ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

Lisa's POV:

Cô đang lê bước băng qua khu rừng, trong đầu không ngừng nghĩ về Jennie. Những ngày vừa qua, cô đã cảm thấy tốt hơn kể từ vụ tai nạn năm đó. Kể từ đó, cô chỉ thức dậy vì phải làm vậy nhưng bây giờ cô nghĩ mình đã có lí do để thức dậy mỗi buổi sáng và tất cả đều nhờ có Jennie.

Nhờ có Jennie mà vết thương trong lòng cô đã dần hồi phục và khi cô về đến nhà, nó không còn cảm giác trống rỗng nữa, tất cả đều nhờ có Rosé, Seulgi và Joy.

Không đòi hỏi gì nhiều, cuộc sống của cô đã dần trở về bình thường.

Cô chưa bao giờ kể với Jennie về cuộc sống của mình ở Thái Lan, chỉ là cô chưa sẵn sàng tiết lộ giai đoạn đó trong cuộc đời của cô. Nhưng nếu định mệnh đã quyết định rằng cô sẽ ở bên nàng, cô nhất định sẽ kể sớm thôi.

Khi nhận ra mình đã đến bến tàu, Jennie đang ở đó. Cô có thể thấy gương mặt hoàn hảo của nàng.

Nhưng có gì đó khang khác hôm nay.

Vẻ mặt của nàng có vẻ buồn và đầy trầm tư.

"Jennie", cô gọi nàng khiến nàng quay lại nhìn cô và cô thấy được nàng đang khóc.

Nàng đứng dậy và đi về phía cô. Cô cảm nhận tim mình đang đập mạnh dần.

Cô cảm nhận vòng tay của nàng quanh cổ mình, cô cao hơn một xíu nên nàng phải nhón chân lên mới với tới được.

Đó là lần đầu tiên nàng ôm cô và cảm giác thật tuyệt.

"Chuyện gì vậy Jennie?", cô hỏi, ôm lấy nàng trong lòng.

"Không có gì hết, tôi chỉ nhớ cô thôi. Tôi biết mới chỉ một lần thôi và hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi thật sự rất nhớ cô", nàng nói.

"Không ngớ ngẩn tí nào hết, tôi cũng nhớ cô lắm", cô ôn nhu nói.

Cô biết nàng đang lo lắng chuyện gì đấy nhưng cô sẽ không ép nàng, khi nào sẵn sàng thì nàng có thể nói cho cô.

"Jennie, có lẽ hơi sớm nhưng tôi muốn mời cô đi chơi với tôi", cô nói, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Cô đang muốn hẹn hò với tôi đó à?", nàng hỏi, trưng ra nụ cười gummy của mình.

"Đúng vậy", cô mỉm cười, chờ câu trả lời của nàng.

"Tôi rất thích ý tưởng đó", nàng đáp, hôn lên má cô một cái.

"Jennie"

"Hửm?"

"Cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi", cô nói rồi hôn lên trán nàng.

Nhờ Jennie, một tia sáng cuối cùng cũng có thể tiến vào thế giới tối tăm của cô.

--------

*trong lúc đó tại nhà của Lisa*


"Vì Lisa đã không dẫn tụi mình đi dạo, tụi mình tự đi chơi đi", Joy lên tiếng giữa trận UNO với Seulgi và Rosé.

"UNO!", Seulgi la lên.

"Uhm, cậu nói đúng nhưng đi đâu đây?", Rosé hỏi.

"Theo bản tin, ngày mai sẽ có một hội chợ cách đây 20 phút đi xe", Seulgi trả lời.

"Cậu nghĩ Lisa có muốn đi với mình không?", Joy hỏi.

"Chắc là không đâu, mình không nghĩ cậu ấy sẽ muốn hủy hẹn với cô nàng bí ẩn Jennie kia đâu", Rosé đáp.

"Vậy chúng ta sẽ đi hội chợ", Joy và Rosé đồng thanh la lên háo hức.

"Oke, nhưng giờ tới lượt mày làm bữa tối kìa", Seulgi nói rồi phá lên cười.

--------

*trong lúc đó tại nhà của Jisoo*


"Ngày mai sẽ có hội chợ thường niên đó, tụi mình đi đi", Wendy lên tiếng trong khi đang chơi PS2 với Jisoo.

"Ý hay, tụi mình chưa tới đó mấy năm nay rồi, giờ thì bung xõa nào", Irene nói trong lúc đọc sách.

"Đúng vại! Đi đi, ở đó có nhiều đồ ăn và trò chơi lắm!", Jisoo phấn khích nói.

"Mày lúc nào cũng đồ ăn", Wendy nói, đánh lên đầu Jisoo một cái.

"Tao ăn để lớn, né ra", Jisoo đánh trả.

Irene thì ngồi nhìn cả hai và cười nãy giờ, cho tới khi cô nhớ ra sáng nay Jennie có vẻ trầm tư lắm.

"Bây có nghĩ có chuyện gì với Jennie hong?", cô lo lắng hỏi.

"Chà, tao sẽ nói là có. Nó khá kì lạ và nó chưa bao giờ như vậy cả", Wendy trả lời.

"Thì, nếu nó có chuyện gì, nó sẽ kể cho tụi mình sớm thôi. Chắc cũng lại ba chuyện yêu đương giả với cậu Tae và nó không muốn tổn thương cậu ta vì nó đã bể pónk vì Lisa rồi", Jisoo cười nói.

"Lisa Manoban, không biết sao nhưng tao thấy tên cô ấy hơi quen quen", Wendy trầm ngâm nói.

"Tao cũng nói y chang với Jennie lần đầu nghe tên cổ đó", Jisoo nói với vẻ mặt y hệt.

"Lisa có vẻ không tới từ vùng này nên làm sao mà quen được.", Irene nói rồi đóng cuốn sách lại.

"Dù sao chăng nữa, mai tụi mình sẽ đi hội chợ", Wendy sôi nổi nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia