ZingTruyen.Asia

Somewhere Lost In The Dark Trans

Lisa's POV:

"Cô đã đến, điều đó mới quan trọng.", Jennie nói với nụ cười nhẹ khiến tim cô đập loạn xạ.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã tới trễ nhưng tôi vừa có vài vị khách ghé thăm và nhận ra đã 3g15 nên đã chạy rút tới đây", cô giải thích và cô không hề nói dối nha.

Vài tiếng trước cô đã có vài vị khách không mong đợi.

--flashback--

Cô tỉnh dậy bởi mấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn lên đồng hồ và thấy đã 12 giờ trưa, tối qua cô không ngủ được.

"Vào đi", cô nói, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ.

Là Colin. Chú trông có vẻ hơi lo lắng.

"Chào buổi sáng Lisa. Đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi đã không nói gì hết, tôi không biết họ tìm ra chúng ta như thế nào nhưng tôi thề với các thánh rằng tôi đã không nói gì hết", chú vội vàng nói.

Cô không hiểu một chút gì những điều chú vừa nói.

"Cháu không hiểu chú đang nói gì hết nên chú nói cụ thể hơn đi", cô nghiêm túc đáp. Cô sẽ lên cơn đau đầu mất. 

Nhưng trước khi chú kịp trả lời thì ba con người đã tiến vào phòng cô, người này đẩy người kia. Cô biết họ là ai và không hiểu họ đang làm cái quái gì ở đây cả. 

"Đây là điều tôi muốn nói", một Colin tràn đầy lo lắng nói.

Cô ra hiệu cho chú rời khỏi phòng, rằng không có vấn đề gì hết trong khi ba người kia thì vẫn choảng nhau trong phòng. Họ chỉ dừng lại sau khi nghe tiếng cửa đóng lại.

"Mấy cậu đang-", cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Joy và Rosie vồ lấy. Cô cố bảo vệ bản thân bằng cái mền mỏng manh. 

"Cậu có biết tụi mình đã kiếm cậu lâu lắm rồi không hả?!....Ngu ngốc", Rosie lên tiếng trong khi cố lấy chiếc mền khỏi người cô.

"Mình sẽ giết cậu, Lalisa Manoban", một Joy điên dại đang cầm cây vợt tennis nói trong khi Seulgi đang giữ cậu ấy lại.

"Bình tĩnh nào. Chúng ta tới đây để nói chuyện, không phải để giết nó. Tao còn quá trẻ để đi tù", Seulgi lên tiếng.

Vài giây sau, không còn tiếng la hét hay cảnh cái mền của cô bị kéo giật tứ phía. Cô ngước lên và thấy ba người họ khóc lóc.

Cả căn phòng im lặng cho tới khi cô lên tiếng.

"Mình xin lỗi", nó là thứ duy nhất cô có thể nói trước khi nước mắt bắt đầu tuôn ra nữa. 

Sau đó cô cảm giác như cả ba đang ôm cô và mọi người khóc còn to hơn.

"Đừng làm như vậy nữa Lisa, làm ơn đó", Rosie nói.

"Tụi mình đã lo cho cậu lắm đó", Joy tiếp lời.

"Tụi tao cũng rất nhớ mày nữa", Seulgi chốt câu.

Cô không xứng đáng với họ, tất cả đều là những người bạn tốt. Bao lâu nay họ đã luôn tìm kiếm cô trong khi đó cô lại bỏ họ đi mà không nói lời tạm biệt.

"Mình xin lỗi nhưng lúc đó mình thấy không ổn và tới hiện tại vẫn như vậy, các cậu không thể ở bên một người như mình được", cô nói trong nước mắt.

"Ừ thì mày không có quyền quyết định điều đó Lisa à. Tụi tao sẽ tới đây ở với mày cho dù mày có thích hay không", Seulgi nói nghiêm túc.

"Tụi mình xem ba mẹ cậu như cô chú trong nhà và Yeri cũng là bạn của tụi mình, nên cậu không phải là người duy nhất cảm thấy mất mát đâu Lisa", Joy nói rổi khóc tiếp.

"Cậu như em gái của tụi mình vậy và nếu cậu thấy không ổn, tụi mình cũng thế và nếu cậu rơi xuống đáy vực thì tụi mình sẽ giúp cậu thoát ra chỗ đó, còn nếu không giúp được thì tụi mình sẽ rơi xuống dưới đó cùng cậu", Rosie nói, tay nâng niu má cô.

"Đừng đem bản thân cậu rời xa tụi này nữa nghe chưa Lisa, luôn bên nhau, nhớ đó!", Seulgi nói với nụ cười trông như một chú gấu của mình.

Cô gật đầu rồi òa khóc và ôm lấy họ. Sau khi tất cả bình tĩnh trở lại, cô hỏi họ làm sao mà tìm ra cô ở đây.

"Nhờ có ba mình, tụi mình mới kiếm được ngôi nhà bí mật của cậu đó. Mình nghĩ cậu đã quên mất ông ấy làm trong bộ phận hàng hải", Joy cười nói.

"Mình vẫn không hiểu", cô hoang mang nói.

"Ba mình đi ăn tối để bàn chuyện làm ăn với một kiến trúc sư một tuần trước và tình cờ thay, ông kiến trúc sư đó nói mình đã thiết kế một ngôi nhà ở giữa rừng ở Seoul một vài năm trước cho nhà Manoban."

"Và thế là tụi này tìm ra cậu", Rosie chen vào.

"Nếu mày bị bắt cóc, chắc chắc sẽ không đói tới chết. Sau khi mày đi, ba đứa tụi tao đã thuê ba thám tử khác nhau để tìm tung tích của mày nhưng không tìm ra gì cả", Seulgi ăn trái táo trên tay và nói.

Cô định trả lời thêm nhưng nhìn lên đồng hồ khiến cô để ý.

Chết tiệt.

3 giờ chiều.

Cô lật đật ngồi dậy thay đồ, không thèm để ý đến mấy câu bọn họ hỏi.

"Nè, cậu đi đâu đó?", Joy hỏi.

"Đúng đó, đi đâu vậy? Tụi mình còn nhiều chuyện để nói lắm đó", Rosie nói.

"Ừ, mày đi đâu vậy? Tụi tao đói quá rồi nè, ăn sáng chung đi", Seulgi nói.

"Mình sẽ nói các cậu sau. Giờ mình phải đi rồi. Có đồ ăn trong bếp và có rất nhiều phòng cho các cậu chọn. Hẹn gặp lại."

Không thèm nghe phản ứng từ bọn họ, cô chạy đi với tốc độ bàn thờ.

Mong rằng Jennie vẫn còn ở đó.

Cô ngu ngốc quá.

--hết flashback--

"Cô không cần phải giải thích. Cô ở đây là được rồi", Jennie nói trong khi nghịch hai bàn tay của mình, biểu cảm lo lắng.

"Cám ơn đã chờ tôi, Jennie", cô nói với nụ cười nhẹ.

Sau bấy lâu nay, cô cũng có thể nói hôm nay là một ngày tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia