ZingTruyen.Asia

| Song Tính | Trong Nhà Có Quỷ

11

July15th

Hôm ấy Lam Diệc dẫn theo Lam Vũ đi đến một ngôi làng nằm sâu trong rừng núi của vùng ngoại ô, cách nơi bọn họ đang ở không quá xa. Ngôi làng ấy rộng lắm, nhưng đã thành một mớ hoang tàn đổ nát, trông như đã từng xảy ra trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi vạn vật nơi đây vậy. Bước chân Lam Vũ đạp lên những nhành cây khô, lắc rắc kêu lên mấy tiếng giòn tan. Ảm đạm đến khiến lòng người bất an.

"Rất lâu rất lâu trước kia em đã sống ở ngôi làng này. Người dân nơi này dành cả đời để tôn sùng tín ngưỡng, cuối cùng lại bị chính vị thần của bọn họ thiêu sống."

Lam Diệc nắm lấy bàn tay Lam Vũ, dẫn cậu đi qua con đường mòn quanh co, vòng qua mấy ngôi nhà đổ nát, đi sâu vào trong khu rừng già ẩm ướt. Giữa khu rừng có một hang đá, lớn lắm, được giăng dây bảo vệ kín cả lối đi. Là một di tích cổ đang được khai quật dang dở.

Lam Vũ nhận ra hang động ấy. Là ngôi mộ cổ vừa được khai quật ít lâu trước kia, cậu đã từng thấy báo chí đưa tin về nó rồi. Nhưng về sau nghe nói có sự cố xảy ra, việc khai quật cũng tạm hoãn lại.

Đứa trẻ Lam Diệc ngang nhiên tháo xuống những dải băng chặn lối mà bước vào, mặc cho Lam Vũ khuyên can. Hắn nói với cậu rằng:

"Trước khi bọn họ đến đây thì nơi này chính là nhà của em cả vạn năm qua mà. Bọn họ sao có thể ngang nhiên chiếm lấy nó như vậy được?"

Lối đi bên trong nhỏ hẹp tăm tối, chẳng nhìn thấy được trước mắt mình là thứ gì cả. Không gian này khiến Lam Vũ thấy khó thở. Những thứ mịt mờ luôn khiến người ta thấy lo âu mà. Hang động này hình như ẩm mốc lắm, cậu ngửi thấy những tạp hương hôi thối, có cả mùi của xác thịt thối rửa nữa.

Bước chân Lam Diệc bỗng dưng ngừng lại. Lam Vũ không bắt kịp, bất cẩn giẫm phải bàn chân đứa nhỏ. Rồi cậu nghe thấy tiếng người gõ lên tường đá. Tiếng gõ đều đặn thành nhịp, dư âm vang vọng khắp nơi bủa vây lấy đôi tai Lam Vũ. Chờ khi tiếng gõ nhịp vừa dứt, đèn đuốc trong động đột nhiên bừng sáng. Ánh đuốc mờ nhạt yếu ớt, nhưng là đủ để cậu nhìn thấy xung quanh.

Bên trong hang động là những ngôi mộ được xây nên từ gạch đá thô sơ. Những cỗ quan tài bằng gỗ mục nát bên trong đã bị cạy mở, nhưng xác chết bên trong vẫn còn nằm ở đấy. Những cái xác khô héo mục ruỗng, không chỉ có vết tích phân hủy do lũ côn trùng, còn có vết tích cấu xé của một loài sinh vật khác to lớn hơn.

Từ khung cảnh cho đến mùi hương hôi thối đang xâm chiếm nơi này, tất cả cùng gom lại khiến Lam Vũ thấy buồn nôn khôn cùng.

Nhưng Lam Diệc vẫn chưa dừng lại. Hắn dắt tay cậu đi vào căn mật thất ở sâu bên trong hang động. Lam Vũ thấy có nhiều văn thư cũ kĩ chất đầy bên trong lắm, hình như là tàng thư của nơi này.

Lam Diệc đi đến chiếc bàn đá đặt giữa mật thất, mở ra một cuốn văn tự cổ. Nét chữ chằng chịt bên trong đã bị nhòe đi, Lam Vũ không tài nào đọc ra được. Lam Diệc thì khác, hắn tường tận mỗi một câu chữ ghi ở trong đấy.

"Anh, anh đã nghe về câu chuyện của những đứa trẻ được chọn làm "thần" chưa? Những đứa trẻ dành cả đời để giữa cho linh hồn mình được thuần khiết, cuối cùng lại phải bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ."

Lam Diệc nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ, giống như viên ngọc thuần khiết nhất trên cõi đời này vậy. Rồi hắn lại cúi đầu, chầm chậm lật ra từng trang sách cổ:

"Xưa kia nơi này vốn là vùng núi hoang sơ, đường lối gập ghềnh khó đi lắm. Ít khi nào người bên ngoài đến đây, mà người trong làng một khi ra ngoài rồi thì chẳng có mấy ai quay lại...."

Rồi một hôm nọ, có một vị đạo sĩ từ phương xa đến. Ông ta mang theo nhiều câu chuyện kì ảo thú vị về nơi ở của những vị thần, khiến người dân thích thú khôn cùng. Ông ta nói rằng vùng đất này thuộc về thần linh, con người chỉ đang vây mượn mảnh đất này. Đạo sĩ cũng nói nếu muốn hiểu được tâm ý của thánh thần, cần có một vị tư tế để kết nối. Mà vị tư tế kia nhất định phải là đứa trẻ thuần khiết nhất được thần linh lựa chọn.

Thế nào là đứa trẻ được chọn ư? Không ai biết cả. Vì vốn dĩ đây chỉ là câu chuyện được gã đạo sĩ kia bịa lên mà thôi.

Đứa trẻ được chọn ấy sẽ được tôn thờ như một vị thần linh sống. Mỗi ngày được cung phụng cho những thứ của ngon vật lạ, địa chủ trong vùng cũng chẳng sung sướng bằng. Nhưng đổi lại, nó không được phép nhìn thấy bất kì thứ gì cả, ngay cả nghe, nó cũng chỉ được nghe những lời ăn tiếng nói đã được cho phép.

Đạo sĩ nói những thứ phàm phu tục tử ấy sẽ vấy bẩn linh hôn đứa trẻ. Tư tế một khi không còn thuần khiết nữa sẽ chọc giận thần linh, tai họa sẽ đổ xuống nhân gian. Lúc ấy tư tế sẽ bị chôn sống, trở thành tế lễ để nguôi ngoai cơn giận dữ của các vụ thần. Nực cười, làm gì có chuyện vấy bẩn linh hồn. Chỉ là nếu một ngày đứa trẻ kia nhận thức được nhân tình thế thái, câu chuyện gạc người của gã ta sẽ bại lộ mất thôi.

Năm ấy nhiều người Tây Dương vượt biển đến phương Đông buôn bán lắm. Trên những con tàu đến từ phương Tây xa xôi thật ra không chỉ có những lái buôn giàu có, còn có cả những đứa trẻ bị bắt đem theo làm nô lệ. Mà Lam Diệc không gì khác chính là đứa trẻ bị những chuyến tàu ấy mang đến vùng đất phương Đông này.

Người ở quê nhà của Lam Diệc nói rằng mẹ của hắn là phù thủy. Khi ấy hắn nhỏ xíu, có biết phù thủy là thứ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị thiêu sống. Sau đó hắn trở thành đứa trẻ lưu lạc khắp nơi, rồi lại bị một tên lái buôn bắt lại, đem bán cho một tên đạo sĩ ở vùng đất phương Đông xa lạ.

Gã ta chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào tóc vàng như tơ, mắt xanh như biển cả. Vì thế ngay từ lần đầu gã đạo sĩ nhìn thấy Lam Diệc đã nhận định, đứa trẻ ấy sẽ đem đến tài lộc vô biên. Rồi gã đeo lên mắt đứa trẻ Tây Dương nọ dải lụa trắng, ngang tàn đoạt đi cánh cửa nhìn ra thế giới tươi đẹp của hắn. Gã nhồi nhét vào đầu Lam Diệc những thứ triết lý mà hắn chẳng thể hiểu được, chỉ để hắn có thể tinh thông thiên văn, tường tận địa lý như những gì gã đã bịa đặt ra.

Rồi một ngày kia, Lam Diệc gây ra tội lớn tày trời, cả làng đều biết. Gã đạo sĩ vì muốn giữ lại thể diện cho bản thân, nói rằng đứa trẻ này đã bị quỷ dữ chiếm giữ linh hồn, muốn đem hắn đi làm lễ tế tạ tội với trời đất.

Nhưng gã đâu có biết, làm gì có con quỷ nào chiếm lấy linh hồn Lam Diệc khi chính hắn đã là ác quỷ rồi. Mẹ của Lam Diệc đã giao dịch với quỷ dữ, để mầm mống của Quỷ Vương sinh sôi trong cơ thể của người đàn bà ấy, đổi lại bà sẽ được sống một đời vinh hoa. Suy cho cùng, Lam Diệc hắn không chỉ là quỷ, hắn còn là vị vua thống trị của các loài ác linh.

Sau đó Lam Diệc đã điên cuồng phóng hỏa. Lửa lớn tuông ra từ bàn tay của hắn như dã thú nuốt trọn lấy ngôi làng, chấm dứt đi câu chuyện mê tín tai hại. Kẻ dối lừa người khác đã chịu tội, những người ngu ngốc tôn sùng thần thánh vô tội vạ cũng đã nhận lấy hậu quả. Ngay cả chính Lam Diệc cũng phải gánh lấy tội ác của mình, bị phong ấn trong ngôi mộ cổ suốt vạn năm, không thể nhìn thấy ánh dương một lần nào nữa.

Rồi thời gian trôi nhanh, ngôi mộ cổ vốn đã chìm vào lãng quên lại được phát hiện. Những kẻ đào sâu tìm hiểu hang đá vạn năm lại vô tình mở ra phong ấn của thần linh, mở đường cho quỷ dữ trốn chạy.

Khoảng thời gian ấy mưa rơi như lũ tràn về, đất đá trên đồi sạt lở, đã chồn vùi không ít những người đến đó nghiên cứu. Những kẻ bất kính có lòng muốn đoạt lấy mộ cổ cuối cùng cũng sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của Quỷ Vương...

"Thật ra tà khí trong người của em vẫn còn ở đó. Ngay cả khi em đã kí nhờ trong người của anh Lam Vũ thì em vẫn chỉ là một tiểu quỷ. Em sợ rằng một ngày nào đó em sẽ hóa điên lên mà làm hại đến anh mất..."

Lam Vũ nhẹ xoa lên đôi gò má của Lam Diệc, đặt lên mái tóc hắn nụ hôn nhẹ như gió thổi. Cậu nói với hắn:

"Em đã một mình suốt nhiều năm qua. Vừa hay anh cũng đang cần một người bên cạnh bầu bạn. Chúng ta đều là những kẻ cô đơn đang tìm kiếm hơi ấm, sao anh nỡ bỏ em ở lại."

"Thật ạ? Vậy chúng ta hứa nhé? Dùng trái tim của anh để hứa."

"Trái tim?"

Dứt lời, Lam Diệc liền áp tay lên trước lông ngực Lam Vũ. Nơi đó nóng rát như là có lửa đốt, chúng muốn thiêu cháy cậu từ trong ra ngoài. Lam Vũ vùng vẫy. Cậu muốn đẩy bàn tay kia ra, nhưng cậu không làm được, dường như đã bị dán keo dính chặt lại rồi. Chỉ thấy tiểu quỷ đẩy mạnh một cái đã có thể lấy ra từ trong lòng cậu viên ngọc quý màu đỏ thẫm.

Đây là thứ mà tên tiểu quỷ này gọi là trái tim đó ư?

Lam Diệc cũng có một cái, nhưng là màu xanh mướt, sáng ngời. Hắn đeo lên cổ Lam Vũ viên đá quý của mình, bản thân thì giữ lại trái tim của cậu, nói rằng:

"Từ nay về sau ngay cả khi em không ở cạnh anh đi nữa, chỉ cần anh gọi tên em thôi, em đều sẽ có thể nghe thấy."

Đúng vậy, bọn họ trao đổi trái tim. Từ nay về sau Lam Diệc sẽ có thể thấy được mọi đau buồn, vui sướng của Lam Vũ, cũng có thể biết được khi nào cậu ấy gặp phải hiểm nguy. Nhưng Lam Diệc không nói cậu nghe, một khi đã giao ra trái tim của mình rồi thì cả đời này cậu cũng sẽ không thể động lòng với một kẻ khác.

Mà chính Lam Diệc cũng không biết, thứ tình cảm này của hắn đang ăn mòn Lam Vũ từng ngày qua, cuối cùng là tự tay đẩy ngã cậu ấy rơi vào ngõ chết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia