ZingTruyen.Asia

Son Truong Textfic From London To Gia Lai

Thế là Trường cùng hai người đồng đội bắt taxi đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại thì bao la rộng lớn, còn hàng hóa sản phẩm thì nhiều chẳng kém gì người.

Nhưng đó không phải là trọng tâm chính của câu chuyện này.

Sau một hồi dạo loanh quanh chưa mua gì cùng hai người kia thì Xuân Trường tách ra đi xả nước cứu thân.

Không may thay, khi cậu quay lại chỗ cũ thì hai người họ đã kéo nhau đi mất. "Đã dặn là ở yên đây rồi mà", cậu bực mình càu nhàu lấy điện thoại ra xem khi nghe có tiếng thông báo tin nhắn.

"Họ đang ở cổng ở á?", mắt cậu trợn lên khi nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh. Và não bắt đầu hoạt động để nhớ xem cổng nằm ở đâu.

Thực ra cậu nhớ cái cổng ra vào nằm ở đâu, chỉ là không nhớ đường ra đó. Và cùng lúc đó, điện thoại cậu hết pin.

Lương Xuân Trường thật sự muốn chửi thề.

Với suy nghĩ "trung tâm thương mại rộng lớn thế này chắc phải có người biết tiếng Anh", Trường bắt đầu đi hỏi từng người một.

Nhưng đời chẳng bao giờ dễ dàng như những gì chúng ta suy nghĩ. Cậu hỏi ai thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Lương Xuân Trường cảm thấy tuyệt vọng.

- Này em...

Trong lúc đang ở trong hố sâu tuyệt vọng, một giọng nói cất lên bằng tiếng Anh khiến Trường mừng quýnh quay lại.

Anh ta cao hơn cậu chừng năm phân, mặc áo hoodie màu hồng khá nam tánh cùng cái nón lưỡi trai màu đen và khẩu trang màu trắng. Và trông anh ta cứ quen quen.

Anh hỏi, mặc ánh nhìn của cậu soi mói cái áo hoodie của mình:

- Em bị lạc đường à?

- Ừm, – Cậu gật đầu lia lịa – sao anh biết?

- Nhìn cái cách em đi hỏi từng người là biết ngay ấy mà. Để anh dẫn cậu xuống cổng. Mà em là du học sinh à?

Trường lắc đầu quầy quậy:

- Không, em là cầu thủ.

- Anh cũng là cầu thủ đây.

- Thật á? Mà sao anh lại đeo khẩu trang kín mít thế kia? Bộ cũng nổi tiếng lắm hả?

- Vào thang máy đi rồi nói.

Vừa nói, anh kéo cậu vào thang máy. Một tay anh bấm nút, tay kia kéo khẩu trang xuống, mặt hơi ngẩng lên để hít thở như thiếu không khí lâu ngày, rồi đánh mắt sang người kia.

- Son...Son Heung-min???

Xuân Trường suýt chút nữa thì hét toáng lên. Son Heung-min, con người vừa được nhắc tên, bình thản kéo khẩu trang lên:

- Ừ, là anh đây. Có muốn nói gì không?

- À không có gì đâu.

Xuân Trường gượng gạo cười. Biết nói gì trong cái tình huống này đây. Người ta gặp người nổi tiếng thì lo xin chữ ký, chụp ảnh để post lên mạng xã hội khoe với thế giới; còn cậu thì điện thoại hết pin, bút giấy thì không đem theo; với cả cậu cũng không hâm mộ người này cho lắm nên cũng chẳng rần rần như mấy đứa fangirl cuồng idol.

Cuối cùng, tiếng "ting" của thang máy cũng đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo và có chút căng thẳng giữa hai cầu thủ có đôi mắt từa tựa nhau.

- Em chụp với anh một tấm được không? Bằng điện thoại của anh ấy. Điện thoại của em hết pin rồi. Có gì anh gửi sang Instagram cho em. Được không?

Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng nói được vài câu, mà cũng không đúng cho lắm. Son cười:

- Để lần khác được không? Điện thoại của anh cũng hết pin rồi. À mà em cứ đi thẳng là đến cổng. Bye nhé!

Người ta đưa ra lí do như thế, Trường đành ậm ừ gật đầu rồi quay đi.

Hi vọng sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia