ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

Rosé đang vui sướng ăn hết quầy này tới quán khác tại hội chợ.

Cho tới khi cô nàng dừng tại một quầy nọ và đó là hàng bán xiên gà và chỉ còn lại một xiên duy nhất. Cậu phóng hết sức mình tới đó và ngay khi định giựt lấy nó, một bàn tay khác cũng đang giành lấy nó với cậu.

Cậu quay qua định cằn nhằn với người kia nhưng cô gái kia cũng đang quay qua để nhìn cậu.

Thế nhưng không ai nói gì cả và không ai trong hai người nhận ra tim của mình đang đập rất nhanh.

Cho tới khi Jisoo phản ứng vì nhớ đến xiên gà của mình.

"Tôi tới trước nên lấy tay cô khỏi đó mau", Jisoo ra lệnh.

"Ờ kh-không đời nào, tôi tới trước mà", Rosé kháng cự một cách lo lắng.

Giọng nói của cô gái kia càng khiến cậu thêm đổ mồ hôi hột.


Jisoo nhìn cô gái đứng trước mình. Cô ấy cũng đẹp, rất đẹp là đằng khác. Cô chưa bao giờ quan tâm đến ai vì ý tưởng đó không hấp dẫn với cô tí nào nhưng với cô gái trước mặt mình thì khác. 

"Chúng ta sẽ chơi trò gì đó và ai thắng sẽ được xiên gà còn người thua thì sẽ trả tiền", Jisoo mỉm cười nói.

"Okay, vậy mình chơi gì đây?", Rosé hỏi.

"Ai lớn tuổi hơn sẽ thắng", Jisoo nói.

Cô không biết cô gái kia nhỏ hơn hay lớn hơn mình có vẻ cô ấy bằng tuổi với mình.

"Chốt", Rosé nghi hoặc nói.

"Cô sẽ cho tôi xem căn cước công dân của cô và tôi sẽ cho cô xem của tôi", Jisoo nói và lôi ra căn cước của mình và Rosé cũng làm tương tự.

Họ trao đổi căn cước cho nhau.

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt Jisoo.

"Chết tiệt", Rosé thốt lên, hai mắt nhắm lại sau khi xem qua chiếc thẻ trên tay, 'Kim Jisoo, 21 tuổi và là người ở vùng này'.

"Chà, Roseanne Park 20 tuổi, sinh ra tại Úc, tôi nghĩ em nên đưa xiên gà đó cho tôi và trả tiền cho nó đi nào", Jisoo phá lên cười.

"Không công bằng tí nào", Rosé đáp, cậu thở dài rồi đưa tiền cho người bán hàng.


Cậu thấy Jisoo ăn xiên gà ngon lành thì chảy nước miếng thèm thuồng. Không muốn tự tra tấn bản thân nữa, cậu quay mặt đi và bước đi nhưng có gì đó trong cậu đang thất vọng vì sẽ không gặp lại cô gái ở quầy hàng lần nữa.

Vừa đi được vài bước, một giọng nói đã làm cậu dừng lại.

"Nè Park, chờ đã", là giọng của Jisoo.

Cậu quay lại và thấy Jisoo với cánh tay duỗi thẳng ra đang cầm xiên gà.

"Sao?", Rosé khó hiểu hỏi.

"Lại đây, tôi cho em một nửa đó", Jisoo nói, mỉm cười với cậu.

Rosé thấy mặt mình đỏ lên và tim mình đập rộn ràng. 

"Thật hả?", cậu hỏi.

"Ừa, ăn đi", Jisoo nói rồi nắm lấy tay cậu và dúi xiên gà vào tay cậu.

Rosé bắt đầu ăn ngon lành và thấy Jisoo mỉm cười.


Rosé có lẽ không biết, cậu là người đầu tiên được Jisoo chia sẻ đồ ăn cùng, bạn của cô còn không được như vậy.  


"Ngon không?", Jisoo cười hỏi trong khi nhìn cậu ăn.

"Ngon lắm", Rosé đáp.

"Tôi đến đây với bạn của mình nhưng không biết họ đã đi đâu và tôi muốn biết nếu em muốn ăn tối với tôi không", Jisoo hỏi, mặt quay đi hướng khác vì ngại ngùng. 

Đáng yêu thế. Rosé nghĩ trong đầu.

"Em cũng y chang", Rosé mỉm cười nói.

"Vậy có nghĩa là em sẽ ăn tối với tôi phải không?"

"Em rất thích như vậy", Rosé trả lời.

"Vậy đi thôi", Jisoo nói, đưa cánh tay mình ra.


Họ đang đi dạo kiếm đồ ăn tối. Và Jisoo muốn biết nhiều hơn về cô gái bên cạnh mình.

"Vậy Rosie nè, em làm gì ở Hàn Quốc vậy, sao lại ở xa Úc đến vậy?", Jisoo lên tiếng.

Rosé mỉm cười với biệt danh mà Jisoo dành cho cậu.

"Em tới từ Thái Lan, 5 năm trước em đã rời Úc để tới học ở Bangkok", Rosé trả lời với một nụ cười tươi.

"Vậy em đang làm gì ở đây vậy? Nếu lẽ ra em đang ở Thái Lan thì phải", Jisoo tò mò hỏi.

Rosé suy nghĩ liệu mình nên trả lời thật hay không.

"À thì bạn của em và em đang tìm kiếm một người rất quan trọng với tụi em", cậu đáp.

"Tôi mong cuộc tìm kiếm của các em sẽ thành công", Jisoo cười nói.

"Nó đã thành công", cậu vui vẻ nói.

"Chúc mừng em."


Rosé hạnh phúc vì đã đến hội chợ.

Rosé, vì một vài lí do kì lạ, đã rất vui vì được giữ chặt bởi cánh tay của Jisoo.

Và cậu không biết.

Jisoo cũng cảm thấy như vậy. 


____________

yasss thuyền thứ hai ra khơi :>>>>.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia