ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

Jennie's POV:

Báo thức reng inh ỏi. Nàng khó khăn ngồi dậy và đi tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Sau khi tắm và thay đồ xong, nàng đi xuống bếp để ăn sáng trước khi tới trường.

"Chào buổi sáng cháu gái của ta, dì thấy cháu rất vui vẻ sáng nay đó nha", dì nói.

Và làm sao mà nàng không vui cho được khi vào 3 giờ chiều nay mình sẽ có hẹn với con người mà chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nàng một giây một phút.

"Vui vẻ có gì sai hả dì?", nàng nói.

"Đâu có, có gì sai đâu", dì cười lớn.

Nàng ăn nhanh thiệt nhanh và nói lời tạm biệt với dì. Nàng rất háo hức vì sẽ tới buổi chiều và nàng sẽ được dành thời gian với Lisa.

Nàng muốn biết về cô, muốn biết tất tần tật mọi thứ về con người đó và có lẽ nàng sẽ mang ánh sáng về lại đôi mắt tối đen của cô.  

Nàng tới bãi gửi xe và con gà đó, ý nàng là Jisoo, đã đứng đây chờ nàng từ chiều =))

"Ố là la, nụ cười đó, mày mơ về tao chắc luôn", cô nói, miệng cười khoái chí.

"Tao mà mơ về mày thì nó sẽ là một cơn ác mộng và nếu thật như vậy thì tao sẽ lập tức đi nhà thờ để trừ tà với nước Thánh", nàng cười nói.

"Mày làm tao tổn thương nha, Jennie Kim", cô nói tỏ vẻ bị tổn thương.

Đôi khi cậu ấy hơi ngáo ngáo nhưng đó là điều nàng thích về cô, nàng nghĩ thầm.

"Kể tao nghe về nụ cười đi, đừng nói là cuối cùng mày cũng đổ thằng V nha."

"Rõ ràng là không, tao chỉ vui thôi"

"Vì một thứ gì đó đặc biệt à?"

Cô không có ý định bỏ cuộc cho tới khi nàng chịu nói ra lí do. Và nàng sẽ nói. Cô là bạn thân nhất của nàng mà.

"Mày không biết cô ấy đâu", nàng nói rất nhanh.

"Cô ấy?", cô nhìn nàng khó hiểu.

Nàng giữ im lặng, không biết nói gì thêm.

"Từ khi nào mà mày thích gái vậy Jendeuk? Sự thật chỉ có một, thì ra là vậy nên mày có gì với Taehyung đâu", cô nói đầy mỉa mai.

Mặt nàng đỏ dần lên.

Nàng thích Lisa? Tất nhiên là không, nàng chỉ muốn gặp cô, có thể hai người sẽ thành bạn với nhau. Nhưng tại sao với Lisa nàng lại không thấy như với Jisoo? 

Tại sao tim nàng lại đập nhanh hơn chỉ với việc suy nghĩ về Lisa? Tại sao kể từ ngày đó, nàng chưa bao giờ ngừng nghĩ về cô?  

Rất nhiều câu hỏi và rất ít câu trả lời.

"Yoooooo, tao đang nói chuyện với mày đó nha, cô gái eyy", Jisoo lên tiếng, búng tay trước mặt nàng.

"Mày muốn gì?", nàng trả lời và đánh lên đầu cô một cái.

"Ai là nạn nhân tội nghiệp đó vậy"

"Cái gì mà nạn nhân, con ngốc này, chỉ là một người tao gặp ở con đường ven hồ thôi. Cô ấy còn không học ở trường mình"

"Và hai người đã làm gì ở đó hả? Đâu có ai đi ngang đó đâu. Lỡ như cô ấy là con gái của một sát nhân hàng loạt thì sao?"

"Jisoo, bớt coi NCIS lại đi. Cô ấy không nguy hiểm, tao thậm chí đã nói chuyện với người ta ngày hôm qua rồi", nàng nói, trên môi nở nụ cười khi nhớ lại chuyện hôm qua.

"Aww vậy tên cô ta là gì?"

"Lisa Manoban", nàng nói, tim đập loạn xạ.

"Manoban, không biết sao chứ tao thấy cái tên đó quen quen à nha", cô nói với vẻ đăm chiêu.

"Tao không nghĩ mày biết cô ấy đâu. Cô ấy không giống một người sẽ cởi mở hòa nhập và cổ sống trong khu rừng, theo một chút xíu những điều cổ đã nói với tao trước khi hai đứa bị ướt mưa", nàng giải thích.

"Chuyện này lạ à nghen. Ai lại sống giữa rừng vào thời buổi này chứ?"

Cô nói đúng, có gì đó kì lạ thật. Nhưng nàng mong sẽ được biết thêm về Lisa và lí do tại sao cô trông có vẻ 'trống rỗng' như vậy.

"Hôm nay tao sẽ gặp cô ấy lúc 3 giờ chiều cạnh con hồ", nàng nói, miệng mỉm cười.

"À thì, tao sẽ mang theo bình xịt hơi cay để đề phòng, mày biết đó."

Nàng biết cô đang giỡn nên đã đấm một cái vào cánh tay cô trên đường cả hai đi tới lớp.

Đã là 2 giờ chiều và lớp học kết thúc. Nàng gấp rút chạy tới xe mình, nàng không muốn tới trễ. Nàng lái xe tới con hồ.

Nhưng trước khi rời đi, Jisoo xuất hiện trước xe nàng.

"Có chuyện gì thì nhắn tao nghe chưa. Gọi tao sau khi mày đi hẹn hò về đó."

Mẹ nàng cũng không bằng một góc như vậy.

"Không phải hẹn hò và oke tao sẽ gọi mày", nàng nói và hun lên má cô một cái. Rồi nàng đạp ga phóng xe đi thật nhanh.

Có mặt vừa đúng giờ, nàng thấy lo lắng. Nhưng nàng không thấy Lisa đâu cả.

Nàng quyết định ngồi chờ, có lẽ cô đang trên đường tới đây.

Đã 3g30 rồi và vẫn chưa thấy mặt cô đâu. Sao cô lại lừa nàng? Nàng muốn khóc quá. Sao nàng lại ngu ngốc đến vậy...Chắc cô đang cười hả hê lắm đây.

"Xin lỗi, tôi đến trễ", cô lên tiếng trong khi thở hồng hộc. Hình như cô vừa chạy tới đây.

Nàng im lặng, không biết nói gì hơn.

"Nếu cô muốn đi thì cứ đi, tôi hiểu mà. Là lỗi của tôi đã khiến cô phải chờ", cô cúi đầu nói.

"Cô đã đến, điều đó mới quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia