ZingTruyen.Asia

Song Huyền - Thiên Ngoại Thiên

Chương 4

VuNgocAnHien

Tạ Liên cúi đầu nắm lấy tay Sư Thanh Huyền đặt lại ngay ngắn, cả tòa miếu cũ chìm trong ảm đạm. Hoa Thành bỗng dưng giật lấy mấy thứ mà Sư Thanh Huyền để lại, nói với Tạ Liên mấy câu rồi quay đầu ra cửa tung xúc xắc khởi động Rút Ngàn Dặm Đất.

Hoa Thành đến Hắc Thủy đảo, nơi này hắn không thường lui tới nhưng cấu trúc thì vẫn nằm trong lòng bàn tay. Hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm ra Hạ Huyền ở Từ đường. Hạ Huyền quỳ trước những hũ tro cốt của thân nhân hắn, xung quanh yên lặng đến chết chóc. Hoa Thành đứng ngoài cửa giở giọng châm chọc: "Động lòng rồi nên đến trước mặt người nhà sám hối sao?"

"Hoa Thành chủ dạo này quản nhiều chuyện quá." Hạ Huyền nói, không quay đầu.

Hoa Thành đáp bâng quơ, giống như không phải hắn cố ý đến đây, mà là vô tình đi ngang qua: "Ca ca không vui, ta không đành lòng nhìn. Được thôi, chuyện Phong sư chết không liên quan đến ngươi. Y để lại mấy thứ, chắc cũng không cần đưa cho ngươi luôn nhỉ?"

Hạ Huyền lúc này mới quay đầu: "Thứ gì?"

"Ngươi lúc nãy nói chuyện không liên quan ngươi." Hoa Thành nhếch môi.

"Ta không có thời gian để đùa."

Hoa Thành đối với Hạ Huyền đã quá quen thuộc, hắn cũng không mấy hứng thú với chuyện đùa dai nên ném đồ qua cho Hạ Huyền rồi xoay người bỏ đi.

Hạ Huyền cầm lấy túi đồ, hắn lấy ra một cây quạt nát bươm ẩn hiện chữ "Phong" mờ nhạt. Hạ Huyền cất vào ngực áo rồi hắn lấy ra quyển sổ. Vừa giở ra thì bên trong quyển sổ rơi ra một tấm giấy ố vàng. Hắn nhặt nó lên, trên đó là những dòng chữ cuối cùng của Sư Thanh Huyền, nét bút quen thuộc đến mức chỉ cần vừa liếc qua đã có thể nhận ra.

"Minh huynh, trời hôm nay hơi lạnh, huynh không ở đây để ta ôm nên ta khó chịu quá. Còn vài ngày nữa là tuyết bắt đầu rơi, không biết còn có thể cùng huynh ngắm tuyết lần cuối không. Vò Lê Hoa Bạch ta chôn dưới gốc cây đào trước cửa điện Phong sư không còn nữa rồi, tiếc thật đấy. Nếu không ta có thể đem đến điện Địa sư uống cùng huynh."

Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn...

"Hạ công tử, xin lỗi."

Hạ Huyền ngây người một chút rồi bật cười. Thì ra đối với hắn y chỉ muốn nói mãi hai từ xin lỗi, còn đối với "Minh huynh" kia, đến chết vẫn có biết bao nhiêu điều cần cùng làm. Rồi hắn cũng tự nhận ra, dẫu là Minh huynh hay Hạ công tử, vốn dĩ đều là hắn. Niềm vui cuối đời của y là hắn, tiếc nuối và đau đớn cuối đời của y cũng vậy, tất cả đều là hắn.

Hạ Huyền nhét tất cả những thứ kia vào ngực áo, khởi động Rút Ngàn Dặm Đất đến Hoàng Thành.

"Cũng nên gặp nhau một lần..."

Đến Hoàng Thành, Hạ Huyền dò theo quỷ khí của Hoa Thành mà rất nhanh đã đến được ngôi miếu kia. Cứ ngỡ là cảnh tượng cả đoàn người lo lắng chạy đi chạy lại hoặc thấy được Tạ Liên dùng thần lực kéo mạng y về. Nhưng không, Hạ Huyền thấy trên giường một người nằm đó, bên cạnh là Tạ Liên đang ủ rũ phủ một lớp khăn trắng lên mặt y.

Tạ Liên cảm nhận được Hạ Huyền đến thì khẽ nói: "Vào đi, Thanh Huyền biết ngươi chịu đến, y ở suối vàng cũng sẽ nhẹ lòng hơn."

Hạ Huyền không tiếp xúc nhiều với Tạ Liên nhưng hắn biết y trước nay hiếm khi tỏ ra tức giận hay đau buồn. Nhưng hiện tại thái độ của Tạ Liên lại khác hẳn thông thường, Tạ Liên không dễ xúc động, nhưng không phải là y mãi mãi không tức giận. Tạ Liên biết Hạ Huyền chịu đến tức là còn đối Sư Thanh Huyền có cảm tình, nhưng hắn đến khi Hoa Thành kích động mới buông bỏ đi thù hận vốn dĩ đã chôn vùi nơi Hắc Thủy đảo ba năm trước mà đến đây, cuối cùng vẫn chẳng thể để Sư Thanh Huyền nhìn mặt hắn một lần. Tạ Liên tức giận, vì người bạn tốt của mình mà tức giận.

Hạ Huyền biết mình đến trễ. Hắn cứ cho rằng hai người gặp mặt một lần cuối, hắn nói với y một câu "Ta tha thứ cho ngươi", y sẽ vui vẻ ra đi, hắn cũng buông được tảng đá trong lòng. Nhưng không phải vậy, bây giờ hắn mới nhận ra, vốn dĩ hắn luôn luôn xem thường trái tim mình, cũng xem thường vị trí của y trong lòng hắn.

Hạ Huyền bước đến bên giường Sư Thanh Huyền ngồi xuống, động tay giở lên chiếc khăn trắng phủ mặt người kia để lộ ra mái tóc nhiễm màu sương cùng những nếp nhăn vốn dĩ không nên xuất hiện trên mặt y. Sư Thanh Huyền lúc còn sống miễn cưỡng kéo dài được thanh xuân trên khuôn mặt, nhưng đến khi y chết đi, sự già nua kéo đến như thủy triều dâng.

Hạ Huyền kéo xác Sư Thanh Huyền vào ngực rồi đứng dậy trước sự bàng hoàng của đám người trong miếu, trừ Tạ Liên. Lúc hắn bế y ra cửa, có nghe phía sau Tạ Liên nói một câu: "Muộn rồi..."

Phải, hắn gật đầu, muộn thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia