ZingTruyen.Asia

| Song Tính | Trong Nhà Có Quỷ

8

July15th

Hai người bọn họ đứng dưới tán cây rất lâu, chờ đến khi sắc trời đã chuyển dần sang ánh tím mơ màng mới có một chuyến xe chạy ngang qua. Thật may sao, là chuyến xe ngày thường vẫn hay đưa Lam Vũ đến bến tàu điện ngầm. Cậu nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Lam Diệc, muốn đỡ hắn bước lên bậc thềm xe. Thế nhưng tên nhóc này đột nhiên lại thấy không vui, níu chặt lấy góc áo của Lam Vũ, sắc mặt tối sầm lại. Hắn ngỏ ý:

"Chúng ta chờ chuyến sau đi, được không?"

"A Diệc thấy không thích hả? Nhưng nếu bỏ lỡ chuyến xe này rồi, e là chúng ta sẽ không đón được chuyến sau đâu."

Đôi mắt Lam Diệc cứ trừng trừng nhìn vào bên trong khoang xe buýt vắng người, giống như đang dè chừng một điều gì. Trên xe lúc này đây chỉ còn lại một ông bác lái xe đã đứng tuổi, cùng với cậu thiếu niên ngồi ở tít tận cuối xe. Vẫn là cậu trai trẻ mà Lam Vũ thường gặp trên chuyến xe trở về nhà. Cậu ta vẫn như cũ ngồi ở một góc khuất sáng, trên người mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, đội mũ che khuất đi cả khuôn mặt. Trước nay Lam Vũ ít khi nào để ý, giờ đây mới phát hiện chàng trai kia còn ôm theo một chiếc balo trước ngực, chắc là nuôi mèo, vì cậu thấy bên trong lấp ló một thứ lông lá màu đen kịt.

Lam Diệc e dè cậu ta lắm, cứ chần chừ cả buổi, mà cũng chẳng chịu để Lam Vũ bước lên. Chắc là hắn sợ người lạ. Mấy đứa nhỏ có ai mà không sợ người lạ đâu, dẫu cho đứa nhỏ nhà Lam Vũ có trải qua vạn năm tuổi rồi đi nữa. Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc nhạt màu của Lam Diệc, những sợi tơ mềm ấy đã bị cơn gió cuối ngày thổi cho rối lại, được dịp để cho Lam Vũ nhẹ nhàng gỡ rối. Rồi cậu cười nhạt, vỗ về nhóc con rằng:

"Đừng sợ mà, cậu ấy đâu có làm hại gì em đâu."

Lam Diệc ngước nhìn cậu, ngay cả khi hắn đã chịu ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo nhà thì ánh mắt vẫn luôn kiêu ngạo như thể một tiểu vương:

"Cậu ta dám làm hại đến em sao?"

Trên chuyến xe vắng người qua lại, mỗi một bước chân của tên tiểu quỷ cũng là đủ để thanh âm vang vọng khắp nơi. Hắn dừng chân đứng lại trước mặt cậu trai mặc áo khoác đậm màu kia, đứng rất lâu, đôi mắt cứ chăm chú nhìn về phía người nọ, ánh nhìn sâu thăm thẳm, làm Lam Vũ không tài nào đoán được đứa trẻ này đang suy tính điều chi. Nhưng cậu biết Lam Diệc đang làm phiền đến cậu trai kia, bởi cả người cậu ta cứ co rúm lại, đôi tay khẳng khiu trắng nhợt khe khẽ run lên từng hồi lại từng hồi. Lam Vũ bước đến kéo đứa trẻ Lam Diệc ra một góc khác, cẩn thận nhắc nhở hắn rằng:

"Em không thể nhìn chằm chằm người khác như vậy đâu, sẽ làm phiền đến người ta đấy!"

Lam Diệc chẳng thèm bận tâm đến những lời cậu nói ra, ánh mắt như hùm như hổ không ngừng chỉa về phía chàng thiếu niên kia. Lam Vũ bất giác thấy lồng ngực mình như bị một thứ áp lực vô hình chèn ép, mỗi một hơi thở cũng thấy mệt nhọc, giống hệt như cái lúc Lam Diệc nuốt trọn ma nữ vào trong bụng. Cậu nắm lấy bàn tay lành lạnh của Lam Diệc, nhẹ nhàng vỗ về từng nhịp như để trấn an. Chắc là hắn đang sợ hãi cái người xa lạ kia cho nên mới thế thôi.

Mà có vẻ như cái cậu trai kia cũng cảm nhận được điều gì bất thường, ngồi thêm được ít lâu liền rời khỏi chuyến xe. Nơi mà cậu ta bước xuống là một trạm xe vắng người qua lại, chỉ có những hàng cây già cỗi yên tĩnh đứng bên vệ đường. Ngay cả khi cậu ấy đứng dưới ánh mặt trời chói chang thì vẫn luôn âm u như thế, đến nỗi chẳng thể nhìn thấy gương mặt cậu chàng ra sao.

Chờ cho đến khi bánh xe lần nữa lăn bánh, bóng dáng của cậu thiếu niên dần khuất đi sau những con đường quanh co, Lam Diệc mới chịu thu lại thứ ma lực vô hình kia. Hắn ngước nhìn Lam Vũ, nói với cậu rằng:

"Sau này đừng đi chuyến xe này nữa."

"Không được đâu A Diệc, vì chỉ có chuyến xe này mới đưa anh đến ga tàu điện được thôi. Nếu như không đi chuyến xe này thì phải đến công sở bằng cách nào đây?"

Đôi lông mày Lam Diệc khẽ nhíu lại, giống như một ông bố già đời mà trầm ngâm suy tư. Rồi hắn dặn dò Lam Vũ rằng:

"Vậy sau này đừng đi một mình nữa, em sẽ đón anh về nhà."

Lam Vũ khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên nếp nhăn giữa vầng trán cao rộng của tên nhóc con. Cậu không biết tiểu quỷ này đang nghĩ gì, nhưng chắc là hắn sợ cái cậu trai ban nãy, bèn nhẹ ôm lấy tên nhóc, nhỏ giọng trấn an hắn:

"Được rồi, không sao cả, sẽ không ai làm gì em đâu."

Lam Diệc tựa đầu mình vào lồng ngực cậu, nơi đó mềm mại ấm áp, vẫn còn vương vấn chút hương sữa thơm ngọt. Hắn thấy lòng mình như có thứ gì đang rạo rực, giống như khi mà Lam Vũ hôn nhẹ lên mái tóc hắn trong cắn phòng nhỏ hẹp ẩm ướt ấy, cả không gian bao la rộng lớn như đều tụ về một điểm, cuối cùng bùng nổ thành một loại cảm xúc không tên. Là niềm vui sướng trào dâng cõi long, là cảm giác vội vàng lẫn cùng sợ hãi rằng lỡ đáu mình sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ấy, mà cũng là nỗi tham luyến chẳng nỡ để hơi ấm ấy rời xa.

Lam Diệc tồn tại trên cõi đời này đến nay đã được vạn năm rồi. Hắn tinh thông mọi thứ đạo lý và lẽ đời, giống như một vị thần linh bước ra từ trong tính ngưỡng của những kẻ sùng đạo. Thế nhưng Lam Diệc cũng nào cố khác gì một đứa trẻ con, khi mà hắn chẳng biết thế nào là nhân tình thế thái, cũng chẳng ai nói hắn nghe những hỉ nộ ái ố của đời người là điều chi. Rồi cho đến một ngày nọ, Lam Vũ giống như một trận mưa xuân lướt ngang qua thế giới của hắn, để hắn thấy được hóa ra mảnh đất khô cằn trong hắn vẫn sẽ có ngày nở rộ thành cả vườn hoa.

Hoàng hôn buông xuống trên những tòa nhà cao lớn, nắng vàng rực rỡ phủ trên bờ vai của dòng người vội vã tấp nập. Lam Vũ dắt tay nhóc con bước đi trên con đường ồn ã, từng chút từng chút kể cho hắn nghe về thế giới này. Lam Diệc chẳng nói chẳng cười, chỉ lẳng lặng nhìn theo ngón tay của Lam Vũ, chầm chậm ghi nhớ từng lời của cậu.

Lam Vũ nói rằng trên đường sẽ có xe cộ tấp nập qua lại, dặn hắn chỉ nên bước đi trên hè phố. Rằng thứ bay giữa bầu trời không chỉ có cánh chim, mà còn có cả những chiếc máy bay chở theo rất nhiều người, đưa bọn họ bay đến phương trời xa xôi. Và cả chiếc màn hình lớn trên tòa nhà chọc trời đang chiếu lại những thước phim quảng cáo đẹp đẽ kia nữa, tất cả đều giống như được tạo ra từ thứ ma pháp huyền bí mà con người của vạn năm về trước dốc toàn sức mình để theo đuổi.

"Bọn họ đã học được phép màu của thần linh mà chẳng cần đến những người kết nối luôn ạ?"

Lam Vũ vuốt ve mái tóc tiểu quỷ, "Bé ngốc, đây không phải phép màu, những điều này gọi là khoa học đấy. Trải qua rất nhiều năm học hỏi không ngừng, con người hiện đại cuối cùng đã có thể hiện thực hóa những thứ trong mơ của người xưa rồi."

Chỉ thấy cái đầu nhỏ khe khẽ gật gù, cũng không biết là hắn đã thật sự hiểu chưa.

"Anh Tiểu Vũ ạ? Trùng hợp quá, có thể gặp được anh ở đây."

Phía xa xa có người đi đến, là một cô nàng vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, nụ cười trên đôi môi rạng rỡ xinh đẹp, giống như là mặt trời ngày hạ chí rực rỡ xán lạn. Cô ấy là một hậu bối khóa dưới của Lam Vũ, tên là Lang Hoàn, tính tình ngày thường dịu dàng đằm thắm nhưng cũng rất thẳng thắng dứt khoát.

Trước kia có một thời gian cô ấy từng rất thích Lam Vũ, thích cậu đến quên cả đầu óc. Cho đến một ngày Lam Vũ nói rằng có lẽ cậu không thể thích cô được nhiều đến thế, khi ấy Lang Hoàn khóc rất lơn, khóc đến mức cả giọng cũng khàn đi. Thế nhưng sau đó cô ấy đã thôi không còn những ngày theo đuổi điên cuồng, cũng cưa từng có lấy một lời trách móc, giống như cô gái khóc lóc ngày hôm ấy là một người khác vậy. Rồi có một một ngày nọ, cô ấy đã nói với cậu rằng:

"Thật ra em đâu phải thần thánh gì đâu mà nói không thích là sẽ thôi không thích nữa ạ. Nhưng em không cho phép em tiếp tục làm những điều điên cuồng ấy nữa, xem như là món quà cuối cùng gửi tặng cho anh, cũng là chút danh dự em giữ lại cho riêng mình."

Lang Hoàn lễ phép chào hỏi với cậu mấy câu, ánh mắt cô nàng thoáng nhìn về phía Lam Diệc, muốn đưa tay cưng nựng đôi má hắn, lại bị tên nhóc ấy tuyệt tình né đi. Bàn tay đứng khựng giữa không trung đành chuyển thành vẫy tay chào hỏi:

"Xin chào bạn nhỏ, em là người quen của anh Tiểu Vũ à?"

Lam Diệc đứng nép sau lưng Lam Vũ, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy góc áo cậu cũng vô thức níu chặt, chắc là hắn không thích người lạ, hắn sợ Lang Hoàn. Lam Vũ cười nhạt, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run lên kia như một cách trấn an, thay hắn trả lời cô gái trước mặt:

"Em ấy là người nhà của anh."

"Người nhà ạ?"

Lang Hoàn nhìn về phía cậu nhóc tóc vàng mắt xanh kia, thật sự chẳng có lấy một điểm giống với Lam Vũ. Chắc là một người họ hàng xa ở nước ngoài lần đầu đến chơi, cô đoán vậy.

Bọn họ đứng nép bên con phố đông người qua lại, kể về rất nhiều chuyện. Hóa ra sau mấy năm không gặp, Lang Hoàn đã kiếm được một chốn nương thân, nghe nói là một anh chàng Đông Bắc, cuối năm nay là kết rồi rồi. Đôi gò má cô gái nhỏ ưng ửng hồng, ấp úng ngập ngừng rất lâu mới có thể mở lời:

"Anh, anh ôm em một cái nhé?"

Nắng vàng rơi xuống trên đôi vai của hai người bọn họ, kéo thành một vệt bóng thật dài in trên mặt đất. Lam Diệc ngửa đầu ngước nhìn, hắn thấy trong lòng mình lạ lắm, có ghen ghét đố kị, có cả bự tức nôn nao. Hắn chỉ biết rằng hắn không thích cô gái kia.

Lam Diệc kéo lấy gấu áo Lam Vũ như đứa trẻ đòi lại quà, hắn ích kỉ như thế đấy, chẳng muốn chia sẻ cậu cho bất kì một ai cả, vì Lam Vũ chỉ là của riêng hắn thôi.

Lam Vũ chỉ đành vội vã nói lời tạm biệt với vị hậu bối lâu ngày gặp lại kia, thế nhưng tâm tình của tiểu quỷ cũng chẳng vui hơn được bao nhiêu. Lam Diệc với lấy cần cổ của cậu, nói rằng mình cũng muốn được ôm. Thế nhưng hắn vẫn còn nhỏ quá, chỉ đành bế lên trên tay. Lam Diệc vùi đầu trong hõm vai cậu, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy càn cổ người nọ, khiến Lam Vũ thở không ra hơi. Cậu vỗ về tầm lưng hắn, nhỏ giọng hỏi han:

"A Diệc làm sao thế? Em sợ người lạ à?"

"Sau này đừng ôm cô ta nữa được không? Em không muốn anh ôm người khác."

"Đâu có được, Lang Hoàn cô ấy là bạn bè của anh, gặp nhau trên đường thì phải chào hỏi chứ. Sau này A Diệc sẽ gặp được rất nhiều người, một vài người trong số đó sẽ giúp đỡ cho em, một vài người khác sẽ dạy cho em những bài học và kinh nghiệm. Đó đều là những thứ đáng quý mà A Diệc cần phải quý trọng và biết ơn. Lang Hoàn và anh cũng vậy, cô ấy đem tới cho anh rất nhiều xúc cảm mới mẻ, cho nên anh cần phải trân trọng cô ấy."

Trân trọng? Thế nào thì gọi là cần phải trân trọng? Lam Diệc chẳng thèm quan tâm đâu, hắn chỉ biết rằng hắn không muốn Lam Vũ quan tâm đến bất kì một ai khác ngoại trừ hắn đây. Nếu như có người muốn đến và mang cậu ấy đi, hắn sẽ... sẽ làm thế nào đây?

Phải rồi, là khiến cho kẻ ấy vĩnh viễn không thể nhìn thấy được mặt trời.

"Nếu như Lang Hoàn không còn tồn tại trên đời thì cô ta sẽ không thể cướp anh đi nữa, phải không?"

Đôi mắt xanh biếc của hắn âm u và lạnh lẽo, chẳng hề giống với một nhóc con bốn, năm tuổi tí nào cả. Cậu không biết đứa trẻ này đang suy tính điều chi, thế nhưng nó làm cậu thấy sợ hãi.

"A Diệc, em nói gì thế?"

"Không có gì. Anh, anh ôm em đi."

Lam Diệc hôn nhẹ lên đôi gò má cậu, da thịt mát rười rượi như loài bò sát. Hắn choàng tay ôm lấy cần cổ Lam Vũ, ôm chặt lắm, như sợ rằng chỉ cần buông ra cậu sẽ chạy đi mất. Lam Diệc ghé đầu mình lại, thì thầm bên tai Lam Vũ, tiếng kêu nhẹ tênh như tiếng gió rít trong đêm. Đứa trẻ ngước mắt nhìn cậu, rõ ràng là đang bày tỏ tâm tình, nhưng rơi vào tai Lam Vũ lại giống như một lời ngấm ngầm đe dọa:

"Em thích ôm anh lắm. Anh Tiểu Vũ có thấy thích em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia