ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

Jennie's POV:


"Cám ơn đã đợi tôi, Jennie", cô mỉm cười và nàng chưa gì đã thấy tim mình đập loạn xạ rồi.

Nàng để ý thấy trong mắt cô đã có vài tia sáng và quyến rũ hơn, trông có vẻ tràn đầy sức sống hơn ấy nhỉ?

Không ai nói gì thêm. Tuy im lặng nhưng không hề gượng gạo.

Cho tới khi cô nắm tay nàng.

"Đi thôi, ngồi xuống tí nào", cô đề nghị và dẫn nàng tới gờ của bến tàu.

Chúa ơi, nàng rung lên và cô đã nhận ra điều đó vì cô đang nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nàng với ngón cái của mình.

"Yên nào, tôi không làm gì cô đâu", cô nói rồi ngồi xuống.

Nàng ngồi xuống cạnh cô. Cả hai đang ngắm nhìn vẻ tĩnh lặng của con hồ.

"Chỗ này thật thoải mái, đã lâu rồi tôi mới trở lại đây", nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Thế nên tôi mới chọn sống ở đây. Yên tĩnh, không ồn ào, không quá nhiều người và cũng ít xe", cô kể với nàng.

"Tôi hay tới đây khi còn nhỏ á, với bạn thân của tôi Jisoo và dì tôi", nàng cười.

Nàng vẫn còn nhớ Jisoo hay đem mấy con ếch ra đuổi theo mà dọa nàng.

"Rồi sao nữa?", cô hỏi.

"Họ xây đường chính và con đường này bị lãng quên tại vì đường kia đi tới thành phố nhanh hơn", nàng giải thích.

"Sao cô quay lại đây?", cô ôn nhu hỏi.

Nàng cũng không biết nhưng có gì đó trong nàng thôi thúc nàng quay lại đây.

"Tôi cũng không biết nữa", nàng thành thật trả lời.

Cô bật cười nhẹ và bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nàng nở hoa trong bụng.

Nàng chưa bao giờ như vậy hết.

"Lisa"

"Ừm?", cô quay sang nhìn nàng.

"Tôi muốn biết cô... Tôi muốn biết thêm về cô", nàng nhìn thẳng vào mắt cô.


------------------

Lisa's POV:

Cô không biết trả lời như thế nào. Cô không muốn phải trải qua nỗi đau mất đi một người lần nữa, cô còn chưa vượt qua được nỗi đai hiện tại cơ mà.

Nhưng với Jennie thì khác. Có gì đó thôi thúc cô không được trốn chạy khỏi nàng và thú thật thì cô cũng không muốn làm vậy.

Cũng đã lâu rồi cô không cảm nhận được điều mà Jennie mang đến cho mình, người duy nhất từng làm được điều này chỉ có Yeri.

Cô sẽ cho đi bất cứ thứ gì để biết Yeri có đồng ý với điều mình vừa nói hay không.


--flashback--

"Cưng biết không, nếu một ngày, vì định mệnh mà em và chị không còn bên nhau, em chỉ muốn chị phải thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc ngay cả khi không phải bên cạnh em", Yeri nói với cô trong lúc được cô cõng trên lưng.

Cả hai đã dành thời gian bên nhau ở công viên và cô đang đuổi em thì Yeri bị trật chân và không đi được nên cô quyết định cõng em ấy về.

"Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó Yeri. Em và chị sẽ bên nhau mãi mãi và chúng ta sẽ cưới nhau", cô tự tin nói.

"Em muốn điều đó hơn hết thảy trên đời này nhưng hứa với em thằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cưng sẽ cố gắng hạnh phúc mọi lúc mọi nơi và với đúng người đó", em nói.

"Okay, okay, tui hứa mà honey."

"Em yêu chị Lisa, đừng quên điều này."

"Chị cũng yêu cưng, honey."

Hai ngày sau, tai nạn xảy ra.

--hết flashback--


"Lisa, sao cô khóc vậy nè?", Jennie hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cô đưa tay lên má và thấy ươn ướt nước mắt. Cô không nhận ra mình đang khóc nãy giờ.

"Oh tôi xin lỗi"

Sau vài phút im lặng, cô thấy Jennie vẫn không thay đổi, vẫn còn lo lắng cho cô.

Nàng không hỏi sao cô lại khóc và cô rất cảm kích điều đó.

"Jennie, được rồi, mình sẽ gặp gỡ nhau nhiều hơn"

Nàng mỉm cười và định trả lời thì điện thoại reng lên.


---------------

Jennie's POV:


Nàng định trả lời Lisa thì điện thoại reng lên. Là Jisoo. Lúc nào cũng thật đúng lúc Ծ_Ծ

"Mày xong chuyện với bạn gái chưa?", cô hỏi mỉa mai.

"Muốn gì? Tao đang bận", nàng giận dữ trả lời.

"Nhanh quá đi Jennie Kim. Tao không biết mấy trò này đó nha", cô phá lên cười.

Mặt nàng nóng phừng phừng, hằn lên từng tia máu. Nàng sẽ giết cô (⋋▂⋌)

Nàng định cúp máy thì cô lên tiếng.

"Trước khi mày cúp máy, tao cần mày tới nhà tao nhanh nhất có thể. Tao cần mày xem thứ này quan trọng lắm", cô nghiêm túc nói rồi cúp máy.

Cô nghĩ mình là ai chứ?! Mẹ nàng chắc?

"Lisa, tôi phải đi rồi", nàng tiếc nuối nói.

Jisoo ngu ngốc kia, tao đến giết mày đây (ง'̀-'́)ง

"Jennie không sao hết, đừng lo nha", cô đứng dậy và nàng cũng làm theo.

Cô định rời đi thì đột nhiên tiến lại gần nàng. Cô đang làm gì vậy? Sao lại gần thế này?

Nàng nhắm chặt mắt lại và cảm nhận đôi môi mềm mại của cô trên trán mình.

"Lái xe cẩn thận nha Jennie", cô nói và bước đi.

Nàng kịp phản ứng trước khi cô rời đi.

"Cô vẫn tới đây ngày mai chứ?", nàng hỏi.

"Mỗi chiều lúc ba giờ, nhớ chưa?", nói rồi cô bước đi.

Khi bóng cô biến mất dần vào rừng cây, nàng mỉm cười thật tươi. Nàng rất hạnh phúc và tim nàng vẫn đang đập rất nhanh.

Cô đang làm gì tôi thế này, Lisa Manoban?









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia