ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

(tưởng tượng Wendy và Joy cao bằng nhau nha =)))) )


Wendy mải mê ném phi tiêu trúng các quả bóng bay thì một cô nàng tóc đỏ làm cô chú ý.

Cô gái ấy đang cố gắng ném đổ một 'kim tự tháp' ve chai với một quả bóng nhưng thất bại và cô ấy sẽ rên rỉ mỗi lần ném trượt.

Wendy cố phớt lờ cô ấy và tiếp tục trò chơi của mình.


Mười phút trôi qua và cô không còn nghe tiếng than vãn của cô gái khi nãy nữa. Tò mò, cô quay qua để xem chuyện gì đã xảy ra.

Cô gái đang kiếm gì đó trong ví của mình và khi không thấy nó, cô nàng lập tức phồng má lên.

Wendy lại gần và nghe cô gái nói chuyện với chủ quầy.


"Chú ơi, cháu đã tiêu hết tiền của mình vô trò này rồi. Cháu nghĩ tốt nhất là chú nên đổi lại cho cháu con kì lân đi ạ", Joy nói.

"Cô gái, nếu cô muốn con kì lân, cô phải thắng trò chơi chứ, đâu ra ngang ngược như vậy", người đàn ông trả lời, ông gãi đầu.

"Nhưng cháu hết tiền rồi!", Joy nói rồi khóc rống lên.

Đứa trẻ 8 tuổi cũng không làm ba cái trò này, người đàn ông nghĩ.

Joy ngừng khóc khi nàng nghe một giọng nói cất lên.

"Cháu muốn chơi", là Wendy. Cô đưa tiền cho người đàn ông.

"Của cô đây", chú nói rồi đưa cho cô quả banh.


Joy nhìn Wendy chơi và tỏ vẻ trầm trồ khi ngay lượt ném đầu tiên Wendy đã có thể làm đổ cả tòa tháp.

"Cháu thắng rồi, nói ta biết cháu muốn phần thưởng là gì đi", người đàn ông nói, mỉm cười.


Không phải con kì lân.

Xin đừng là con kì lân.

Đừng là em nó mà T.T    


Joy cầu nguyện trong lòng, nàng nhắm mắt lại và bắt chéo hai ngón tay của mình.


"Cháu muốn con kì lân ạ", Wendy cuối cùng cũng lên tiếng.


Khônggggggggg!!!! Joy thầm hét lên.


"Đây là giải thưởng của cháu đây", người đàn ông nói với Wendy và đưa cho cô con thú nhồi bông.


Joy đang ngồi thiền tịnh tâm dưới đất, nàng rất buồn vì không thể lấy được con kì lân của mình và nàng cũng đã hết tiền mất tiêu.

Mọi người cứ nhìn nàng nhưng nàng không quan tâm. Nàng thấy một đôi giày tennis của ai đó trước mặt mình và rồi thấy con kì lân. Hoang mang, nàng ngước lên.

"Cho em đó", một Wendy đau khổ nói.


Joy khó hiểu.


"Tại sao?"

"Em cứ khóc quài thì ai mà chơi được :V với lại tôi thấy em cũng không còn tiền nữa", cô nói, nhìn sang nơi khác. 

"Nhưng chị thắng được nó mà", Joy nói.

"Tôi không thích kì lân", Wendy trả lời.


Vài phút trôi qua, Wendy thấy Joy bật dậy và giựt con kì lân từ tay cô rồi nhảy tưng tưng như con nít.

Cô thấy tim mình đập mạnh hơn khi nghe tiếng cười của Joy.


"Đây là món quà đầu tiên em nhạn được ở Hàn đó", Joy phấn khích nói.

Nàng tiến lại gần Wendy và ôm cô.


Ở Hàn thì sẽ hơi khó chịu khi ai đó đột nhiên ôm bạn, nên trước tiên bạn nên cúi chào mới đúng.

Nhưng Wendy thì không hề khó chịu, cô còn cảm nhận có gì đó kì lạ bên trong mình.


Joy đang hạnh phúc với con thú nhồi bông mới của mình và đó là nhờ cô gái đang trong vòng tay của mình. Nàng tiếp tục ôm cô ấy và mùi nước hoa xộc vào mũi nàng, thơm thiệt đó a~

Nàng rời khỏi cô gái và hai người chạm mắt nhau, không ai nói gì thêm.


Sau vài phút, màn pháo hoa khiến họ tỉnh lại.

Đỏ mặt rồi vội quay đi.


"Em biết tên chị được chứ?", Joy hỏi, tay ôm con kì lân.

"Wendy, còn em là?"

"Joy", nàng đáp.

"Em đến đây với bạn của mình nhưng Chúa mới biết họ đang ở đâu, chị có muốn đi xem pháo hoa với em không? Em muốn cảm ơn vì con kì lân", Joy ra sức mời mọc, mặt giấu sau con kì lân kia.


Xinh thật, Wendy nghĩ.


"Chỉ chỉ chấp nhận nếu em đồng ý tới chơi với chị sau khi ngắm pháo bông thôi", Wendy mỉm cười.   

"Chắc chắn rồi", Joy háo hức trả lời.

"Đi nào", Wendy nói rồi bước đi.

Joy phản ứng và bước nhanh hơn để theo kịp cô.


Từ xa bạn có thể thấy pháo bông nhiều màu ở trên trời. 

Chúng thật đẹp.

Joy vượt lên Wendy để chụp hình mấy cái pháo bông.

Wendy chỉ nhìn nàng rồi cười.


Có lẽ tốn thời gian của mình cho con kì lân này không phải là một ý tưởng tệ.

Có lẽ quay trở về Hàn Quốc cũng không hề tệ tí nào.


Wendy nghĩ trong khi quan sát Joy, người đang ngắm pháo bông phía trước.




_______________________

yey wenjoy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia