ZingTruyen.Asia

(Sơn Hà Lệnh) Mãn Ý

T13

DoNhu25

Hài tử lớn nhanh lắm, mới đó mà đã có thể đạp được rồi, cựa quậy trong bụng y. Có những đêm, hài tử đạp đến nỗi y đau muốn khóc.
Ôn Khách Hành phải thức dậy xoa xoa, an ủi hài tử.
"Bảo bối à, con đó. Còn chưa ra đời đã làm khổ cho baba của con rồi. Sau này con ra đời sẽ còn thế nào nữa đây. Giờ đã khuya rồi, con đừng nháo nữa. Để baba con ngủ an giấc, như thế mới giúp con khoẻ mạnh hơn" Hắn xoa xoa bụng y, hài tử thế mà yên lặng thật.

Y có thể an giấc mà ngủ, hắn rướn người lên hôn trán y sau đó cũng nằm xuống bên cạnh ngủ.
Hắn sắp xếp quần áo của bé con vào cái giỏ, chuẩn bị mọi thứ cho y và đứa trẻ. Có lúc y cầm áo của đứa nhỏ lên nhìn, rồi tự cười với ánh mắt hạnh phúc.
Trong lòng thầm vui vẻ, nghĩ về những ngày tháng sau này với gia đình hạnh phúc.

Có những đêm, cơ thể y phải chịu đựng nhiều thứ như là: chuột rút, đi vệ sinh liên tục, hài tử đạp, lưng nhức mỏi.....
Hắn không biết trước rằng mang thai lại khiến người hắn yêu vất vả như thế này.
Giờ bỏ đứa bé, chẳng khác nào giết y. Vì để Y thoải mái nhất có thể, hắn nguyện ý thức trắng đêm xoá bóp cơ thể cho y, vài phút lại xoa xoa bụng. Để ý hết mức có thể, y kêu lúc nào hắn có mặt lúc đó.

"Lão Ôn, ta.... Đau quá" Y đang ngủ trưa đột nhiên bụng xuất hiện cơn đau khó chịu.
Cũng may, hắn luôn bên cạnh nên chỉ cần y khó chịu là hắn liền tiếp ứng ngay.
"Không lẽ là sắp sinh sao?"
Hắn tính toán thời gian cũng là 1 tháng nữa, sao lại sớm như thế.

Nhìn gương mặt y nhăn lại như thế thì không phải chuyện đùa.
"Aa...bụng ta đau quá" y nắm lấy tà áo của hắn siết chặt.
"Đệ... Gọi người...." Hắn luống cuống tay chân.
Nhưng hắn lại không biết làm sao đây, y nắm lấy tà áo của hắn siết chặt, hắn không thể đi được.
Ra sức gọi lớn.
"Người đâu, người đâu"
Đúng lúc Thành Lĩnh mang quần áo đi ngang nghe được tiếng kêu của hắn liền vội chạy vào
"Sư thúc có chuyện gì?"
"Mau, mau đi gọi cho Bắc Uyên và Đại Vu đến. Y sắp sinh rồi" Ôn Khách Hành nói rất lớn tiếng, trong ánh mắt của hắn đi kèm cả sự hoang mang lo lắng.

Thành Lĩnh nghe được câu cuối vội chạy đi ngay.
Chạy một mạch đến cửa phòng của Đại Vu mở toang cửa, Thành Lĩnh thở gấp.
"Có chuyện gì?" Bắc Uyên đang đọc sách vội đi ra.
"Sư phụ....sự phụ" Thành Lĩnh thở hì hộc.
"Tử Thu làm sao?"
"Sư phụ sắp sinh rồi, mau đến giúp sư phụ"
Nghe đến đây, cả ba người vắc chân vắc cổ mang đồ chạy ngay đến.

Từ ngoài hành lang đã nghe tiếng kêu của y.
"Aaaaaa.....đau....aaaa" âm thanh quằn quại. Nhưng Đại Vu biết đây chưa phải là âm thanh đau đớn nhất, về sau đứa bé sẽ còn làm y đau đến chết đi sống lại.
Ba người mở toang cửa đi vào, cảnh tượng họ nhìn thấy đầu tiên chính là Ôn Khách Hành quỳ bên giường, dùng đôi mắt chằng sợi đỏ nhưng lại là vẻ đau lòng để nhìn Chu Tử Thu.
Đại Vu nhanh chóng đi vào kiểm tra.
"Đau được bao lâu rồi?"
"Chỉ mới lúc nãy nhưng sáng nay y bảo bụng có chút khó chịu"
"Để ta kiểm tra" Đại Vu bảo Bắc Uyên giúp mình cởi sạch quần áo trên người Y.
Sau đó giúp y tựa người vào lòng của Ôn Khách Hành.
"Ha....haa.." y không nói nên lời chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng.

Hắn lấy khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt đau đớn ấy.
"Hít thở sâu, làm theo lời ta. Có đau cũng phải chịu" Đại Vu dùng tay ấn ấn vùng bụng.
Mỗi cái chạm nhẹ thôi cũng đã khiến y đau đến thấu trời.
"Aaa...đừng..."

Đột nhiên nước mắt của Ôn Khách Hành rơi xuống, giọt nước mắt ấm nóng ấy rơi trên gương mặt của Chu Tử Thu. Y cảm nhận được nhưng y không nói được.
Không biết trải qua bao lâu, y vẫn còn đang la hét trong phòng, sức lực y có hạn không thể chịu đựng quá lâu.
"Đã lâu như thế còn không sinh được. Sức y đang bị bào mòn. Phải nhanh chóng ép thai"
Hai chân y rỉ rỉ máu, y đau đớn gào thét trong vô vọng.
"Aaaaaaaaaa.......làm....ơn......con....ơi.....aaaaaaa"
Ôn Khách Hành cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không lành.
Hắn rất sợ, rất rất sợ.
"Đại Vu, nhanh lên đi. Y yếu lắm rồi...ha..." Hắn vừa khóc vừa nói.
"Ta...." Hoàn cảnh này rất khó để nói được.

Thành Lĩnh sau khi đi gọi người đã ngay lập tức chạy đi báo tin cho mọi người, cùng họ chuẩn bị chào đón.

Y đột nhiên im lặng, ánh mắt vô hồn.
Hắn sợ đến chết, vội vã lay động người.
Bắc Uyên và Đại Vu cố gắng điều thai và nới rộng.
Trong một khoảng khắc y la lớn, đứa bé đã trồi đầu ra.
" Ra đầu rồi, chút nữa, chút nữa. Cố lên"
"Huynh cố lên, chúng ta sắp được nhìn hài tử rồi"
"Ưm"
Lại thâm một khoảng trôi qua, tiếng khóc lớn vang vọng cả phòng.

Bắc Uyên bế đứa trẻ tẩy rửa. Còn Ôn Khách Hành và Đại Vu ở lại lo hậu sinh cho Chu Tử Thu.
Lát sau hài tử được bế tới, sắc mặt Bắc Uyên rất khó hiểu.
"Trai.... Hay gái.." y nằm đó với cơ thể tàn tạ.
"Ta....."
Ba người họ khó hiểu. Bắc Uyên vạch ra.
"Trái với tự nhiên, có lẽ ông trời đã làm ra điều này"
Y như chết lặng.
Đứa trẻ y sinh ra lại là song tính.
"Nghĩ ngơi đi, ta đặt đứa trẻ bên cạnh ngươi."
"Chuyện này ta sẽ không nói ra bên ngoài đâu, yên tâm. Ta sẽ nói mọi người đó là con trai"

Chu Tử Thu nhìn đứa trẻ nhưng lại không biết nói điều gì.
"Chào con" chỉ có Ôn Khách Hành nở một nụ cười nhìn đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia