ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

Jennie's POV:

Sau giờ học nàng đi thẳng về nhà, một đống bài tập đang chờ nàng ở đó. Nàng đang lái xe trên đường thì thấy phía trước xa xa là một tai nạn xe, nó có vẻ rất nghiêm trọng. Sẽ mất rất lâu để thông đường trở lại nên nàng phải chọn con đường khác.

Để tới được nhà nàng thì chỉ có hai đường. Đường ngắn và nhanh hơn thì khi nãy đã bị vướng cái tai nạn xe kia rồi. Còn đường dài hơn thì đi xuyên qua một khu rừng, nơi mà có một hồ nước tuyệt đẹp trong đó. Đã lâu lắm rồi nàng không đi con đường đó. Nàng từng đi với người vú của mình, nhưng lúc đó nàng chỉ mới 6 tuổi.

Nàng gọi cho người vú của mình, kể về tai nạn xe trên đường và nói rằng mình sẽ về trễ hơn một tí. Nàng sẽ đi con đường ngang qua hồ nước.

Đi được một hồi, nàng chuẩn bị đi ngang qua hồ nước thì lộp độp, lộp độp... Trời mưa.

"Chết tiệt, sao lại mưa lúc này chứ?", nàng lầm bầm.

Bỗng một thứ gì đó khiến nàng chú ý. Nàng tấp xe vô lề rồi nhìn qua cửa sổ và thấy một thân hình đang đứng trên bến tàu nhỏ phía xa xa.

"Thế đéo nào có người không thèm che mưa nhở? Cá luôn là bị cảm cho xem", nàng tự nhủ. Mưa không lớn lắm nhưng nó là dạng mưa âm ỉ, rét buốt.

Nàng không biết đó là nam hay nữ vì người đó đang trùm nón áo kín mít, áo sweat và quần jean tới đầu gối cùng đôi bốt Dr.Marten. Đen từ trên xuống dưới.

Trong tức khắc, người kia tháo nón ra và để lộ mái tóc vàng bạch kim xõa trên vai. Trời mưa nên khó lòng nhìn ra được khuôn mặt của cô gái.

"Nhìn mình bây giờ như stalker, đã vậy còn theo dõi một người mình còn chả quen biết", nàng tự mắng mình.

Thế nhưng, có vẻ như người ngoài kia đang thích thú với cơn mưa lắm. Nàng không biết nữa.

Nàng nghĩ rằng cô gái đã nhận ra sự hiện diện của nàng. Cô gái kia quay người lại và nhìn nàng.

CĐM

Toang...

Nàng nhắm mắt lại và lấy tay che mặt lại, không khỏi xấu hổ trước sự việc vừa rồi.

Mưa ngơi dần. Nàng bỏ tay ra để xem còn sót lại giọt mưa nào không và đúng là mưa đã tạnh thật rồi. Nàng liền nhớ đến lí do mình đã tấp vào đây. Nàng quay phắt người lại nhìn về phía bến tàu.

Hơi thở dồn dập và con tim đánh trống liên hồi. Nhưng tại sao?

Và cứ thế, cả hai trao cho nhau ánh mắt thật đắm đuối, như thể thế giới nhân loại đã hoàn toàn biến mất.


_________

1 chiếc chap nho nhỏ bù cho sự lười biếng k đáng có của tui ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia