ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

Jennie's POV:

Nàng đang trên đường tới nhà của Jisoo. Cậu ấy muốn cái quái gì chứ?

Nàng gọi cho dì để báo mình sẽ ở nhà Jisoo cho dì khỏi trông.

Nàng có mặt tại nhà Jisoo và có vẻ như không có ai ở nhà cả.

Nàng thề rằng nếu đây là một trò đùa, nàng sẽ giết cậu ta.

Nàng gõ cửa nhưng không ai xuất hiện, thế nhưng cửa vẫn mở, lạ thật.

Nàng bước vào nhà và mọi thứ tối om, okay, hơi ghê rồi nha.

"Gà ơi! Mày đâu rồi? Tao không giỡn nha!", nàng lên tiếng nhưng không ai đáp lại.

Bất thình lình ba con người la lên và nàng cũng làm y hệt. Sau đó nàng nghe tiếng cười lớn.

"Mày nên thấy mặt mày lúc này", Wendy cười nói.

"Chết tiệt, đáng lẽ phải quay lại cảnh đó", Jisoo nói, tay quẹt nước mắt đang chảy ra vì cười quá nhiều.

"Tụi đần này, tụi bây bị tiểu đường hết cho tao", nàng nói mà mắt lườm từng người một.

"Jennie, đây là cách mày chào đón tụi chụy đó hả?", Irene hỏi với nụ cười trên môi.

Irene và Wendy tiến tới ôm lấy nàng và nàng ôm họ chặt hơn.

Nàng đã không gặp họ suốt 3 năm nay. Nàng rất nhớ họ. Bốn người bọn nàng đã là bạn từ thời tiểu học.

Bố mẹ của Irene đã gửi cô đi du học ở Canada và kể từ đó nàng không gặp lại cô nữa, đã có lúc hai người còn trò chuyện qua Skype nhưng với tần suất rất ít vì lịch trình của hai bên.

Irene rất xinh đẹp, ai cũng biết cô, ai cũng muốn cô nhưng đôi khi cô lại tỏ ra lạnh lung với họ nhưn bên trong cô là lòng thương người vô bờ bến.

Wendy đã đi du học ở Boston vào ba năm trước vì bố cô có công việc ở đó. Cô là một người phóng khoáng, rất xinh đẹp và rất tình cảm. Đôi khi cô lại hành xử như một đứa trẻ 8 tuổi nhưng cũng vì thế mà mọi người lại yêu quý cô.

"Tao nhớ tụi bây lắm á, về đây hồi nào mà sao không báo tao?", nàng nhìn họ đầy trách mắng.

"Tụi chụy mới về mấy tiếng trước thôi, cũng làm cho Jisoo bất ngờ đây", Irene trả lời.

"Và tụi bây định làm gì ở đây?", nàng hỏi.

"Irene và tao đã quyết định sẽ sống ở Hàn quốc và học tiếp ở đây", Wendy cười nói.

"Thiệt à?!", nàng tỏ vẻ vui mừng.

"Không có gì tuyệt hơn được ở nhà với những người thân yêu cả", Irene chêm vào.

"Đúng, đúng, đúng, thật là một câu nói vĩ đại! Nhưng giờ mình kiếm gì ăn được không, tao đói rồi", Jisoo bĩu môi nói.

"Mày thì lúc nào chả đói", ba người đồng thanh lên tiếng.

Bốn người bọn nàng đi ăn gà để chiều ý Jisoo, mấy ngày nay mà có thấy vài cọng lông gà trên người Jisoo thì nàng cũng không bất ngờ lắm đâu =))))

Thật hạnh phúc, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời! Đầu tiên là nàng đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Lisa, sau đó là những người bạn cũ đã quay về và phần tuyệt nhất chính là bọn họ sẽ ở lại.

Không một ai và không có gì có thể phá hủy niềm vui của nàng bây giờ.

Nàng đã sai.

Sau bữa ăn tối và vài cuộc tán gẫu, nàng về nhà.

Và đáng ghét thay, ba mẹ nàng, ba mẹ của V và cả anh ấy đang ở nhà.

"Cuối cùng con cũng đã về, con gái, chúng ta đang chờ con đó."

Nàng cúi chào tất cả mọi người và nhận được một nụ hôn trên môi từ V.

"Anh muốn dành cho em một điều bất ngờ", anh nói với một nụ cười trên môi.

Anh đưa cho nàng một con gấu bông màu đen, xinh đó.

"Cám ơn V, nó đẹp lắm."

Nàng thấy anh đỏ mặt.

"Ta mừng là mối quan hệ của hai đứa đang tiến triển tốt đó, ta đang chờ tới đám cưới đây", ba nàng đùa nói.

Nàng lập tức trợn tròn hai mắt. Chuyện gì đang xảy ra với ông già này vậy, đám cưới?! Nàng vẫn còn quá nhỏ, bên cạnh đó V cũng không phải là người nàng muốn cưới. Nàng thương anh, như một người bạn.

Thế là nàng dành cả đêm cho những cuộc nói chuyện làm ăn và về mối quan hệ với V. Nàng đang giả vờ là một người bạn gái tốt. Nàng biết ba sẽ nổi giận linh đình nếu nàng nói hoặc làm gì đó sai sót.

Nàng chỉ muốn buổi tối trôi qua thật mau và nàng có thể đi ngủ.

Gương mặt của Lisa hiện lên trong đầu khiến tim nàng đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia