Không phải, Lang Hoàn là bạn bè của anh, anh chỉ đến thăm hỏi một chút mà thôi. Nhưng A Diệc thì khác. Em là người nhà của anh mà, nếu em cũng bị bệnh thì anh sẽ lo lắm đấy."

Bàn tay Lam Diệc buông lỏng, chắc là hắn thấy yên lòng. Phải rồi, chỉ có hắn mới được làm người quan trọng nhất. Chỉ có hắn mới được phép mà thôi.

Rồi một lúc sau đó, tự dưng hắn lại ngước nhìn Lam Vũ, nhỏ giọng thì thầm:

"Anh Tiểu Vũ đừng lo, chị ta không chết đâu." Giọng nói của hắn be bé như tiếng muỗi kêu, Lam Vũ chẳng thể nghe ra là hắn đang nói gì, "Nhưng em cũng không thể để chị ta sống dễ dàng như thế được."

Lam Diệc hắn thấy đố kị với những người ở xung quanh Lam Vũ. Nhưng thứ ganh ghét đó chẳng dừng lại ở sự ghen tị của những đứa nhóc con. Nó độc đoán và kinh khủng hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng biết. Hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào chiếm đi yêu thương từ cậu, dù có là nhỏ nhất đi nữa.

Chỉ là Lam Vũ không biết một điều gì cả. Lam Diệc trong mắt của cậu, vẫn đẹp đẽ và hiền lành như thể chưa từng có điều gì xảy đến.

Rồi sau đó Lam Vũ hay tin tình hình của Lang Hoàn đã khá khẩm hơn rồi. Mặc dù cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đã không còn nguy kịch như trước kia nữa. Nghe nói là người thực vật. Cho dù không thể đi đứng cười nói như một người khỏe mạnh, nhưng vẫn được coi như là đã "sống".

Lam Diệc vốn dĩ đang ngồi trên sàn chăm chú đọc những cuốn sách mà cậu đưa cho. Nhìn thấy có người gọi điện đến báo tin cho Lam Vũ, hắn liền chầm chậm bò đến bên cạnh, ngồi vào trong vòng tay cậu trai trẻ như một đứa bé đòi sữa. Đôi bàn tay nhỏ bé mát rười rượi của hắn sờ lên mặt Lam Vũ, êm ái dễ chịu, như thể nó có khả năng xoa dịu mọi vết thương trên người cậu vậy. Lam Diệc nhìn cậu, đôi mắt biếc xanh như trời cong cong lại vì cười:

"Anh thấy vui không?"

"Là A Diệc đã làm sao? Vì anh?"

Đứa trẻ tựa đầu vào lồng ngực Lam Vũ, thỏa sức hưởng thụ hương sữa thơm ngọt còn đọng lại trên vạt áo. Cái đầu tròn gật gù, mái tóc vàng ươm khe khẽ lay động như cánh đồng lúa chín. Lam Vũ đưa tay vuốt ve mái tóc hắn, lại hỏi:

"Sao em làm được thế? Em khiến anh tò mò nhiều lắm đấy."

Lam Diệc ngước đầu nhìn cậu, thật sự chẳng khác chi một chú mèo nhà thích quấn người là bao:

"Chờ lúc thích hợp sẽ kể cho anh nghe."

Rồi hắn vùi đầu vào đôi gò bồng đảo trước ngực cậu, bàn tay hết lần này đến lần khác cố tìm ra cơ hội để bắt trọn lấy hai khối thịt mềm kia, "Anh Tiểu Vũ, em muốn được uống sữa."

Kể ra thì từ sau khi có Lam Diệc, bộ ngực của Lam Vũ đã bắt đầu nảy nở nhiều. Không đến mức nhìn vào sẽ thấy ngay, chỉ là nơi đó có thêm chút thịt, sờ vào thì có thể sẽ chảy ra sữa ngọt. Vốn dĩ chuyện mang thai kì quái kia của Lam Vũ diễn ra nhanh hơn người bình thường, cho nên chuyện chảy sữa này cũng nên kết thúc từ sớm rồi mới phải. Nhưng Lam Diệc vài ba bữa sẽ lại muốn uống sữa của cậu, thành thử đã qua được mấy tháng trời rồi mà vẫn chưa ngưng được.

Đầu lưỡi đỏ hỏn liếm quanh vùng đất nhô lên giữa ngực, thấm ướt lớp vải mỏng, để lại một vùng trong veo trên cái áo phông trắng. Hương sữa thoảng trong không khí đã nồng hơn. Đầu ti nhỏ vươn cao, cưng cứng, Lam Diệc đoán nó đã bắt đầu tiết sữa ra rồi. Lam Diệc vén mở lớp vải vóc vướng víu chân tay, để bầu ngực trắng tròn ngon lành lồ lộ ra trước tầm mắt.

Tên nhóc há mồm ngoạm lấy cái bánh trắng thơm trước mắt, dòng sữa ngọt lịm liền như suối mát chảy ồ ra tràn ngập trong khoang miệng. Cứ như là thuốc phiện tẩm đường ấy nhỉ, khiến hắn thích thú như điên như dại, không thể nào thôi liếm mút. Bàn tay hắn nhẹ xoa lên bầu ngực đang trướng đau thay cho một lời an ủi làm nơi đó đã dịu hòa đi. Cứ như một vị thần linh ban phước lành đến vậy.

Rõ ràng Lam Diệc vẫn còn ở trong hình hài của một đứa bé năm, sáu tuổi, nhưng mỗi khi hắn ngậm lấy bầu ngực ấy, Lam Vũ lại thấy nóng ran cả người lên. Giống như ngày hôm ấy ở trong căn phòng tắm, cứ khiến cậu muốn điên mất thôi. Trong khi Lam Diệc hết lòng quý trọng cậu, xem cậu như là người nhà duy nhất trên đời này của hắn. Mà chính Lam Vũ cậu hết lần này tới lần khác lại cứ nảy lên trong đầu những suy nghĩ xấu xa đối với "đứa con" này của mình. Có phải cậu bị điên mất rồi không? Lam Vũ không cho phép điều ấy xảy ra, cậu không thể nào hủy hoại đứa trẻ kia được.

Nhưng mà cậu nào đâu có biết, đứa trẻ kia ngay từ đầu đã nhìn là một vũng bùn lầy chỉ chờ cho cậu sa chân ngã vào.

"A Diệc... A Diệc à... ư... a..."

Lam Diệc vốn dĩ tham lam, bình thường khi bú sữa cứ hay mò mẫm xoa nắn một bên bầu vú còn lại, chọc cho Lam Vũ ngứa ngáy cả người. Nhưng hôm nay không hiểu sao Lam Diệc đặc biệt quấy phá, bàn tay nhỏ nhắn thậm chí còn nghịch ngợm vuốt ve vòng eo Lam Vũ, dọc xuống bên hông, rồi đến bờ mông mềm mại. Lam Vũ lúc này mới hoảng hốt, vội đẩy đứa trẻ trên người mình ra, loạng choạng chạy vào trong phòng tắm, khóa trái cánh cửa.

Lam Vũ dùng tay che kín miệng, tránh cho bản thân không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Hai mắt cậu trừng trừng mở lớn, nhìn xuống hạ bộ đang gồ lên thành một cái lều nhỏ.

Trong lúc cho "con" bú, Lam Vũ vậy mà cương lên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia