ZingTruyen.Asia

SNSD Yoonsic COLLECTION [PART 2] Update 29/12/2012

ONESHOT Nàng Tiên Cá

YoonSicretive

Author: SinnyluzYoonYul

Pairing: Yoonsic, Taeny

Disclaimer: Các nhân vật trong fic thuộc về au

Rating: Ờm....G

Category: Fantasy, sad

Status: Complete

Note: ONESHOT SIÊU SIÊU SIÊU DÀI từ trước đến nay yêu cầu sự kiên nhẫn rất cao

Part I

- Jessica, em không thể làm thế, em không thể trở thành con người.

- Nhưng em yêu người ấy…..

Nước mắt nàng tiên cá

Long lanh như những viên pha lê

Trong vắt

Tinh khiết

Nếu .....

Có một ngày nàng tiên cá khóc vì rung động

.........

- Nhưng loại sinh vật máu lạnh đấy sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì rung động đâu.

- Tại sao?

- Không biết, nhưng chẳng có kẻ nào bôn ba sóng biển mà không biết điều đó cả.

Sooyoung nhún vai, vứt chiếc quạt in hình một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp với đôi mắt xanh biếc sang một bên.

- Và cũng chẳng kẻ nào dám nói mình không khao khát được nhìn thấy một nàng tiên cá.

Cô ngồi phịch xuống cạnh nữ nhân trẻ tuổi có đôi mắt nai tuyệt đẹp, tựa như từ bóng dáng người đó đang toả ra thứ ánh sáng hào quang dịu nhẹ giữa bầu trời đêm như vì sao tinh tú nhất….

- Yoona, đừng suốt ngày chúi mũi vào cái cây sáo vô vị của cậu nữa. Lại đây với bọn mình.

- Thổi sáo không hề vô vị Sooyoung

Khoé môi khẽ nở nụ cười

…………………………

“ Các cậu biết không?! Ngay sau đó, đám cướp biển vô cùng hoảng sợ, vì không gian nơi YeonYoon quá tĩnh lặng, lớp sương mù bao phủ cả một vùng từ từ tan biến….Và rồi, họ cảm nhận có gì đó đang di chuyển dưới nước….Rồi…”

- Nhạt quá. – YoonA kêu lên khe khẽ - Tiffany kể truyện cổ tích của bọn trẻ con à!?!

- Im nào YoonA. – SooYoung quát.

“ Những nàng tiên cá thật sự xuất hiện ven thuyền đám thủy thủ, tất cả bọn họ như ngây ra vì vẻ đẹp của những mỹ nhân ngư….Đôi mắt xanh biếc như biển cả, mái tóc bồng bềnh như rong biển, nước da trắng nõn. Con gái của thần biển cả từ từ cất giọng hát….Và….”

…………………….

- Nào nào, YoonA! Để mình đeo cho cậu!

- Đồ điên, mình không đeo đâu.

- Còn mỗi cậu thôi! Biết đâu đẹp như cậu lại “cuốn” được em tiên cá xinh đẹp nào thì sao?

- ………………………………..

- Mình đã nói rồi mà. – YoonA thờ ơ trước vẻ mất hứng của cả hội, tay cô toan đưa lên gỡ chiếc dây đó xuống.

- Khoan đã!- Fany chợt kêu lên.

Như một phép màu.YoonA cảm giác có cái gì đó mát dịu ở cổ mình, như thể có ai đặt một viên đá lên đó.Cô nhìn phản ứng của những người xung quanh, họ đang nhìn chằm chằm vào cổ cô.Có cái gì đó sáng lên thì phải? YoonA liền cúi đầu xuống, và cũng ngạc nhiên không kém.Viên pha lê hình giọt lệ đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh biếc…Chuyện gì vậy??

- Cậu….- Tiffany thẫn thờ nhìn vào mắt YoonA. Cô lạnh lùng định nói: “Chỉ là trùng hợp thôi” nhưng ngay sau đó, YoonA nhận ra ánh mắt Tiffany đã chuyển hướng thôi không còn nhìn dây chuyền của cô nữa. Cậu ấy đang nhìn ra đằng sau cô, vô cùng sợ hãi.

YoonA cũng vội quay đầu lại.

“BỐP!!!!”

Trời đất bỗng tối sầm lại, chao đảo.

Hỗn loạn.

Tiếng hét.

Tiếng binh khí.

Tiếng bước chân rầm rập trên sàn tàu.

Tất cả những gì YoonA có thể thấy, đó là hình ảnh vô cùng mờ nhạt và rối rắm khi bóng dáng Tiffany xoay ngang lại với cô, và cậu ấy hét tên cô, SooYoung cũng

ngã khuỵu xuống ngay cạnh cô, một người nào đó đội một chiếc mũ có hình đầu lâu và xương chéo bước đến gần cô, và có một thứ chất lỏng đỏ tươi chảy qua khe mắt cô, che lấp đi những hình ảnh hiện hữu.

Cảm giác nhức nhối bao phủ tâm trí YoonA.

Đau quá.

YoonA thấy mí mắt mình nặng trĩu, nhưng chút ý thức còn lại cũng đủ để YoonA lờ mờ đoán ra.

Cướp biển.

--------------------------o.0---------------------

“Roạt!”

- Hơ ~~…..

YoonA bật dậy một cách khó khăn, kẻ nào hỗn láo đó đổ nước vào người cô. Mùi nước biển mặn chát cay xè cả mắt YoonA. Cô ngẩng lên, điều đầu tiên YoonA biết, là mình đang bị trói hai tay, và sau đó, là cô đang ở trên một bãi cát rộng lớn, sương mù dày đặc bao quanh, và ngồi đối diện cô, là SooYoung và Tiffany.

- Cậu tỉnh rồi à? – Tiffany mừng rỡ nhìn YoonA, cô vẫn ngơ ngác, nhìn xuống sợi dây chuyền đã ở trên cổ từ lúc nào….

Thì ra tất cả mọi chuyện đều có thực, lời nói trêu chọc của SooYoung, màn đè ngửa đeo dây chuyền của Tiffany, vụ cướp tàu…

Tất cả đều đã xảy ra.

Nhức đầu quá….

YoonA loay hoay cố cởi sợi dây trói đằng sau ra…

- Đừng có cố nữa. – Một giọng nói trong trẻo vang lên, YoonA quay lại, người đó chính là kẻ đã tấn công cô trên tàu, cũng là người vừa đổ cả gáo nước biển lên người cô.

- Cô là ai? – YoonA tức giận nhìn tên cướp biển.- Cởi ra!

- Vương gia thân mến à….Cô đang là tù binh của tôi đấy, khôn hồn thì ăn nói cho cẩn thận – Nữ nhân đứng trước mặt cô mỉm cười tinh quái, như có ý trêu chọc YoonA. Người cô ta nhỏ nhắn, dáng đi tao nhã, mái tóc vàng óng, ngắn ngang vai, nước da trắng bóc, trông không hề giống một tên cướp biển bôn ba mà giống một quý tộc nào đó thì đúng hơn.

- Ngươi……

- YoonA à, đừng nói nữa… - SooYoung chặn họng cô lại, cậu ấy mím môi, rồi khẽ nói:

- Đầu cậu còn đau không?

Đau?

YoonA nhướn mắt lên, trán cô bị thương và phải cuốn băng, thảo nào đầu cứ nhức như búa bổ, cô lắc nhẹ:

- Không, nhưng chuyện gì đã xảy ra?

- Chúng ta bị cướp. – Tiffany buồn bã, cậu ấy không hề bị trói . – Tàu của bọn chúng hết lương thực và không thể tiếp tục vượt biển. Xui xẻo, chúng nhìn thấy tàu của chúng ta và….Cậu biết rồi đó.

- Tại sao chúng không giết bọn mình? – YoonA sốt sắng.

- Cận vệ bị giết cả rồi YoonA. Chúng tha cho bọn mình và vài đứa nữa, vì….mình nói với chúng cậu biết thổi sáo….. Cậu bị đánh, rơi xuống biển và thiếp suốt 2 ngày nay rồi – SooYoung e dè nói.

- Thổi sáo?

- Ừ, tên Lùn đó nói tiếng sáo của cậu sẽ giúp thu hút đám đó.

- Đám nào? – YoonA nhướn mắt. – Tên Lùn nào?

Fany cau có, hất mắt về phía con người đã tấn công họ, lầm bầm:

- Là tên đó đó.

- Vậy…chúng ta đang ở đâu?

- Đảo YeonYoon – Cô gái quý tộc kia nói đều đều, cô cúi sát xuống gương mặt thanh tú của YoonA, tinh nghịch – Tên ta là Kim TaeYeon. Còn người, Vương

gia à, cẩn thận đừng để nàng tiên cá nào bắt mất hồn nhé.

- Vớ…vẩn – YoonA hất mặt, bỗng thấy tim mình đập mạnh.

---------------------o.0---------------------------

- Tên xấu hoắc. – Tiffany khịt khịt mũi, kéo YoonA tránh xa TaeYeon như thể tránh xa virus gây bệnh.

- Tên cô thì đẹp. – TaeYeon khó chịu.

- Đẹp hơn kẻ nào đi hại người khác.

- Hừ.– TaeYeon không nói gì nữa, đứng dậy vòng ra đằng sau, rút ra một con dao và cắt đứt sợi dây thừng ở cổ tay YoonA. YoonA giật mạnh hai tay ra, xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, trừng mắt nhìn Tae – Ngươi muốn gì?

- Đơn giản lắm….Ta cần ngươi lên thuyền con, thổi sáo và gọi chúng đến đây. – TaeYeon lấy trong túi ra cây sáo trúc quen thuộc của YoonA.

Chúng….

YoonA nheo mắt lại, gằn từng tiếng:

- Đừng mơ.

- ….. *nhếch mép* Vương gia, người nên biết cái mạng nhỏ của người và đám bạn hoàng tộc của người đang như thế nào. – TaeYeon nói, tay mân mê con dao sắc bén của mình, cô thừa biết, YoonA nhất định phải nghe theo mình nếu muốn sống.

- Ngươi…Tại sao?

- Đó là chuyện riêng của tôi cứ làm theo là được. – Tae nhún vai.

- ……… - YoonA tức tối đứng dậy, nhìn hai đứa bạn, rồi lại nhìn chiếc thuyền con với năm tên cướp biển đang chờ sẵn, cô đâu còn lựa chọn nào khác? YoonA đón cây sáo từ tay TaeYeon, ánh mắt sắc lạnh – Ta sẽ tính số với ngươi sau.

- Được thôi! – TaeYeon đáp nhẹ tênh, khoái chí nhìn YoonA bước lên thuyền, nét mặt vô cùng khó coi.

YoonA ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa đám sương mù dày đặc mà lòng rối như tơ vò, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa bọn cướp biển. Lòng kiêu hãnh của YoonA bị tổn thương nghiêm trọng, cô thề nhất định nếu còn cơ hội sống sót trở về, cô sẽ ra tay dẹp hết đám lâu la này.

Đang mải suy nghĩ, một tên cất tiếng:

- Này nhóc, có lệnh từ thuyền trưởng rồi, thổi đi chứ.

- ………..

YoonA thở hắt, cô không thèm nhìn mấy tên xấu xí hôi hám đó, cô nhắm chặt mắt lại, cố tĩnh tâm vài phút, tự nhủ phải nghĩ đến SooYoung và Tiffany, phải nhẫn

nhịn để thoát khỏi đây.

Chiếc thuyền đã dừng hẳn lại giữa lớp sương mù, tiếng sóng rì rào êm nhẹ. YoonA chậm rãi đưa cây sáo lên kề sát môi mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi cong vút khẽ động đậy

Theme Song Must listen

Tiếng sáo tuyệt mỹ của YoonA cất lên, vang vọng cả một không gian rộng lớn, như thể từ nơi cao nhất của YeonYoon cũng có thể nghe thấy. Từng nốt từng nốt cứ nối nhau, du dương, man mác buồn đang vẽ nên bức tranh đầy chân tình từ tận nơi sâu thẳm trong trái tim ngỡ lạnh giá của cô.

- Hay quá….. – SooYoung và Tiffany đứng trên bờ, vô thức thốt lên.

YoonA cứ thổi mãi thổi mãi, cô dường như quên mất mình đang bị ép buộc phải thổi, gương mặt tựa các vị thần của cô sáng bừng lên trong đêm khuya. Tiếng sáo len lỏi trong không gian, làm tan dần đi lớp sương mù dày đặc.

Làn sương mờ ảo tan biến hẳn. Chỉ còn tiếng sáo vang đọng lại….

Lũ cướp biển ngồi trên tàu và cả những người đứng trên bờ sẵn sàng vung lưới đốt lửa để tìm bắt “chúng” nín thở chờ đợi.

Dòng nước xanh thẫm xao động, vang lên một thứ tiếng đầy kì lạ. Cả năm tên ngồi trên thuyền đều nhỏm người về phía dòng nước đang chuyển động.

Có gì đó đang bơi dưới thuyền của họ.

YoonA từ từ mở mắt, tâm trí cô cũng đã chuyển hướng theo sự thu hút kì lạ đó, khẽ hạ cây sáo xuống, YoonA thấy hơi thở mình nặng hơn, cô quay người theo

hướng đám cướp biển đang nhìn về sau lưng mình.

Nước da trắng như ngọc trân châu, đôi mắt xanh biếc như biển cả, mái tóc dài rũ ra đằng sau, và….chiếc đuôi óng ánh bạc cử động nhẹ dưới làn nước xanh thẳm.

Một mỹ nhân ngư.

Lũ cướp biển trên thuyền kẻ nào kẻ nấy đều há hốc mồm, ngây dại khi một nữ thần của biển cả đang ở trước mặt họ.

Không phải, không phải một, mà là rất nhiều. Từ từ dưới đáy đại dương, rất nhiều nàng tiên cá từ từ nhô lên khỏi mặt nước.

- Có phải ngươi….Người thổi sáo? – Một nàng tiên cá bơi nhẹ lại gần YoonA, đắm đuối nhìn cô và cất tiếng hỏi.

YoonA thấy vô cùng xấu hổ, cô hối hận vì đã không tin lời SooYoung, càng không thể tin truyền thuyết lại có thật.

Nhưng tuyệt nhiên, YoonA không hề bị làm cho mê mẩn như lũ tầm thường kia.

- Phải. – YoonA khẽ mỉm cười.

- Ngươi đẹp lắm. – Nàng mỹ nhân ngư cũng cười, đầy quyến rũ và định đưa tay lên chạm nhẹ vào má YoonA. Nhưng…

“ẦM”

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lũ cướp biển trên bờ hô hoán, chúng bắt đầu giăng lưới và bắt đầu cuộc săn bắt giọt lệ mỹ nhân ngư của mình theo lệnh TaeYeon.

YoonA giật mình vội lùi lại, cô nhanh chóng nhận ra con tàu của mình đang tiến dần lại, đẩy dòng nước cuốn theo lùa “mấy con cá” vào bờ, và chiếc thuyền này hay chính xác hơn, cô chính là mồi nhử để gọi các tiên cá lên của TaeYeon..

- Đồ điên, ngươi lấy YoonA ra làm vật thế mạng à? – Tiffany tức giận lao lên toan đánh cho TaeYeon một trận, nhưng Tae đã né được, cô tóm chặt hai cánh tay Fany, hất ra.

- Im đi, ngoan ngoãn thì đừng có cản chuyện lớn của tôi! – TaeYeon hét lên, rút gươm ra và tiến nhanh về phía biển đang hỗn loạn - Không được giết, bắt sống chúng!

Chiếc thuyền nhỏ giữa dòng biển chao đảo, xung quanh bắt đầu vang mạnh lên những tiếng rít chói tai của các mỹ nhân ngư, họ đã biết chuyện gì xảy ra và đang dùng ngôn ngữ của mình gọi lũ quỷ biển lên và tìm cách chạy trốn. Đám cướp biển đã bao vây cả vùng biển rộng lớn. YoonA bịt tai lại khỏi những tiếng rít chói tai.

- AAAAAAAAAAAAAAA

Một tên trên thuyền hét lên, hắn đã bị lôi xuống biển. Lũ còn lại cũng vô cùng hoảng sợ. YoonA chồm người qua cố giữ một tên khác bị kéo xuống lại mà không kịp, thành ra bất cẩn, chính bản thân bị tấn công. Cô giằng co một hồi, đạp mạnh tên quỷ biển ấy ra khỏi người mình, cô mất đà, ngã hẳn ra đằng sau, một tên khác chăm chăm lao đến. Trong tích tắc, YoonA nhắm chặt mắt lại, dây thần kinh muốn đứt ra. Nhưng một vòng tay mát lạnh ôm chầm lấy cổ cô từ phía sau, lôi mạnh xuống nước, thoát khỏi tử thần.

“Ục…Ục….”

YoonA thấy lồng ngực mình như bị cả tảng đá đè mạnh, buồng phổi bị từng đợt nước xối xả khiến cô không thể thở! YoonA không biết bơi!

YoonA sợ hãi, mắt mở to ra nhìn đáy đại dương sâu thẳm, lũ tiên cá đang tìm đường chạy trốn. Vòng tay của “người đẹp” nào đó vẫn ôm chặt cổ cô. Cô mặc kệ,

phải lo cứu thân trước đã! YoonA dùng hết sức đạp mạnh cả chân và tay, cố ngoi lên khỏi mặt nước bằng tia hy vọng mỏng manh. Cô quay đầu lại, mở to đôi mắt mình.

“Thịch….”

Hơi thở chính thức đứt quãng! Sợi dây chuyền ở cổ sáng bừng lên!

Một gương mặt đẹp nhất mà YoonA từng được thấy, dù cho nó rất mờ ảo khi ở dưới nước và trong tình trạng nguy hiểm như thế này! YoonA với chút ý thức còn sót

lại nhận ra tim mình đang đập rất mạnh, tất cả như ngừng trôi, chỉ còn lại đôi mắt màu xanh biếc đó nhìn chằm chằm vào cổ YoonA, rồi lại nhìn cô, ánh mắt có sức hút mãnh liệt.

“ục ục…”

Jessica! Em còn làm gì ở đó vậy!

YoonA lắc mạnh đầu, cố ngoi lên lần nữa, mệt lắm rồi, mí mắt dần dần khép lại, hơi thở yếu dần đi dưới làn nước, và rồi có gì đó rất mềm mại chạm vào môi cô….Ấm nóng…

Jessica! Mau đi thôi! Nguy hiểm lắm!

Lặn xuống với chị Sica! Bỏ ngay tên đó ra!

---------------------------o.0-------------------------

“Khục khục….Khụ…”

YoonA ho mạnh, sống mũi cay xè vì sặc nước biển và cát mặn, toàn thân ngập trong vùng nước nông. YoonA lờ mờ nhìn xung quanh, đám cháy vẫn đang bập

bùng, tiếng hô hoán vẫn vang xa. Cô dùng một tay chống dậy, lảo đảo tiến lại phía mỏm đá, hơi thở khó khăn, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Cô cứ nghĩ mình chết là cái chắc, nhưng vì sao vẫn còn sống mà trôi vào mỏm đá này? Tại sao chỉ trong hai ngày mà cô cứ liên tục gặp nạn và rơi xuống nước thế này?

“roạt!”

Tiếng quẫy nước vang lên, YoonA giật mình, bản năng nhạy bén sực tỉnh, đứng thẳng dậy, nhìn khắp xung quanh xem tiếng động vang lên ở đâu. Từng giọt nước

mặn chảy giọt từ mái tóc dài của cô….

“roạt roạt…”

Tiếng quẫy đạp dưới nước vẫn vang lên sau hồi lâu, YoonA chạy lại phía sau mỏm đá nơi cô nghĩ phát ra tiếng động, mắt mở to nhìn một chiếc đuôi cá óng ánh bạc đang ra sức quẫy đạp vì mắc kẹt giữa tấm ván lớn, xác của con thuyền. YoonA nghĩ nhanh 3s, rồi đẩy tấm ván ra, chiếc đuôi kia tíc tắc được thả quẫy mạnh toan chạy trốn, nhưng Im YoonA tuyệt đối không ngốc như thế!

- Đứng lại!!! – YoonA hét lớn, hai tay giang rộng nhảy vô tội vạ cái “Ùm” về phía “con cá” đang tìm đường tẩu thoát, hai mắt nhắm chặt lại vì sợ nước biển văng lên mặt.

- Ái……- Tiếng “con cá” khẽ kêu lên

- ……………

YoonA mím chặt môi, từ từ mở mắt….

Và một lần nữa, đôi mắt xanh biếc, long lanh như biển cả nửa quen thuộc, nửa xa lạ đang nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đó nhìn cô đầy sợ hãi, lo lắng, rất gần,

hơi thở nóng ấm phả vào sống mũi YoonA. Cảm giác nghẹt thở, tim đập mạnh lại xâm chiếm cô.

Đẹp quá

YoonA ngây ra hồi lâu, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy làn da mát lạnh của nàng.

Một nàng tiên cá đẹp nhất mà YoonA từng thấy.

- Hing~ - Nàng ta thấy YoonA cứ ngơ ra, liền ra sức quẫy đạp nhằm thoát khỏi vòng tay của cô. Nhưng tay YoonA vẫn đang ôm nàng cứng nhắc không buông, buộc nàng phải cất tiếng:

- Bỏ ra!

YoonA sực tỉnh sau cơ mê, nhận ra mình vẫn đang ôm cô ấy, cả người áp sát vào ngực nàng, trong đầu bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ đen tối, liền đứng phắt dậy, lúng túng:

- Xin…Xin lỗi….. Cô….Nói được hả?

- ……………..- Jessica không nói gì, chỉ nhìn YoonA với ánh mắt đề phòng và có chút sợ hãi, hai tay cô vội đưa lên che ngực mình.

- Tôi…tôi….Vì tôi thấy cô bị kẹt…nên… - YoonA đỏ lừ mặt, không dám nhìn vào thân thể đầy quyến rũ của nàng, đành nhìn xuống dưới, một thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy ra từ chiếc đuôi cá – Cô bị thương rồi! – YoonA kêu lên, vội cúi xuống nhưng Jessica nhanh chóng lùi lại, nàng không muốn YoonA đụng vào thêm một lần nào nữa!

- Tránh ra! – Jessica trượt người xuống, muốn lặn đi nhưng không thể.

- Cô bị thương rồi…..để tôi…. – YoonA toan chạm vào nàng lần nữa…

- Khá lắm, YoonA – Giọng nói đầy ma lực đó lại vang lên, từ phía sau, TaeYeon xuất hiện, lập tức ra lệnh cho hai tên lâu la giữ chặt hai cánh tay nàng tiên cá bé nhỏ lại.

- Bắt nó. – Tae lạnh lùng ra lệnh.

- YoonA! Cậu có sao không? – SooYoung gọi cô, YoonA không mảy may đến, có gì đó thôi thúc cô bảo vệ đôi mắt sợ hãi kia.

- Bỏ cô ấy ra! – YoonA hét, lao đến giằng mạnh hai tên kia ra, lấy cả người che cho nàng tiên nhỏ bé đang run lên vì sợ.

TaeYeon khẽ nhăn mặt.

- YoonA, khi tôi vẫn còn lịch sự… ……

YoonA mím môi, nhìn nàng, run rẩy và bối rối. – Cô ấy bị thương…..Ta…Ta sẽ giữ cô ấy, ngươi không được để bất kì ai đụng tới!

TaeYeon nhướn chân mày, mỉm cười:

- Được thôi. Chỉ cần người không thả nó về nước là được. À…. Hãy cẩn thận đấy, vương gia đáng kính ạ….

YoonA ném cho TaeYeon quay đi một ánh nhìn tức tối, rồi lại nhìn Jessica, cô nhẹ nhàng:

- Đừng sợ…..Để tôi giúp cô…..

- Ta không cần ai giúp hết – Jessica quát, căm giận nhìn YoonA.

- Họ sẽ làm hại cô! – YoonA nói nghiêm túc, cô biết cô ấy ghét cô. Vì chính YoonA mà cô ấy bị bắt, cô nói với SooYoung – Đưa mình cái áo.

- Ơ….Để làm gì? – Soo ngơ ngác.

- Đưa đây!

YoonA đón cái áo từ tay Soo, choàng lên người Jessica, ban đầu, Sica còn hất ra, nhưng YoonA cứ giữ khư khư cái áo đó.

- Đồ ngốc. – YoonA lẩm bẩm, choàng áo lên người Sica, nàng nhìn YoonA, đôi mắt lay động như một con cá nhỏ lạc lõng, rồi ngoan ngoãn để YoonA mặc áo

cho. YoonA mỉm cười hài lòng, tim vẫn đập mạnh. Cô luồn tay mình xuống dưới, bế Jessica lên – Vì cô không có chân nên….

- Ai bảo ngươi thế? – Nàng lạnh lùng, nhướn mắt nhìn YoonA.

YoonA đơ người, cảm giác phía tay trái nhẹ dần đi, cô nhìn cánh tay ôm chặt phần thân dưới của Jessica. Khi không ở dưới nước, chiếc đuôi cá dần dần biến mất, lớp vẩy cũng tan biến và một đôi chân thon dài, trắng muốt lộ dần ra….

YoonA nháy nháy mắt, ậm ừ không biết nói gì, cười như một tên ngố:

- Thì ra là vậy……

- ……………

- Cô….Cô có thể choàng tay qua vai tôi, như vậy sẽ dễ hơn…

Jessica không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn YoonA, tay cũng không thèm để lên, điều đó thật sự khiến cô ấy bối rối, YoonA phải vận hết nội lực của mình để có thể

bế nàng đi vững trên hai chân, khi mà đôi mắt xanh biếc kia cứ nhìn cô như thôi miên, và cả thân hình…nóng bỏng qua tấm áo mỏng ướt sũng này nữa. Nó khiến YoonA muốn bủn rủn chân tay.

- Đừng nhìn tôi như vậy chứ…..

- Ta ghét ngươi…. – Sica lầm bầm, thầm nguyền rủa chính bản thân mình, ngu ngốc mà để bị bắt, nhưng nàng tin nhất định các chị nàng sẽ đến cứu nàng, họ sẽ không bỏ rơi nàng.

- Tôi….. – YoonA thấy tim mình hơi thắt lại, khẽ hỏi. – Tại sao chứ?

- Tự biết.

- Nếu cô không nói, làm sao tôi biết? – YoonA cười ngượng nghịu, không dám cúi xuống nhìn Sica, hai chân cứ rảo bước đi – Nếu….chỉ tại….Cô quá xinh đẹp.. nên tôi bị phân tâm…

Jessica thấy hai má mình nóng lên, khuôn mặt dần chuyển màu, cô ngước nhìn YoonA- một gương mặt hoàn mỹ và xinh đẹp không kém các vị thần. Hiếm khi

nào, Sica lại thấy có một kẻ trần phàm mắt thịt lại sở hữu một ngoại hình và thần sắc ưu tú như thế này. YoonA nhìn Sica, nàng bối rối, ngoảnh mặt lạnh lùng, không muốn bị YoonA bắt gặp gương mặt của mình lúc này.

- Đừng có ăn nói linh tinh. – Sica mím môi.

- Tôi đâu có ăn nói linh tinh…. Tại…sự thực cô là người đẹp nhất khiến tôi như thế này… - YoonA lắp bắp một cách rất đáng yêu, cô đang làm sao vậy?

- Ta không tin ngươi. Các người toàn một lũ dẻo miệng.

Phía trước, Tiffany còn đang bận cãi cọ với TaeYeon

- Này.

- ………….*bơ*

- Này! Ta đang gọi ngươi đó. – Fany khó chịu chặn đầu cái người vẫn đang ung dung đi trước cô, TaeYeon dường như không thèm đếm xỉa gì đến Fany cả. Cô

thản nhiên:

- Cô gọi tôi à?

- Ngươi điếc sao? Ta gọi nãy giờ rồi đấy.

- Tôi tưởng cô gọi người nào đó tên “Này” hay “Nọ” chứ, tôi tên TaeYeon. T-A-E-Y-E-O-N!

- Đồ điên.

- Điên thì mặc xác tôi, liên quan đến cô à? – Tae nhếch mép, làm lơ Tiffany khiến cô ấy muốn điên lên vì tức. Fany kéo tay Tae lại lần nữa.

- Bọn ta giúp ngươi rồi, ngươi không định thả bọn ta sao?

- ……….Tất nhiên là sẽ thả rồi…. – TaeYeon cười gian xảo.

- Vậy sao còn bắt bọn ta ở lại cái hòn đảo chết tiệt này với ngươi nữa? – Tiffany bực bội.

- Là cô không biết nghĩ hay giả vờ thế? – TaeYeon khó chịu – Tôi đã có ý tốt,…..

- Ý tốt đã không đi cướp thuyền…

- Cô…….- Tae sửng cồ lên, dừng hẳn lại, cô nheo nheo mắt – Không phải cái gì cũng tự nhiên đâu, tôi có lý do riêng của tôi…..- Cô nói tiếp – Cô nghĩ tôi thừa thời gian đi trông nom cô và đám quý tộc kia à? Chẳng qua người của tôi cần thêm hai ngày để kiếm đủ lương thực ở đây, mới xuất phát được. Cô định lên tàu với cái kho lương thực rỗng không à? Cô nghĩ tôi ăn ở thất đức đến nỗi bỏ mặc bọn cô ở lại đây sao?

Tiffany cắn môi, kể ra tên đáng ghét này nói cũng đúng, nhưng Fany vẫn thấy chưa tin tưởng lắm, TaeYeon là một kẻ gian xảo, tâm địa xấu xa, biết được cô ta có lừa cô và YoonA hay không.

- Thật chứ?

- Không tin thì tùy. – TaeYeon khịt mũi khó chịu.

- Ta đang nghiêm túc đấy! – Fany lại kéo giật TaeYeon về đằng sau.

- Thật thật thật! Được chưa?

- Nhưng….ngươi gian lắm

- Cái gì???!!!

Nấm ngây thơ, đôi mắt lay động nhìn TaeYeon khiến cô ấy mềm lòng, Tae thở hắt ra để điều chỉnh lại nhịp thở bất thường của mình, hạ giọng:

- Tôi nói thật, nếu tôi lừa cô, tôi có để cô lăng xăng chạy theo làm tôi cáu phát điên thế này không? Hay quăng cô xuống biển lâu rồi….

- ………….. – Tiffany không nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười ngượng ngùng nhìn TaeYeon.

- Tôi… không xấu đến thế đâu. – Tae lẩm bẩm rồi bỏ đi, nghiêng nghiêng đầu, cô không muốn Fany nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình.

- Đợi ta với! – Fany hét tướng lên rồi lại lon ton chạy theo TaeYeon, miệng không ngớt than vãn tại sao chân ngắn mà đi nhanh thế không biết.

Chiều hôm lại buông xuống, TaeYeon cho lệnh dựng trại đốt lửa ở ven biển, trong lúc đám lâu la vừa đi tìm lương thực, vừa đi chuẩn bị những thứ cần thiết để nhổ neo, Fany, TaeYeon và SooYoung ngủ thiếp đi một lúc vì mệt, chỉ còn lại YoonA đi chậm nhất, đứng tần ngần lúc lâu. Cô không dám ngồi xuống, vì sợ.

YoonA sợ sẽ đánh thức nàng tiên cá bé bỏng trên tay cô. YoonA cười thầm trong bụng, tuy nàng ta rất “dữ” nhưng sự thực thì cứ như trẻ con, nguyền rủa cô chán

chê lăn ra ngủ trên tay YoonA lúc nào không biết. Mái tóc dài của Sica rủ xuống, vài lọn tóc lất phất trên gò má ửng hồng, trông cô ấy thật sự xinh đẹp. YoonA cứ đứng ngắm mãi không biết chán. YoonA đã từng không tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sẽ chẳng bao giờ có thứ tình cảm nào có thể nảy sinh chỉ qua một cái nhìn.

Nhưng giờ, YoonA đang tự chế nhạo chính mình, vì cô chính là nạn nhân của tình yêu đấy. Đôi mắt xanh biếc của Jessica, kể từ giây phút nhìn thấy nó khi rơi xuống biển, YoonA biết mình đã yêu. Không biết vì sao, YoonA có cảm giác….Vào giây phút đó….Có thứ gì đó…

YoonA cứ mải nghĩ ngợi mà không biêt, Jessica đã thức dậy từ lúc nào, nàng nhìn xung quanh, rồi đập mạnh vào ngực cô ấy, nhăn nhó:

- Này, sao ngươi không bỏ ta xuống? Biến thái…..

- Không phải! – YoonA lắc mạnh đầu, rồi vội nới lỏng tay – Tại cô đang ngủ mà, tôi không nỡ làm phiền….

- Bỏ ta xuống!

- Ơ…ừm… - YoonA lắp bắp, làm theo như một cái máy, thả Sica xuống bãi cát, để cô ấy tự đứng trên đôi chân trần của mình.

- A ~~~

Sica kêu lên, cả người khuỵu xuống, cô không thể đứng vững và bước đi trên mặt đất. Thây vậy, YoonA vội giang hai tay đỡ Sica, ánh mắt đầy lo lắng:

- Cẩn thận…

- ………. – Sica mím chặt môi, ánh mắt không cam chịu, cố đứng dậy nhưng lại ngã gục xuống bãi cát, chiếc áo sơ mi trắng khoác trên người cô dính đầy cát.

YoonA bật cười thích thú khiến Sica ngượng chin người, bặm môi bặm má quát:

- Cười cái gì?

- Tôi chưa gặp ai cứng đầu như cô. – YoonA nói, hai tay phủi phủi cát dính trên người Sica – Cô tên gì?

- …….. Hỏi làm gì?

- Để gọi. Mà cá cũng có tên à?

- Ngươi…~ Đáng ghét.

- Tên gì?

- Jessica…. – Cô lí nhí, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn lén YoonA, trái tim lại khẽ đập nhanh hơn, bất giác hỏi – Còn ngươi?

- Tôi á? Tên tôi xấu lắm. – YoonA trêu chọc.

- ….Cái đồ…Cũng phải, người xấu nên tên xấu theo. – Sica bĩu môi, nhưng YoonA chỉ im lặng, khóe môi cứ tủm tỉm, chỉnh chỉnh lại mái tóc đầy cát của Sica.

*Liếc*

- Ta không đùa nữa, ngươi tên gì?

- Hỏi làm gì?

- Không nói thì thôi… - Bĩu môi.

- YoonA. Im YoonA….

- …..Cũng không xấu lắm…. – Sica gật gù.

- Vì người đẹp nên tên cũng đẹp

- …..Đồ khùng.

YoonA vẫn cứ cười, cô cúi sát xuống gương mặt ngơ ngác của Sica, đôi mắt nâu nhìn vào mắt Sica như muốn thôi miên, mỉm cười đầy quyến rũ.

- Để tôi dạy cô đi nhé. Tôi không thể suốt ngày bế cô được….

- ………. – Sica bỗng thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn…

- Mặc dù tôi rất thích…..- YoonA nói tiếp, ngập ngừng - Sica…..

Không để Jessica lên tiếng, YoonA đã cầm hai tay cô, đỡ cô đứng dậy. Gương mặt Jessica vẫn chưa hết bối rối, chân tay trở nên khó điều khiển, nó nghe theo lệnh YoonA rồi, có theo cô nữa đâu.

Khóe mắt YoonA cong lại, mỉm cười thích thú khi hai tay Sica nắm chặt tay mình, đôi chân cô ấy khập khiễng bước đi mỗi bước YoonA lùi lại. Từng bước, từng

bước một chậm rãi, hai đôi bàn chân một tiến một lùi in thành quãng đường dài trên cát, ánh hoàng hôn hắt theo hai bóng dài trên cát. YoonA bỏ hẳn tay Jessica ra, lùi ra xa, vẫy vẫy tay gọi Sica đến chỗ mình. Jessica mím chặt môi, bước từng bước lảo đảo, rồi nhanh chóng tóm chặt lấy hai cánh tay đang dang rộng của YoonA.

Tiếng cười vang xa cả một khoảng không gian rộng lớn.

Nụ cười của nàng tiên cá lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ, cô đang hạnh phúc.

- Tuyệt quá….YoonA….

- *cười* Cám ơn, Jessica….

Chiếc bóng cao hơn cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào một bên chiếc bóng còn lại, rồi rời ra, lùi ra xa, bỏ lại chiếc bóng còn lại…Đứng yên, im lặng….

- Đi ăn thôi….

-------------------------o.0--------------------

- Đồ…….Rê….Mi…Fa…Sol….La….Xi…Đô ~~~~~!!!!!

- SooYoung, đừng có hát nữa, kinh quá! Để mọi người ngủ chứ.

Tiffany bịt chặt hai tai lại, đập mạnh vào vai Soo một cái khiến cậu ấy la oai oái, miệng lẩm bẩm trách móc, rồi lại thì thầm hát như trêu chọc Nấm. Jessica ngồi bên cạnh bật cười khúc khích.

YoonA mỉm cười, không nói gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Jessica ở phia đối diện.

- Thích cô ấy hả?

YoonA giật mình, quay sang và nhìn thấy TaeYeon đang ngồi hơ hơ tay trước đống lửa, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa lạnh lùng, nửa bí ẩn

- Không phải chuyện của cậu…. – YoonA, dù đã thay đổi cách xưng hô, cũng đã bớt ghét bỏ TaeYeon hơn vì qua cách đối xử, YoonA thấy Tae không phải kẻ xấu, nhưng cô vẫn có gì đó bực bội, vì TaeYeon đã lấy cô ra làm vật thế mạng, dù cho nhờ có điều đó, cô mới được gặp Jessica.

- Hai ngày nay, tôi thấy những khoảng lặng giữa cậu và Jessica……

- ……………

- Cô ấy có vẻ cũng có tình cảm với cậu, đến mức tôi phải bất ngờ vì cô ấy không hề có ý định bỏ trốn….

YoonA sững lại…

Có chuyện đó sao?

- Vẫn ghét tôi chuyện tôi hại cậu hả? – Tae phủi phủi tay, ngẩng lên nhìn YoonA – Cũng phải thôi.

- Hừ…..

- Đừng đem lòng yêu cô ấy, YoonA.

- Liên quan gì đến cậu? Mà kể cả thế, thì sao chứ?

- Tiên cá không phải con người! Cậu và cô ấy không thể đến được với nhau đâu. – TaeYeon nói nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt YoonA.

- Cô ấy cũng là con người, TaeYeon! Và một kẻ sẵn sàng bất chấp tất cả để có được một nàng tiên cá phục vụ cho cái mục đích đáng khinh như cậu thì không có quyền dạy bảo tôi. – YoonA tức tối nói, gằn từng tiếng một với TaeYeon, cậu ta là cái quái gì mà đòi khuyên nhủ cô chứ?

- Người cần giọt lệ của tiên cá không phải tôi, tôi có lý do riêng của tôi….. – Tae vẫn không hề run sợ, bình tĩnh nói – Tôi chỉ khuyên cậu một cách chân thành, vì khi trở lại JoSun, tôi buộc phải dùng cô ấy…..

- Đồ…. – YoonA xếch cổ áo TaeYeon lên, giọng cũng lớn hơn gây sự chú ý của những người xung quanh. Nhận ra ánh mắt Sica và Fany, SooYoung đang nhìn mình, YoonA cố nhịn, buông Tae ra và nói nhỏ, giọng đầy đe dọa – Tôi sẽ không cho phép cậu đụng đến Jessica…Nếu cậu chạm vào cô ấy thôi…Tôi sẽ giết cậu…

TaeYeon khẽ mỉm cười tiếc nuối:

- Cậu yêu cô ấy thật rồi…..

- …………

- Mẹ tôi cần giọt lệ của cô ấy….. – Giọng TaeYeon nhỏ dần, gương mặt đầy vẻ ưu tư khiến YoonA rất bất ngờ - Tôi làm tất cả….cũng vì bà thôi.

- Tại sao?

- …………..Tôi có lý do riêng của tôi…

-----------------------o.0--------------------

Jessica, em làm sao vậy?

Em không sao hết

Nói dối, vậy tại sao hai lần bọn chị tìm đến em và cố cứu em ra khỏi lũ cướp biển em đều khước từ.

Tất cả là tai nạn, họ phát hiện ra

Jessica, là do em cố tình, mau quay về với bọn chị, nếu cha mà biết…

Cha không quan tâm đến em….Em cũng chưa muốn về, em đợi thời cơ thuận lợi hơn.

Jessica, đừng tưởng bọn chị không biết mai bọn chúng quay về Josun rồi. Đây là cơ hội cuối của em, mau theo chị nào…

………….

Jessica,…..Em yêu con người rồi phải không??

………….

Trả lời chị đi, Sica!

Em không có…..

Vậy quay về với bọn chị đi, Sica….

Em……..

Em còn đợi gì nữa?!

- Sica…..

Sica giật mình ngẩng lên, khua mạnh dòng nước trong vắt rồi đứng dậy, bước về phía tiếng gọi.

- Em làm gì ở đây vậy?

- …..Liên quan gì đến ngươi? Mà ta nói bao lần rồi không được gọi ta là em cơ mà. – Jessica nhăn nhăn nhó nhó trách mắng, dù tim cô đang đập rất mạnh, có gì đó len lỏi vào thâm tâm cô, vui sướng lạ lùng khi nghe YoonA gọi cô đầy quan tâm…

- Tại sao? – YoonA ngây ngô.

- Ta nhiều tuổi hơn ngươi đó….

- Cá cũng có tuổi à? – YoonA trêu chọc khiến Sica tức điên lên, vung tay dọa đánh tên khùng đó một trận. YoonA cười khoái chí bước theo Sica.

- Giờ em chạy nhanh thật đó, không cần Yoong dìu nữa…..

- Việc cỏn con nhắc đi nhắc lại thế… - Sica quay phắt người lại, bĩu môi.

- Nhưng là Yoong giúp em rất nhiều lần, còn em đã giúp Yoong lần nào chưa? – YoonA méo xẹo.

- Ngươi….Là ta đã cứu mạng ngươi đến hai lần đấy! – Sica dậm châm dậm tay, cái tên YoonA này đúng là vô ơn, tại sao có thể không biết chuyện cô đã làm chứ?

- Em???.... Lúc nào? – YoonA bắt đầu ngờ ngợ.

- Một lần trên thuyền, một lần dưới biển….. – Sica mím chặt môi, hai bên má lại đỏ bừng, cô quay lưng bước một mạch ra phía con tàu đang chuẩn bị nhổ neo.

- ……….

YoonA ngây người ra….

Một lần trên thuyền….

một vòng tay mát lạnh ôm chầm lấy cổ cô từ phía sau, lôi tuột xuống trước khi mũi nhọn của tên quỷ biển đâm vào người cô…

Một lần dưới biển

Hơi thở cô ngày càng yếu đi, cô lịm dần dần, và có gì đó mềm mềm khẽ chạm vào môi cô…

Là Jessica

YoonA cứ ngỡ mình đã nằm mơ được hôn Sica vào khoảnh khắc đó…

Nhưng nó là thật

Là thật

Jessica đã cứu sống cô, đưa cô vào bờ, vì thế mới bị kẹt ở mỏm đá và bị băt.

Trái tim YoonA thắt lại, đau nhói, cô nheo nheo mắt người con gái có mái tóc dài như rong biển đang bước đi phía trước. Thật nhanh, YoonA lao đến.

- Á! Ngươi làm cái gì vậy tên biến thái! – Jessica hét tướng lên, người như bị điện giật khi vòng tay YoonA đã ôm trọn lấy người cô, mặt cô ấy vùi vào mái tóc dày của cô.

- Tại sao em không nói sớm?

- Ta nghĩ ngươi biết chứ, đồ vô ơn…. – Sica khịt khịt mũi.

- Cám ơn em, cám ơn em rất nhiều Sica…. – YoonA nói khẽ, trái tim thổn thức, cô yêu Jessica, yêu rất nhiều mất thôi.

- ………Ngươi… - Sica chớp chớp mắt, hai bên má nóng rực, cô muốn nói gì đó, nhưng nhanh như chớp, YoonA xoay mạnh người Sica lại, hai tay ôm chặt hai gò má Sica, nâng lên….

Jessica mở to mắt kinh ngạc, chân tay cứng đờ. Đôi môi YoonA áp chặt vào môi cô, chiếc lưỡi nóng rực nhân cơ hội Sica muốn nói gì đó mà đưa thẳng vào trong, cuốn lấy, vừa dịu dàng cũng vừa mãnh liệt. Jessica cảm giác tóc mình đang dựng hết lên, tim cô đập muốn nổ tung lồng ngực trái, hơi thở ngày càng khó khăn.

YoonA vẫn chưa có dấu hiệu buông tha cô, hai tay đã vòng ra sau lưng, ôm chặt chiếc áo sơ mi trắng của cô, mí mắt nhắm nghiền. Đôi môi YoonA vẫn đang hành

hạ khóe môi đỏ rực của Sica, không để Sica trốn thoát.

Hai tay Sica dần buông thõng ra, mắt cô cũng nhắm nghiền, để mặc cho thứ cảm xúc này cuốn cô đi.

YoonA từ từ mở mắt, buông Jessica ra, vầng trán cao tựa vào trán Sica, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biếc đang ngượng ngùng, bối rối kia. Hơi thở phập phồng, Sica không biết làm gì, mắt dán chặt vào sợi dây chuyền hình giọt lệ lấp lánh trên cổ YoonA.

- Yoong yêu em…… Sica… - Giọng nói khẽ vang lên, thì thầm như chính lời của gió….

Khóe môi nàng tiên cá một lần nữa mỉm cười, nàng biết….Mình đã yêu….

- Em cũng vậy…..

---------------------------------------o.0----------------------------

- Này!

- ………….

- Này!

- ………

- KIM TAEYEON!!!!!

Tiffany giật mạnh áo TaeYeon, tại sao mỗi lần dính đến con người này là Fany lại thấy mất bình tĩnh thế này cơ chứ? (Hỏi thừa thật đấy). Gần một tuần ở trên đảo với Tae, Fany dần nhận ra cô đang mắc một căn bệnh nan y khó chữa, đó là bênh vừa yêu vừa ghét, không phân biệt phải trái. Mỗi lần không thấy TaeYeon, Fany bắt đầu khó chịu, thấy TaeYeon, là cô chỉ muốn Tae để ý đến mình, và thế là Fany kiếm chuyện với Tae. Tae đi đâu, Fany cũng có cách để bám theo bằng được. Nhưng nửa còn lại, Fany rất muốn gây sự và oánh cho tên tóc vàng này một trận khi cô bị nụ cười ranh mãnh của TaeYeon bắt mất hồn.

- Gọi cái gì?.... – Tae lèm bèm – Cô không thấy tôi đang ngủ à?....

- Dậy đi, ta có chuyện nghiêm túc đây…

- ………

- Còn vài tiếng nữa về đến JoSun rồi, ngươi dậy điiiii

- Nói đi….

- Ngươi dậy ta mới nói….

- Mặc xác cô…. – Tae chùm chăn lên rồi tính ngủ tiếp, cô ta không biết thông cảm cho cô sao? Cô đang mệt mỏi lắm đây….

- Dậyyyyyyyyyyyyyyyyyy

- Gì nữa?! – Tae không chịu nổi, bật hẳn dậy quát Fany.

- Ngươi dậy rồi…- Khóe mắt Fany vẽ thành một hình trăng khuyết rất đáng yêu, TaeYeon vò đầu, mỗi lần nhìn thấy hình mặt trăng của Fany là tim cô nó lại

phản cô.

- TaeTae…

- Đừng có TaeTae hoài nữa!

- Ta biết chuyện của ngươi với YoonA hôm trước rồi, ngươi không được làm hại Jessica ~~~ - Nấm ngồi xuống cạnh TaeYeon, năn nỉ ỉ ôi.

- Cô…Liên quan gì đến cô? Mà sao cô biết?!

- Cái gì ta chả biết! – Fany nhăn mặt. – Ngươi định làm gì Jessica?

- …… - Tae im lặng nhìn Fany, rồi tránh né – Chưa biết….Chưa nghĩ ra…

- Nói dối…..

- ……….

- TaeTae…..Nhiều lúc ta tự hỏi…Kim TaeYeon…Thực sự là ai? Ngươi….giấu bọn ta rất nhiều chuyện…. – Fany cúi mặt xuống, đồng tử mắt lay động, đôi môi chu chu khiến TaeYeon không thể kìm lòng.

- Fany…..

TaeYeon mím chặt môi, khẽ đưa tay đặt lên má Fany, khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Fany, tôi không phải một cướp biển….

- Ta biết….

- Tôi….cũng là một quý tộc….

- ……….

- Mẹ tôi…là em cùng cha khác mẹ với nhà vua….Và cha tôi là kẻ đã dùng bà để thực hiện mục đích cướp ngôi nhưng không thành, bị cắt chức tước. Ông ta cho rằng đó là do mẹ tôi và giam giữ bà….Nếu không có nước mắt của Jessica…..Tôi không thể cứu bà…..Đó là điều kiện….

Tiffany im lặng, đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc nhìn TaeYeon bé nhỏ trước mặt mình, khóe mắt Tae đong đầy nước mắt, nhưng tuyệt đối không để nó chảy xuống.

- Nhưng không sao, vì tôi đã….

“Uỳnh!!”

Con tàu rung lắc một cách dữ dội....

Gương mặt TaeYeon dần dần chuyển sang màu xám

Cô biết đó là ai..

-

------------------------o.0--------------

Jessica đứng trên mũi tàu, gió biển thổi tung bay mái tóc dày như rong biển của cô, gương mặt phảng phất nỗi lo âu không thể diễn tả.

Cô đang rất lo lắng, rất sợ hãi….Cô còn có thể ở bên YoonA đến khi nào? Nếu không trở về, tính mạng YoonA và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu ở lại, sớm muộn…Jessica biết chính bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thân phận của cô…

Còn YoonA…. Jessica quay đầu lại, và nhìn thấy YoonA đang ngồi làm gì đó với SooYoung. Nụ cười của YoonA rạng rỡ, đầy hạnh phúc. Nụ cười ấy chính là hình ảnh đẹp nhất trong tim Sica. Ánh mắt YoonA hướng về phía cô, khóe môi lại cong lên…

Sica mỉm cười lại…

Nhưng…

“Uỳnh!!!!!!”

Con tàu đột nhiên chao đảo, rung lắc dữ dội. Jessica mất đà, hai tay vội bám lấy thành tàu

Một màn khói dày đặc che lấp tầm nhìn của cô.

Jessica đứng bật dậy và chạy về phía YoonA....

Nhưng một bàn tay khác đã giữ chặt lấy cánh tay cô...

To be continued

Part II

Con tàu đột nhiên chao đảo, rung lắc dữ dội. Jessica mất đà, hai tay vội bám lấy thành tàu

Một màn khói dày đặc che lấp tầm nhìn của cô. Sica vội vã tìm cách đứng vững, theo bản năng chạy nhanh về phía YoonA. Nhưng những cú nổ lớn liên tiếp diễn ra nhằm tấn công con tàu, biển động dữ dội khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn, tiếng người la hét, tiếng chạy mạnh trên sàn tàu vang lên…Jessica ngã ra đằng sau, bịt miệng lại, ho liên tục, đầu óc dần trở nên hoang mang, mờ ảo, cả người đổ gục dựa vào cột buồm.

- Jessicaaaa!! Jessica!!!

Tiếng YoonA hét lên, thức tỉnh Sica một lần nữa. Trong đầu cô lúc này, chỉ có ý nghĩ duy nhất là tìm YoonA. Sica đáp to:

- YoonA! Em ở đây, ở mũi tàu!

- Sica….. Đừng di chuyển, đợi Yoong….

Jessica lo lắng, hai tay nắm chặt lại, nhỏm hẳn người dậy. Cô thấy YoonA đang băng qua từng đợt pháo nã vào boong tàu, chạy về phía cô trong khi đánh trả lại những tên lính lạ mặt đang trèo lên. Sica như quên lời dặn của YoonA, cô lao nhanh đến, sà vào vòng tay quen thuộc của YoonA, ôm chặt lấy cô ấy, Sica run rẩy:

- Yoong à….

Ánh mắt YoonA sáng bừng lên, khóe môi khẽ mỉm cười, hai tay cô ôm lấy má Jessica:

- May quá, em không sao…

- Chuyện gì vậy Yoong?

- Yoong cũng không biết….Yoong phải tìm TaeYeon…Em…

“Uỳnh!”

Một đợt pháo lại nã vào con tàu, YoonA lấy cả người mình che cho Sica, cô vội kéo tay Sica chạy về phía đuôi tàu, nấp đằng sau những thùng rượu lớn, cô dặn Sica:

- Sica, em hãy trốn ở đây, không được đi đâu hết. Nhớ chưa? Không được rời khỏi đây, em nhớ chứ?

- ……

Jessica gật đầu lo lắng, YoonA hôn nhẹ vào môi cô, vuốt mái tóc cô rồi đứng dậy toan bỏ đi.

- Yoong định đi đâu?

- Yoong không thể bỏ mặc SooYoung và Fany được. Em đợi Yoong…

- Cẩn thận…

YoonA gật đầu rồi chạy về hướng cuộc chiến diễn ra….

Jessica! Em có nghe thấy không?

Chị……Sao chị lại ở đây?

Sica giật mình hoảng hốt, đôi mắt xanh biếc sáng rực lên, cô quay về hướng biển, hai tay ôm chặt đầu..

Bọn chị vẫn luôn đi theo em! Sica, cơ hội đến rồi, mau đi với bọn chị….

Là Cha đã tấn công họ ư?

Không, bọn chị đã xin Cha, và Cha nói đây là cơ hội cuối cùng nếu em không muốn để đích thân Cha tìm đến..

Nhưng em….Em không thể bỏ mặc họ được…

Em điên rồi à Jessica? Chúng đang đánh nhau, chúng tranh giành em, mau nhảy xuống đây….

Em không thể về, em không thể bỏ mặc YoonA…

Cô bật khóc nức nở, lắc đầu liên tục, hình ảnh các chị gái cô hiện càng ngày càng rõ hơn, họ đang ở ngay dưới chân tàu.

YoonA? Là tên kẻ mà em đã cứu khi đó sao?

…………….

Jessica! Trả lời chị! Em yêu nó rồi phải không?

………….

Em điên rồi Sica! Mau quay trở lại đây, nếu Cha mà biết, em sẽ không thoát khỏi tội chết đâu….

Em sẽ không bỏ mặc Yoong, em sẽ ở bên Yoong……

……………………

Chị……

Sica….Cha đến rồi…..

………………

--------------------o.0-------------

“Rầm!!!”

- Cẩn thận!!!!!

TaeYeon kéo Tiffany lại phía mình, ôm chặt đầu cô ấy vào ngực mình. Suýt nữa Fany đã bị cả cột buồm đổ vào người. Cả người Fany đông cứng, hai tay vẫn còn

run run.

- Không sao chứ?

Fany lắc mạnh đầu, SooYoung cũng chạy lại chỗ bọn họ, mặt cậu ấy tèm nhem, đầu tóc rối bù, hai mắt đảo khắp xung quanh:

- Có ai thấy YoonA với Jessica đâu không?

- Không, không phải YoonA ở cùng cậu sao?

- Mình không biết, khi bị tấn công, cậu ta vội chạy lại cứu Sica, giờ không biết ở đâu nữa. TaeYeon, ai đang tấn công vậy?

“Uỳnh!”

Một tiếng nổ nữa vang lên, TaeYeon kéo cả Fany và SooYoung vào trong khoang, vừa lục tìm vũ khí vừa nói:

- Là cha tôi…

- Cha cậu?? – SooYoung sửng sốt.

TaeYeon rút một khẩu sung săn ra, lên nòng, im lặng một lúc rồi gật đầu..

- Tại sao ông ta lại tấn công cậu? Hay ông ta không biết đây là thuyền của cậu?

- Ông ta biết…. – TaeYeon ném khẩu súng lại cho SooYoung – Cầm lấy…

SooYoung đỡ lấy, nhìn Fany cũng đang vô cùng hoảng hốt rồi hỏi:

- Vậy tại sao?

- Ông ta không tin tôi, ông ta nghi ngờ tôi khi bắt được tiên cá sẽ không giao lại cho ông ta…Ông ta muốn giết tôi, giết luôn mẹ tôi và chiếm đoạt cả Jessica…

- Trời ơi…..

- Tôi biết trước tên khốn đó sẽ như vậy mà… - TaeYeon cười khinh bỉ, cầm một khẩu sung khác và một thanh gươm khác lên. – SooYoung, thuyền con để ở đâu?

- Ph..Phía sau đuôi tàu… - SooYoung nắm chặt khẩu sung, lắp bắp.

- Dẫn Tiffany lại đó, càng nhanh càng tốt nhanh chóng hạ thuyền và rời ngay khỏi đây…

- Còn ngươi? – Fany kêu lên, giữ chặt tay áo TaeYeon lại, đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn TaeYeon.

- Tôi sẽ tìm YoonA và Jessica, rồi đưa hai cậu ấy theo sau.

- Ta muốn đi cùng ngươi!

- Không được, nguy hiểm lắm. SooYoung, mau dẫn Fany đi đi. – TaeYeon ra lệnh, ánh mắt đanh thép nhìn Soo.

- Vậy ngươi định một mình lao ra đó và cứu người à? YoonA và Jessica cũng là bạn ta. – Fany vẫn một mực không chịu, cô không muốn rời xa TaeYeon…Cô sợ….

- Tôi nói không là không?! Hậu đậu như cô ra đó, lỡ bị bắn một cái, đâm một cái, bị làm sao mà không tỉnh lại nữa thì tôi phải làm thế nào??!!!!! Nếu không thể nhìn thấy cô nữa thì tôi phải làm sao?!!

TaeYeon hét lên, hai tay lắc mạnh vai Fany, ánh mắt cô vừa xúc động, vừa đầy lo lắng. Tiffany không thốt lên lời, tựa hồ có một giọt nước đang khẽ chảy xuống, cô nhìn tên Lùn đáng ghét suốt ngày quát mắng mình, rồi nhảy lên ôm chặt cổ TaeYeon.

- Đồ bạo lực….Đồ đáng ghét…. – Fany khóc, hai tay siết chặt cổ TaeYeon hơn – Ngươi cũng không được làm sao, ta sẽ đợi ngươi dưới thuyền, nghe chưa,

TaeTae?....

TaeYeon im lặng, cô buông Fany ra, khẽ nói:

- Biết rồi, giờ mau theo SooYoung đi, không còn nhiều thời gian đâu….

- Đi nào, Fany…TaeYeon, cẩn thận…À quên….Cậu tốt lắm TaeYeon… - SooYoung mỉm cười, hai tay vỗ vai TaeYeon rồi nắm tay Tiffany, chạy về phía đuôi tàu bằng cửa sau.

TaeYeon nhìn bóng Fany khuất hẳn, hít một hơi dài, cô đạp tung cánh cửa trước, khung cảnh chém giết đẫm máu hiện ra trước mắt. Và ở ngay gần đó, phía mũi

con tàu ngay bên kia đang tấn công tàu của cô, người đàn ông mặc trang phục cao quý, chòm râu quai nón rậm rạp đang đứng ở boong tàu quan sát tất cả. Ông ta đang tìm kiếm Jessica, và ông ta nhìn thấy cô. Đôi mắt hoang dại của ông nheo nheo lại nhìn thẳng vào mắt TaeYeon.

TaeYeon nghiến chặt răng, thầm tự nhủ, lần này cô sẽ tha cho ông ta, việc quan trọng hơn là tìm YoonA và Jessica. Một tên lính bất ngờ lao về phía TaeYeon, cô cúi người xuống, đạp cho hắn một phát, rút gươm và đâm mạnh xuống. Tay còn lại rút súng ra, bắn vào một tên khác cách khoảng năm bước chân. TaeYeon nhảy phóc sang mạn tàu bên phải, miệng gọi to:

- YoonA!! Jessica!!! ……..

- …………..

“Đoàng!!”

- Chết tiệt… - TaeYeon đạp tên lính vừa bị bắn ra khỏi đường đi của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm, con tàu này sắp nát vụn ra rồi, nếu không mau chạy,

e không có đường thoát.

- Im YoonA! Cậu ở đâu???? Trả lời mau lên!!!!

TaeYeon tức tối quát ầm lên.

TaeYeon??

YoonA, quần áo xộc xệch, bắp tay trái rỉ máu thấm qua chiếc áo sơ mi trắng rách bươm. Cô nghe thấy tiếng TaeYeon vang lên đâu đói giữa đám hỗn chiến. Một tay ôm chặt cánh tay mình, YoonA đấm cho tên lính cản đường một phát, giật súng của hắn và kết liễu tên đó. Một tên khác lao đến, hắn đạp YoonA ngã ra đằng sau. Lăm lăm chĩa súng vào cô.

YoonA nhắm chặt mắt, hai răng cắn chặt vào nhau.

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên, máu bắn lên áo YoonA. Cô choàng bật dậy, tên đó ngã xuống trước mặt.

- Không sao chứ?! – TaeYeon giơ tay ra kéo YoonA đứng dậy. YoonA cười tươi:

- Không sao, Fany và SooYoung đâu rồi?

- Tôi bảo họ lấy thuyền và tìm cách trốn trước rồi, tôi tìm cậu và Jessica nãy giờ. – TaeYeon vừa nói vừa rút gươm chém một tên khác, lưng áp sát lưng YoonA, nói to – Jessica đâu???

- Đang trốn phía sau kho rượu ở đuôi tàu!

- Mau quay lại đó rồi rời khỏi đây. – TaeYeon quăng cho YoonA thanh gươm, cô vừa nạp thêm đạn vừa nói.

- Ừm….

YoonA gật đầu rồi chạy theo TaeYeon, vừa chạy vừa nói lớn:

- TaeYeon, là kẻ nào tấn công vậy?

- Cha tôi.

- Ông ta định giết cậu sao?

- Thông minh đấy!

“Đoàng!”

- Cẩn thận! – TaeYeon túm cổ áo YoonA giật ra. Một viên đạn bay thẳng đến.

“Đoàng!”

YoonA giật súng của Tae và bắn chết kẻ vừa nổ súng.

- Cậu không sao chứ? – YoonA đỡ lấy TaeYeon khuỵu xuống, bả vai đã bị trúng đạn.

- Không…. – TaeYeon nhăn mặt, mồ hôi chảy ra – Mau nhanh lên….Nếu không… chúng ta chết ở đây mất.

----------------------o.0------------------------

Jessica đang ra sức giằng cánh tay vạm vỡ của người đàn ông to lớn với ngực trần vạm vỡ, chòm râu dài xuống tận gót chân.

- Bỏ con ra!

Vị thần Biển cả vẫn không buông tay, ông gầm lên với cô con gái nhỏ:

- Trở về với cha, Jessica! Nếu con không muốn cha nặng tay….

- Con chưa trở về được…..

- JESSICA!!!!!! – Ông lại gầm lớn hơn – Đừng để cha đưa con ra Hội Đồng.

- Cha! Xin cha đấy, con chưa thể trở về….

- Con…. – Thần Biển Cả đông cứng lại, tóc ông dựng ngược lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc cứng rắn của Jessica – Con KHÔNG ĐƯỢC yêu con người!

- Tại sao chứ? Tại sao con lại không thể có tình yêu với YoonA? – Giọng Sica vang lên yếu ớt, ánh nhìn oán trách cha mình – Cha ích kỉ lắm.

- Vì con người là loại sinh vật ác độc, lòng tham vô đáy! Chúng chỉ cần nước mắt và máu của chúng ta để phục vụ cho mục đích của chúng thôi.

- Yoong không phải người như thế….Và con yêu Yoong…. – Jessica nghẹn ngào nói, hai tay giằng mạnh một lần nữa ra khỏi tay cha mình. Ông sững sờ nhìn cô.

- Yoong yêu con thật lòng… và không bao giờ phản bội con….Yoong đã cứu mạng con.

- Vì nó say mê sắc đẹp của con thôi! Rồi một ngày nó sẽ quên con! – Thần biển cả tức giận vung tay tạo một đợt sóng mạnh mẽ hất tung phía mũi tàu lên, đáy mắt giận dữ - Jessica….Cha ra lệnh cho con lần cuối….TRỞ VỀ với cha!

- Không!

Jessica cứng rắn nói.

- Sica…..

Ánh mắt của Thần Biển Cả chuyển hướng nhìn về phía sau lưng Sica. Cô cũng quay ngoắt người lại.

- Yoong à ~!!!

Đôi mắt xanh biếc bừng sáng, cô chạy về phía YoonA và TaeYeon đang đứng. YoonA ôm cô, và nhìn Vị thần cao lớn trước mình.

Ngọn lửa giận dữ của Thần Biển Cả hiện lên trong đôi mắt sắc bén của ngài, ông gầm lên:

- Tên súc sinh, buông tha cho con gái ta!

Nói rồi, với cây đinh ba trong tay, Thần Biển cả khua một vòng, rồi chĩa thẳng vào YoonA. Kéo theo con sóng cuồn cuộn như vòi rồng ụp xuống.

YoonA nắm chặt tay Jessica, kéo theo TaeYeon chạy ngược lại, đợt sóng mạnh mẽ phá vỡ đuôi tàu, hất tung nó lên. Chiếc tàu bắt đầu nứt ra….

“Ầm!!!”

Toàn bộ con tàu bị quật mạnh xuống….

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả ba ngã xuống lòng đại dương sâu thẳm…..

“Ục……Ục……..”

YoonA nghẹt thở, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Jessica.

- Y…O…O…N…A…..

Tiếng Jessica vang vẳng, chiếc vòng cổ sáng rực lên, một vật dài rơi khỏi túi áo YoonA….

Dòng nước lại cuộn lên, siết mạnh lấy cả thân thể đầy thương tích của YoonA. YoonA cảm giác bàn tay Jessica sắp tuột khỏi tay mình.

Cô muốn nói, muốn nói: “Sica, đừng buông…”

Nhưng rồi, mũi chiếc đinh ba lại hướng xuống, một chiếc vòi rồng khác hất tung cả người YoonA lên không trung, bàn tay cô tuột khỏi tay Sica…

“Ầm!!”

Toàn thân rát bỏng như có hàng triệu mũi tên đâm vào vì rơi xuống quá mạnh. YoonA không thể thở được nữa, hình ảnh đôi mắt xanh biếc như biển cả của

Jessica….Đôi môi truyền không khí cho YoonA lại hiện lên, như một đoạn băng quay chậm.

- Y..O..O..N..A…..

- A~……

YoonA thấy người mình được nhấc lên hẳn không khí, toàn thân bị bóp nghẹt. Thần Biển Cả dùng chiếc đinh ba của mình điều khiển YoonA lơ lửng, ông nghiến chặt răng:

- Ngươi phải chết…

YoonA không còn nghe thấy gì nữa, hai tai ù đi, vết thương trên đầu lại xót vô cùng….

Cha….Đừng giết Yoong!!!! Con sẽ quay về mà, sẽ quay về mà…

Con nói thật chứ?

Con hứa với cha mà………Xin cha, xin cha hãy tha cho Yoong….Yoong không có tội…

Jessica, con quá yếu đuối….Con ngốc lắm…..Ta phải trừng trị nó…

Đừng chaaaaaaaaa… Nếu cha không tha cho Yoong…Con cũng sẽ hận chaaaa….

………Con gái ta…..

YoonA….

YoonA không thể mở nổi mắt…. Đầu cô nhức như búa bổ…..Như một mớ hỗn độn không rõ ràng….Toàn thân cô rũ ra, trôi theo từng đợt sóng…

- TaeTae!!!!!!!

- SooYoung, giúp mình….Kéo YoonA lên….

- Cậu không sao chứ? Cậu bị trúng đạn rồi…

- Đừng nói nhiều, YoonA bị nặng hơn mình nhiều….

Tiếng ai thế?

Chuyện gì xảy ra vậy

…………………….

- Cậu ấy có sao không?

- Vương gia bị thương rất nặng ở đầu…Tôi e…

- Ông mau nói đi xem nào….

- Tôi nghĩ trí nhớ cậu ấy chút nhiều sẽ bị ảnh hưởng….

Đôi mắt xanh biếc như biển cả, mái tóc dày như rong biển…..

- Ta ghét ngươi…

- Jessica, em quay trở về là đúng, chị rất mừng vì em đã nghĩ lại….

YoonA, em xin lỗi…..

-------------------o.0------------------

Sáu tháng sau……

- YoonA!

Đôi mắt cười của Tiffany vẽ thành hình trăng khuyết, cô chạy lại về phía YoonA, đang ngồi đọc sách trong vườn thượng uyển…

- Chào cậu, Fany….

Nụ cười đó lại nở trên khóe môi.

- Đang đọc sách gì thế?

- À….Một truyện khá trẻ con….Truyền thuyết về….ừm… - YoonA lật bìa sách lại rồi nói tiếp – Mỹ nhân ngư gì đó….

- ………………..

Tiffany im lặng, mím môi lại, cô khẽ nhìn vào mắt YoonA, cậu ấy tuyệt nhiên không có chút lay động, vẻ mặt vẫn rất thanh thản, thờ ơ….

- YoonA, cậu….

- Sao? – YoonA nhướn mắt lên.

- ………..Không có gì…

Fany lắc nhẹ đầu, cô nhớ những lời TaeYeon và nhà vua đã dặn, tuyệt đối sẽ không nhắc lại quãng thời gian đó, không nhắc đến sự tồn tại của Jessica, cho dù YoonA có thắc mắc về những kí ức mờ nhạt thường xuyên xuất hiện trong đầu, có hỏi về sợi dây chuyền hình giọt lệ thì cũng không thể để YoonA biết. TaeYeon

đã nói, cho dù có nhớ lại, YoonA và Jessica cũng không bao giờ gặp được nhau nữa, Thần Biển Cả đã tha mạng cho YoonA một lần, cha TaeYeon đã tuột mất

Jessica một lần và sẽ không có lần thứ hai. TaeYeon còn nói, có một lời nguyền khủng khiếp nếu một nàng tiên cá đem lòng yêu con người….

Và rơi nước mắt vì người đó…..

Tiffany nheo nheo mắt lại, cô nhìn vết sẹo mờ trên vầng trán cao của YoonA…

- Được rồi, chúng ta đã chèo ra khá xa, giờ đợi các cậu ấy thôi… - SooYoung buông tay ra khỏi mái chèo.

- ………….. – Tiffany chẳng nói gì, hai tay chỉ đan chặt vào nhau, gương mặt xanh xao lo lắng.

- …..Fany à, đừng lo lắng quá, TaeYeon tài giỏi như thế, chắc chắn sẽ không sao đâu… - Soo cười gượng gạo, cô cố gắng an ủi Fany, dù cho chính cô cũng

đang lo không kém, cảm giác ngồi đợi những người thân yêu của mình đang gặp nguy hiểm thật vô cùng khó chịu….

- Mình lo lắm, Soo à, đã lâu như vậy rồi, cũng không còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa…Tại sao vẫn chưa thấy ba cậu ấy…. – Fany run rẩy, đầy sợ hãi.

- Có lẽ các cậu ấy đang đến…..

- Lúc nãy cậu cũng thấy mà, biển đã nhấn chìm con tàu đó xuống….Nếu…các cậu ấy không đến… - Giọng Fany nghẹn lại, nước mắt lại chảy ra.

- Cậu đừng nói linh tinh…Nhất định là sẽ đến…Chúng ta sẽ kiên trì ngồi đợi…

- Nhưng….

“Roạt…..”

SooYoung quay đầu lại, rồi hét lên:

- Các cậu ấy kìa!!!!

Tiffany bật dậy, nhìn về hướng SooYoung chỉ, từ xa, cô nhìn thấy TaeYeon, một tay đang ra sức bơi lại gần, một tay đỡ lấy YoonA đang bất tỉnh, giữa những cơn

sóng biển, TaeYeon trông thật nhỏ bé và vô vọng…

- TaeTae!!! – Fany mừng rỡ kêu lên – Chèo lại gần mau lên. – Cô thúc giục Soo. Cậu ấy luống cuống làm theo, chiếc thuyền con tiến lại phía TaeYeon. Tae

nói một cách khó nhọc, đẩy YoonA toàn thân đầy thương tích, vết thương trên đầu đang rỉ máu:

- Gi…Giúp mình…..

SooYoung và Fany vội vàng đỡ YoonA lên, rồi sau đó kéo TaeYeon lên thuyền. TaeYeon ngã hẳn ra vì mệt, hai tay và chân mỏi như vi vừa phải đỡ YoonA, vừa

phải bơi. Vết thương trên bả vai nhức nhối không thôi…

- TaeTae, ngươi bị thương rồi….. – Fany nhìn vào vết thương, miệng không ngừng suýt soa.

- Không sao….Lo cho YoonA trước đi… - Tae thở hổn hển, cô xé toạc một bên tay áo, cùng sự trợ giúp của Fany, băng tạm vết thương lại. Cô nhìn SooYoung

đang lay YoonA dậy một cách vô vọng…

- Chuyện gì đã xảy ra? – Soo vô thức hỏi… - Jessica đâu?

- ……………..Cô ấy về rồi….

Hoàng cung….

SooYoung và Fany đẩy mạnh cửa bước vào, theo sau là TaeYeon. Cả ba mừng rỡ khi thấy YoonA đã tỉnh lại, tuy sắc mặt còn xanh xao, mệt mỏi, nhưng cậu ấy đã tỉnh lại…. YoonA quay sang nhìn, nheo nheo mắt lại và hỏi:

- Các cậu là ai?

Cả ba người đều sững sờ, không thể thốt lên lời…

- YoonA….Cậu không nhận ra mình sao? – Fany chạy lại, nước mắt không ngừng chảy ra…

- Cậu…..- YoonA ôm chặt đầu, đôi môi tím tái – Các cậu là ai? Mình là ai?....Tại sao…Mình không nhớ gì thế này…

- Cậu nghĩ gì mà thần người ra thế, Fany? – YoonA bật cười, hai tay hua hua trước mặt Tiffany. – Đang nhớ “Tê tê” à??

- ……. – Fany ngẩn người ra một lúc, mặt ngơ nhìn YoonA rồi đánh mạnh vào tay cô ấy – Đồ khùng, Tae cái gì mà Tae?! – Mặt nấm đỏ lựng lên, lúng búng.

- ………Không hiểu sao, mình cứ có cảm giác mình gặp TaeYeon lần đầu tiên trên một con tàu, và cậu ta đã đánh mình…

Fany thấy toát mồ hôi lạnh, YoonA vẫn chưa hoàn toàn quên hết tất cả….

- Đừng có nghĩ lung tung, sao có thể chứ? – Fany cố giữ bình tĩnh, cô lúng túng, giật quyển sách từ tay YoonA, hỏi bâng quơ một câu để đánh lạc hướng – Mà ai đưa cậu quyển này vậy?

- Quyển này á? Mình thấy nó trong ngăn kéo bàn của SooYoung…. Không hiểu sao nhân dân lại tin vào sự tồn tại của con cá xinh đẹp này thế nhỉ? – YoonA thờ ơ, cô lật lật vài trang rồi lại quăng trả Fany – Cho cậu đấy, mình thấy chả có gì thú vị cả.

Cậu đã quên Jessica thật rồi sao YoonA?

Cậu đã quên tiếng sáo của cậu đã đưa cậu đến với cô ấy sao?

Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Tiffany. Cô rất muốn nói, rất muốn để YoonA biết đến sự tồn tại của Jessica….

- YoonA, mình nghĩ mình không thể giấu cậu được…..

- Giấu mình chuyện gì? – YoonA ngạc nhiên.

- Thực ra….

Tiếng TaeYeon chợt vang lên, chặn câu tiếp theo trước khi Fany nói với YoonA về kí ức của cô ấy:

- Fany ah~~~ …..

- TaeTae?

- Hay quá, YoonA cũng có ở đây…. – TaeYeon, sau chuyện xảy ra, nhân cơ hội xóa sạch chuyện đã từng cướp tàu của YoonA, và nghiễm nhiên trở thành bạn thân của YoonA. TaeYeon nói một cách hào hứng, nhưng nhận ra thái độ kì quái của cả hai, cô có chút ngập ngừng. – SooYoung muốn khoe con tàu mà cậu ta

mới mua về….

- Soo lại “tậu” thêm chiếc mới sao?

- Ừ, cậu ta tự hào lắm, bảo tôi chạy liền về đây gọi hai người gấp… - TaeYeon ngừng nói, cô nhìn Fany, nhẹ nhàng hỏi – Fany, sao thế?

- Không…Không có gì… - Fany lắc nhẹ đầu, nhìn vào ánh mắt lo lắng của TaeYeon. Cô ấy nói đúng, nếu để YoonA biết, cậu ấy nhất định sẽ điên rồ đi tìm

Jessica…. – Đi luôn chứ?

- Ừ…. YoonA, đi không? – Tae mỉm cười, rồi quay sang YoonA và hỏi.

- Cũng được….. – Khóe môi lại nở nụ cười quen thuộc..

Ngoài biển khơi vô tận, nơi tận cùng của YeonYoon – thiên đường của các nàng tiên cá…

- Jessica, con tránh mặt ta mãi như thế sao? – Vị thần biển cả buồn bã nói, giọng ông trầm hẳn xuống, ông nhìn cô con gái trước mặt mình, phải, là ông đã chia cắt cô với người ấy. Nhưng cô đâu có biết, ông làm vậy cũng vì muốn bảo vệ cô không?

- ……..Cha về đi, con muốn ở một mình…

- Jessica, con định sẽ như thế này mãi sao? Cha làm vậy cũng chỉ vì con thôi….

- …….

Đôi mắt xanh biếc của Jessica nhắm chặt lại, trái tim cô như vỡ vụn ra thành từng mảnh, cô không nói gì, cũng không nhìn cha mình lấy một mình, quẫy đuôi và mải miết bơi, tựa như nước mắt đang hòa vào những con sóng…Jessica bơi về phía vịnh đá, ngồi lên đấy, mái tóc dày như rong biển rủ xuống, Sica nhớ đây là nơi lần đầu tiên cô và người ấy gặp nhau. Chiếc đuôi óng ánh bạc dần dần biến thành đôi chân dài trắng muốt…

Giờ này Yoong đang ở đâu?

Liệu có nhớ đến em không?

………..

Tại sao không cho em cơ hội, tại sao chỉ 7 ngày thôi, mà trái tim em như đã thuộc về Yoong từ rất lâu rồi….

Tại sao lại không để em yêu Yoong…

Jessica cười cay đắng, những ý nghĩ điên rồ chạy trong đầu, dần dần trở thành một quyết định….

- Sica, em đừng nhớ đến nó nữa…. – Một nàng tiên cá khác nhô lên khỏi mặt nước, nhìn cô em gái mình, nàng khẽ thở dài.

- Em không thể…. – Sica đáp gọn lỏn, rồi nhảy xuống nước, nhưng chị cô đã giữ tay cô lại.

- Em định đi tìm YoonA? Đừng tưởng chị không biết…

- Chị….Nếu chị yêu một người và giống như em…Chị sẽ làm gì?

- Chị….Tiên cá như chúng ta tuyệt đối không bao giờ yêu con người, em hiểu không?

- Chị không hiểu đâu…. – Sica cười buồn bã.

- Sica, em nghĩ nó sẽ vẫn còn nhớ đến em sao? Em đã chứng kiến, con người là loài vô tình và nhẫn tâm. Rồi YoonA ấy cũng quên em thôi, đã sáu tháng rồi, và nó quên em rồi! Em nghĩ khi em tìm đến, nó sẽ lại yêu em và đối xử tốt với em sao?

- ……… - Jessica im lặng, những lời nói của chị cô chính là điều cô sợ nhất….Nó như hàng vạn mũi tên găm vào tim Sica – YoonA không phải người như vậy.

- Bọn chúng sẽ giết em mất Sica, đừng đi. – Chị cô van xin cô, nhưng Sica chỉ cắn răng, buông tay chị cô ra, lùi lại, cô mỉm cười, đẹp đến hút hồn.

- Em tin Yoong vẫn còn yêu em, nhất định sẽ bảo vệ em.

- Em ngốc lắm Sica….. Em có biết giọt nước mắt của chúng ta là con dao hai lưỡi giết chết em không? – Chị cô hét lên. – Em quên mất câu chuyện về nàng

tiên cá mà mẹ đã từng kể sao?

- ……………- Hai tay Sica bắt đầu run rẩy, cô sững lại, không dám nhìn thẳng vào mắt chị mình.

- Em cứ đi đi, nếu em khóc vì hạnh phúc, em sẽ mãi hạnh phúc trong tình yêu đó. Nhưng nếu em khóc vì đau khổ, em sẽ tan biến….Hội đồng cũng sẽ không tha cho YoonA…..em hiểu chứ?

- ………..Em nhất định sẽ khóc vì hạnh phúc…..

- Chị sẽ đi với em…

----------------------o.0-------------------

Em nhất định sẽ khóc vì hạnh phúc

YoonA nhắm chặt hai mắt lại, đầu cô nhức nhối…

- Sao thế YoonA?

- …………….. – YoonA xoa xoa hai thái dương, im lặng.

- Lại nhức đầu à? – TaeYeon hỏi ân cần.

- Không, mình không sao cả, cậu cứ xem tiếp đi….

TaeYeon muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cô khẽ gật đầu, để YoonA một mình.

YoonA thở dài, ánh mắt da diết nhìn về phía bờ biển, cô ngồi xuống, hai tay chống ra đằng sau, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ….

YoonA nghĩ, có lẽ, dù mất đi một phần kí ức và khá khó khăn để tìm lại nó, nhưng tình yêu của cô thì vẫn không hề thay đổi…

Một con tàu chở khách từ phương Bắc cập bến, bến cảnh JoSun bỗng trở nên đông đúc và nhộn nhịp lạ thường. Từng hành khách bước xuống tàu….

Jessica chùm khăn kín mặt, ngay khi tàu vừa cập bến JoSun, trái tim cô rộn ràng, thôi thúc cô mau xuống tàu ngay lập tức. Bỏ quên lại chị gái, Sica nhanh

chân bước xuống…. Cô muốn gặp người ấy….

YoonA nghiêng nghiêng đầu nhìn đám hành khách, những thương gia giàu có, những quý tộc khí chất cao quý, những người dân hiền lành chất phác, như một bức

tranh muôn màu muôn vẻ. Ánh mắt YoonA chợt có chút thay đổi khi nhìn vào một cô gái che khăn kín mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dày như rong biển rủ

xuống đằng sau.. Cô ấy đi rất vội vã, trông có vẻ lạ lẫm với nơi đây.

YoonA bật cười khi thấy cô ấy liên tục va phải người ta…Nhưng nụ cười cô vụt tắt…

- Sica, đợi chị!

Jessica nhớ ra chị gái vẫn còn ở phía sau, cô dừng lại, vẫy vẫy tay với chị nhưng có vẻ nhưng chị ấy không thấy cô. Sica chép miệng, cô phải đi ngược lại dòng

người đông đúc để chị gái thấy mình rõ hơn.

“Bốp!…!”

- A~ Đổ hết muối của tôi rồi!

Một người phụ nữ luống tuổi kêu ré lên, nhìn xuống hai vại muối bị đổ tung tóe xuống đường. Bà ta tức giận, nhìn chằm chằm vào Jessica, quát lên:

- Con mù này! Mày không thấy đường à!

- Con mù này! Mày không thấy đường à!

Tiếng người phụ nữ vang lên, YoonA vẫn đang chăm chú nhìn chuyện vừa xảy ra. Cô gái che mặt kia đụng phải “hổ cái” rồi.

- Giời ơi! Mày có biết chỗ muối này bao tiền không? Mày biết tao dùng nó để tiến vương gia không?!

Cô gái kia vẫn im lặng, YoonA cảm thấy rõ, cô ấy đang run rẩy…

- Mày điếc à con nhãi ranh! Lại còn che mặt, bỏ ra tao xem.. Mày định tính thế nào đây! – Bà ta đành hanh, quát tháo ầm ĩ khiến mọi người bắt đầu xúm lại. Một cô gái khác cũng che kín mặt chạy đến, khẽ đỡ cô gái kia dậy.

- Xin lỗi bà, em tôi không để ý….. Mong bà rộng lượng bỏ qua – Cô gái kia nhẹ nhàng, rồi toan dắt em gái mình đi. Nhưng bà ta không tha cho họ dễ dàng như

thế.

- Đứng lại! Chúng mày tưởng xin lỗi là xong á? – Bà ta giật mạnh tay cô gái che mặt lại, tay còn lại giật phắt khăn che mặt của cô ấy xuống.

- Ái! – Cô ấy khẽ kêu lên.

Ngay khi chiếc khăn voan mỏng manh rơi xuống, toàn bộ những người có mặt ở đó đều như đóng băng, từ già đến trẻ. Không ai có thể dừng việc ánh mắt mình

thôi không nhìn cô ấy.

Cô ấy đẹp tựa tiên nữ…

Jessica bối rối, chị cô đã dặn, với ngoại hình này, họ sẽ rất dễ bị phát hiện vì vẻ đẹp quá nổi bật và hoàn hảo. Sica lấy tay che mặt đi, vội cúi xuống tìm chiếc

khăn voan. Tay cô giơ ra định chạm vào dải lụa màu hồng phấn đấy…

Một bàn tay thon dài, trắng muốt khác đã chạm vào nó trước cô, cầm lên.

Tim Sica như ngừng đập. Cô nhìn những ngón tay thon dài ấy, run rẩy ngẩng lên.

Đôi mắt nâu đang nhìn cô, tựa như có thể xuyên thấu tâm can Sica. Gương mặt đẹp không tì vết, thanh tao nho nhã, khóe môi mỏng khẽ cong lại, như đang cười

mà lại không phải là cười.

YoonA…

Sica cứ như người mất hồn như vậy, môi cô mấp máy, đôi mắt lay động..

- Của cô. – YoonA cất tiếng, đưa chiếc khăn ra cho Sica.

- ……….

Jessica không trả lời, cũng không nhận lại chiếc khăn. Cô nhìn YoonA, ánh mắt đong đầy nỗi nhớ nhung và tình yêu thương.

Sica ôm chầm lấy YoonA, khiến YoonA hơi ngả về phía sau,trước ánh mắt bàng hoàng của tất thảy mọi người, và cả chính YoonA.

Thịch…

Sica siết mạnh vòng tay mình lại, nhắm chặt hai mắt , nước mắt cô vẫn chưa rơi…dù đôi mắt đã ướt, dù giờ đây cô đang rất hạnh phúc, như muốn nổ tung ra.

- Em tìm thấy Yoong rồi….

Sica lẩm bẩm, nhưng đủ để YoonA nghe thấy.

- Cô…- YoonA mở to hai mắt, môi mấp máy, toàn thân đông cứng.

Sica buông YoonA ra, ngẩng lên nhìn đầy âu yếm:

- Yoong…. Đúng là Yoong…

- Tôi…. – Trái tim YoonA đập mạnh, rồi dần trở lại bình thường, cô đẩy nhẹ Sica ra, mỉm cười khó hiểu, định nói: “Tôi biết cô sao”

- Con hồ ly này! – Bà thương gia kia đã giật tay Sica ra khỏi người YoonA, bà ta nhìn YoonA đầy tình ý nhưng nhìn Sica với ánh mắt khinh bỉ, ghen ghét. – Mày định lợi dụng để tìm cách thoát tội phải không?! Đồ trơ trẽn….Hôm nay bà không xử mày thì… - Bà ta toan giơ tay lên tát Sica.

- Dừng lại! – YoonA và chị gái Sica đồng thanh cất tiếng. YoonA bước lại, giọng điệu đầy uy lực – Buông cô ấy ra..

- …Tôi…..

- Ai cho bà quyền đánh thần dân của tôi? – YoonA nheo mắt, ánh nhìn đầy sắc lạnh, cô cầm lấy cổ tay Jessica, không quan tâm chuyện cô ấy đang nhìn mình

chằm chằm. – Nói cho bà biết, vương gia cũng không cần muối quý từ những người như bà.

- ………

Bà ta xanh mặt lại, tức tối, chửi mắng:

- Nhãi ranh, mày nghĩ mình cũng cao quý lắm sao? Một tên dại gái cả….

- Bà vừa nói gì? – YoonA nghiến răng, khiến bà ta cũng phải có chút sợ hãi – Lần cuối cùng tôi cảnh cáo bà, ở đây, nếu bà còn có hành động sỉ vả mắng nhiếc

người khác, đừng trách tại sao không bao giờ bà được đặt chân đến đây nữa.

- Mày….Mày là cái quái gì…..

- ………..

Một toán lính chạy lại:

- Vương gia…..Có chuyện gì vậy?

Mụ già xây xẩm mặt lại, mặt cắt không một giọt máu, run lẩy bẩy…Không lẽ..

YoonA im lặng, không thèm đáp trả lại mụ già đấy, tay vẫn nắm chặt cổ tay Sica, khẽ nói:

- Đi thôi.

Rồi cô lôi tuột Sica đi, rời khỏi đám đông…

-------------------------------o.0-----------------------

Jessica cứ vô thức bước theo những bước chân sải dài của YoonA, cô ấy thậm chí không quay lại nhìn nàng lấy một lần. Sau khi đi khá xa ra khỏi đám đông, đến

một khu khác của bến cảng, yên tĩnh hơn, YoonA mới buông tay Sica ra, quay lại và nói:

- Cô ổn chứ?

- …………. – Sica không thể thốt lên lời, cô cứ nhìn YoonA, tại sao lại xa lạ thế? Tại sao lại….. Không lẽ YoonA không nhận ra cô, không lẽ YoonA quên cô rồi

sao? Không… Jessica lắc đầu thật mạnh, cắn chặt môi dưới, tự nhủ YoonA đang giả vờ thôi, đang đùa cô thôi.

- ………Cô không sao chứ? – YoonA ân cần hỏi lại, cô gái này có gì đó rất đặc biệt, tất nhiên là ngoại trừ việc cô ấy rất xinh đẹp rồi.

- …………. – Jessica vẫn không thể thốt lên lời, hai chân cô như đông cứng lại, YoonA…..đây có phải là YoonA, là người mà cô ngày đêm mong nhớ không?

- Lúc nãy…tôi định hỏi….

- YoonA không nhớ sao? – Sica cất tiếng hỏi trước.

YoonA sững người lại, cười một cách khó hiểu:

- Nhớ chuyện gì?

- Nhớ em….. – Hai tay Sica nắm chặt lại….

- ….. – YoonA nheo nheo mắt lại, cô gái này đúng là kì lạ, cô ta nói toàn những thứ khó hiểu, lẽ nào cô đã từng quen cô ấy từ trước, nhưng theo lời TaeYeon

và SooYoung nói, cô làm gì có quen ai ngoài bọn họ. Cô là một người có trái tim lạnh giá, không rung động trước bất kì nữ nhân nào cơ mà. Không lẽ cô ta đúng

là cố tình gây ấn tượng với cô, phải chăng cô ta biết cô chính là Vương gia của hoàng thất?

- …….Yoong không nhận ra sao? – Sica tiến đến, nắm lấy hai tay YoonA.

- Chúng ta từng quen nhau sao? Tôi không hiểu cô đang nói gì…. – YoonA nhún vai, bật cười.

“Thịch….”

Hai tay Sica buông xuống, ánh mắt lay động:

- Yoong…Đừng đùa nữa, không hay ho đâu!

- ……..Tôi không đùa….Tôi không nghĩ là mình quen cô… - YoonA tiếp tục nói, thầm nghĩ đúng cô ta định tìm cách tiếp cận mình, trong đầu chợt có vài ý nghĩ chút khinh miệt….

- …………Không thể nào, chắc chắn là Yoong đang đùa em….. Jessica…Là Jessica, Yoong không nhớ chuyện ở YeonYoon sao? Nhìn vào mắt em và trả lời đi… -

Sica lắc mạnh hai tay YoonA, cô nhìn YoonA, tuyệt vọng và đau khổ…

YoonA nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia, nhìn vào từng đường nét trên gương mặt Jessica…

[i]

- Chỉ tại…sự thực là cô rất đẹp…..

- ……Ngươi không phải nịnh hót…

- Em có đôi mắt rất đẹp…

- Ta bảo bao lần ngươi không được gọi ta là em cơ mà?

- Mũi cũng đẹp nữa…

- Ngươi điếc à?!

- Môi cũng đẹp….

- Đồ biến thái…

[/i]

Đầu YoonA lại nhức như búa bổ, cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào đôi mắt xanh như đại dương ấy nữa….

Sica thấy biểu hiện của YoonA, một chút le lói hy vọng hiện hữu. Nhưng YoonA chỉ cố lấy lại bình tĩnh, nói đầy xa lạ:

- Cô có đôi mắt rất đẹp….Nhưng tôi không nghĩ là mình quen cô…..Có lẽ cô nhầm người rồi.

Trái tim Sica tan vỡ, giống như những bong bóng xà phòng vỡ òa, tai cô ù đi, đáy mắt cũng mờ nhạt.

YoonA đã cự tuyệt cô…..

YoonA im lặng hồi lâu, rồi lại nói:

- Nhưng cô có gì đó khiến tôi thấy rất thân quen, mà tôi cũng không biết tại sao…

Sica nhếch mép cười

Chút gì đó thân quen ư?

Chỉ thế thôi?

- YoonA….

YoonA quay lại, tiếng mấy người bạn gọi từ xa, cô vẫy vẫy tay lại, rồi mỉm cười với Sica lần nữa:

- Dù sao, cũng rất vui khi giúp được cô, từ sau, hãy cẩn thận nhé. Tôi đi trước.

YoonA chờ đợi một câu chào lại từ Sica, nhưng cô ấy đã không nói gì, chỉ nhìn cô đầy đau khổ và tuyệt vọng. Ánh nhìn ấy khiến YoonA bối rối, rồi lại có chút khó

chịu. Cô quay lưng và bước đi.

Một vòng tay ôm chầm lấy cổ YoonA, từ đằng sau. Bước chân YoonA dừng lại, hai tay run rẩy….

Một vòng tay mát lạnh ôm chầm lấy YoonA từ phía sau, kéo cô tuột xuống biển, thoát chết trong gang tấc….

Vòng tay này….

Trái tim YoonA bồi hồi…. Mái tóc dài như rong biển chạm vào gáy cô, YoonA cảm nhận được nỗi đau mơ hồ từ cô gái đằng sau:

- Yoong….còn yêu em nữa không?.......

- ………………

Jessica cười cay đắng, nước mắt cô thực sự không thể kìm nén nữa rồi….Chỉ một câu thôi, Sica chờ đợi một câu nói thôi, giọt nước có rơi xuống không….

- Nhưng loài sinh vật đó sẽ không bao giờ rơi nước mắt đâu…

- Vì sao?

- Chẳng biết, nhưng chẳng ai không biết điều đó cả....

- Mình chẳng tin có loài sinh vật như thế tồn tại….

Những hình ảnh mờ nhạt lại hiện lên trong trí nhớ…

YoonA

Đứng bất động, thứ cảm xúc hỗn độn xâm chiếm lấy tâm hồn cô, giá mà ai đó có thể nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra, giá mà có ai đó nói với YoonA rằng những hình ảnh mờ nhạt này, thứ tình cảm này không còn gây đau đớn cho cô nữa. Giá mà ai đó có thể ngừng nó lại, có thể khiến YoonA nhớ ra…

Người cô từng yêu và chỉ yêu, là Jessica…

YoonA muốn thốt lên một điều gì đó, nhưng lại không biết điều đó là gì….

Cô hít một hơi dài, buông tay Sica ra khỏi eo mình, cũng không quay lại, bờ vai lạnh lùng, YoonA cất tiếng:

- Tôi hy vọng….trong ký ức của mình….tôi đã từng dành tình cảm cho cô….Còn lúc này…tôi không thể nhớ ra điều gì hết….

Một lần nữa, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai chiếc bóng ấy, in thành vệt dài trên cát.

Nhưng, chiếc bóng cao hơn, lạnh lùng bỏ đi, chỉ còn lại chiếc bóng kia vẫn im lặng, như ngày nào.

Nhưng, không còn là sự im lặng của hạnh phúc….

Em cứ đi đi, nếu em khóc vì hạnh phúc, em sẽ mãi hạnh phúc trong tình yêu đó. Nhưng nếu em khóc vì đau khổ, em sẽ tan biến….mãi mãi…giống như những bong bóng xà phòng….

Chị…Em đã không thể khóc vì hạnh phúc nữa rồi….

Nếu có một ngày

Nàng tiên cá rơi nước mắt vì tình yêu….

-----------------------o.0------------------------

- Tôi nghe nói lúc chiều cậu giúp một cô gái ở bến cảng? – TaeYeon bước lại gần YoonA, tay đưa cho cô ấy một ly rượu. YoonA nhận lấy, khẽ gật đầu.

- Cô ấy hỏi mình còn yêu cô ấy không…. – YoonA đáp chậm rãi….

“Choang…”

- Gì cơ…. – TaeYeon hỏi lại một lần nữa, ly rượu ở tay rơi xuống, vỡ thành từng mảnh. Ánh mắt Tae tối sầm lại.

- ……Cô ấy nói tên cô ấy là Jessica, cô ấy đã ôm mình. – YoonA nhìn biểu hiện của TaeYeon, tiếp tục nói. Trong đầu YoonA bắt đầu có những nghi ngờ, không

lẽ những điều Sica nói là sự thật, hoặc đã xảy ra chuyện gì đó….mà TaeYeon, SooYoung và Fany đã giấu cô.

- ……….Cô ấy đến đây ư? – Tae lắp bắp. YoonA đặt hẳn ly rượu xuống, nhìn TaeYeon, đôi lông mày thanh tú nheo nheo lại, ánh lên sự nghi ngờ không tin

tưởng.

- Những điều cô ấy nói có phải sự thật? Các cậu còn giấu mình chuyện gì đúng không? Nó liên quan đến những cơn đau buốt xuất hiện với mình đúng không?

- …………….

- Trả lời đi KIM TAEYEON! – YoonA hét lên đầy giận dữ, ánh mắt tóe lửa nhìn TaeYeon. TaeYeon vẫn như thế, bình thản mà cay độc, buồn bã, đôi mắt cậu ấy

luôn ẩn chứa hàng trăm điều bí ẩn.

- Phải.

- Tại sao lại giấu mình? NÓI! Nói cho mình biết, chuyện gì? Jessica có phải người con gái hàng đêm đó không?

- ……Phải….Cách đây 6 tháng, tôi là kẻ đã tấn công tàu du lịch của cậu, dẫn cậu đến YeonYoon để săn mỹ nhân ngư. Và cậu đã gặp Jessica ở đó. Cậu đã yêu cô ấy…mặc những lời ngăn cản của tôi…

- Tại sao lại ngăn cản tôi?

- Vì cô ấy là một nàng tiên cá…Con người và tiên cá mãi mãi không thể đến được với nhau?! Thần biển cả đã tấn công cậu, suýt lấy mạng cậu, nhưng Sica đã van xin cha cô ấy để cứu cậu. Và cậu mất trí nhớ….Xin lỗi cậu vì đã giấu…YoonA….Nhưng bọn tôi chỉ muốn tốt cho cậu.

“Bốp!”

YoonA không kiềm được,tức giận đấm mạnh TaeYeon, quát lên:

- Tốt? Bảo tôi làm tổn thương người tôi yêu, bảo tôi quên cô ấy là tốt?!

Sợi dây chuyền của YoonA sáng rực lên, mát lạnh. Đầu YoonA nhức như búa bổ, hai chân lảo đảo. YoonA khuỵu hẳn xuống, những tiếng nói từ xa xăm cứ vang

vọng trong đầu cô, tiếng sáo của ai đó vang lên….

Theme Song must listen

Chị…..

Sica, tại sao em lại rơi nước mắt? Tại sao?? Đồ ngốc…..Chị đã nói….

Em không hối hận đâu…..Em đã được gặp lại người ấy, em nhất định sẽ không hối hận….

Em điên rồi Sica, chị phải làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, em sắp biến mất….

Jessica, ngươi đã vi phạm lời nguyền của chúng ta….Ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ….

Tôi biết….Nhưng có thể xin các ông một ân huệ cuối cùng được không?...

Được…

Tôi muốn trả lại cho người đó một thứ……

…………Nhưng ngươi tuyệt đối không được để bị nhìn thấy….

Không cần, chỉ cần tôi được nhìn thấy người đó là đủ rồi….

Được….Hạn của ngươi là bình minh sáng ngày mai…

YoonA đã đuổi tất cả ra khỏi phòng

Cô muốn ở một mình, chỉ một mình, tay nắm chặt mặt dây chuyền, cơn đau đớn đã khiến cô ngủ quên từ lúc nào không hay.

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt YoonA, đẹp như vì sao cô đơn, lẻ loi giữa bầu trời đêm.

Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dày như rong biển tỏa ra nhè nhẹ, ngay sát gương mặt YoonA.

Jessica cúi xuống, cô lặng lẽ ngắm nhìn người cô yêu lúc say ngủ, nhịp thở đều đặn….

Yoong, ngày mai, em sẽ không còn được nhìn thấy Yoong nữa

Em sẽ biến mất khỏi thế gian này

Đó là định mệnh, và em đã biết trước định mệnh này

Nhưng em không hề hối hận đâu, vì 7 ngày ở bên Yoong, là 7 ngày hạnh phúc nhất của một nàng tiên cá, lạnh lùng và vô cảm…

Tuy giờ Yoong không còn nhớ em là ai

Nhưng em biết, Yoong sẽ nhớ đến em, vào một ngày nào đó..

Em không cần phải ngay lúc này, không cần Yoong phải nói yêu em, chỉ cần mỗi khi nhìn ra biển, Yoong sẽ lại thấy em….

………….

Jessica nhắm mắt, từ hàng mi cong vút ấy, một giọt nước mắt rơi xuống, chảy xuống gò má YoonA khi Sica chạm vào đôi môi đó.

Ánh mặt trời nhô dần lên từ phía xa….. Sica biết, đã đến lúc cô phải rời khỏi đây mãi mãi….

Jessica đứng thẳng dậy, quệt nước mắt của mình, cô rút trong túi áo cây sáo YoonA đã đánh rơi…

Đặt nó cạnh gối của YoonA.

………………………………

- Jessica, Yoong yêu em….

- Tôi thích….Jessica…..cũng nhiều đấy…

- Để tôi dạy cô đi…..

- Em hãy ở lại đây, không được đi đâu, Yoong sẽ quay lại….

Mở mắt

Giọt lệ đã ướt thẫm nhòa gối….

YoonA bật dậy, và cây sáo quen thuộc đã nằm ở đó từ lúc nào…

Một ý nghĩ vụt lên trong đầu YoonA, cô ấy đã ở đây, Sica đã ở đây đêm qua…

Im YoonA….

Cô là ai?

Tôi là chị gái Jessica….

Jessica đâu?

Nó sắp biến mất rồi…..

Gì cơ?

Tất cả là vì ngươi, vì yêu ngươi, em gái ta đã hi sinh tất cả, vì bị ngươi làm tổn thương, nó đã đau khổ, đã rơi nước mắt vì ngươi. Và giờ nó phải chịu hình phạt lớn nhất, tan biến mãi mãi....

Đôi mắt YoonA nhòa đi, hai chân lùi lại, cô đẩy mạnh cửa, lao như một kẻ điên ra khỏi cung, mặc những lời ngăn cản của đám cận vệ…

- YoonA!!! – TaeYeon và Fany gọi theo YoonA, chạy theo cô..

Cô nói dối…Không thể nào….

Ngươi đến cuối cùng cũng như đám người kia thôi, vô tình, bội bạc, ngươi đã phản bội nó…

Tôi không PHẢN BỘI cô ấy

Nhưng ngươi đã quên nó!

…………..

Tất cả là tại ông ta….

YoonA….hãy đến bờ biển……Có thể ngươi sẽ được gặp lại Sica lần cuối…..

- Jessicaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Jessicaaaaaaaaaaaaaaaaa

YoonA vừa chạy, vừa gào thét tên Sica, cô hoảng hốt nhìn quanh tứ phía, ánh mặt trời đang dần ló rạng từ phía xa, nhuốm vàng cả mặt biển. YoonA cứ chạy mải

miết, hai chân khuỵu xuống vì mỏi, từng đợt sóng hất lên mặt, cô vẫn gào thét tên Jessica:

- Jessica! Em không được đi!! Xin em………….Yoong xin lỗi…..Sica, hãy gặp Yoong một lần nữa….Xin em…..

YoonA quỳ xuống, nước biển mặn chát giống như nước mắt hối hận của cô. Sica đã đi thật rồi, đi thật rồi sao??

- Yoong……

YoonA ngẩng lên, quay người lại…

Mái tóc dày như rong biển

Đôi mắt xanh biếc như biển cả

Jessica đang đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng….

- Sica…………

YoonA bật dậy, chạy lại và ôm chầm lấy Jessica, ôm rất chặt, như ôm bảo bối của mình, sợ rằng nếu buông ra, cô ấy sẽ biến mất.

- Cuối cùng….Yoong cũng đã nhận ra em… - Jessica nghẹn ngào nói, cô ngước nhìn YoonA…

- Yoong vẫn luôn nhận ra em….. – YoonA khóc, dù miệng vẫn đang cố nở nụ cười, cô ôm lấy hai gò má gầy guộc, càng ngày càng trắng bệch của Jessica. –

Yoong xin lỗi…xin lỗi…

- Không phải lỗi của Yoong…. – Jessica hít một hơi dài, từ lúc nào, mà cô lại mềm yếu, dễ khóc đến như thế này. – Yoong….còn yêu em nữa không?

- ………..Không……

- …………

- Yoong vẫn luôn yêu em……Mãi mãi yêu em, chưa khi nào giảm đi….

Jessica mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước mắt rơi trên gò má cô….Giọt nước mắt của hạnh phúc….

Chị….Cuối cùng…em vẫn rơi nước mắt vì hạnh phúc rồi…Em hạnh phúc lắm….

Hơi thở cô ngày càng yếu đi….

YoonA sợ hãi, ôm chặt lấy Jessica, Sica mỉm cười yếu ớt:

- Trước khi tan biến…Được nghe Yoong nói….Em mãn nguyện lắm rồi….

- Không được. – YoonA lắc mạnh đầu – Em sẽ không tan biến, sẽ không đi đâu hết….

- …….Muộn rồi….Em sẽ biến thành những bong bóng kia….Yoong đừng quên em nhé… - Sica nói giữa những giọt nước mắt, trái tim cô đau gấp trăm lần.

- Khoongggggggggggg! Yoong không cho phép, Sica à !~~~ - YoonA gào lên, sững sờ nhìn cơ thể Sica đang dần dần biến mất, người cô ấy lấp lánh, tỏa ra

thứ hào quang sáng rực, cô ấy mỉm cười với cô.

YoonA hôn Jessica

Vẫn là cảm giác ấy

Như lần đầu tiên…..

YoonA nhắm chặt mắt lại, nước mắt rơi ướt khuôn mặt, cô không dám nhìn, không dám tin…Đây sẽ mãi chỉ là một cơn ác mộng…Và đến khi tỉnh dậy, Sica sẽ lại ở

đấy.

- Tạm biệt…..Người em yêu…..

YoonA ngã xuống, hai tay vớt lên, chỉ toàn là bọt biển… YoonA hua tay trong không khí, ôm chầm lấy tất cả những bong bóng xà phòng đấy.

- Không….Sica à… Không…….Trở lại đây, đừng biến mất. Sicaa…..

Mặt trời đã lên cao

Toàn thân gục hẳn xuống, YoonA vô hồn nhìn những bong bóng xà phòng đang nhảy nhót trong không khí…

Nàng tiên cá rơi nước mắt vì hạnh phúc hay đau đớn

Sẽ vẫn trở thành những bong bóng xà phòng kia…

Mãi mãi không bao giờ có được tình yêu với con người

Chị à….

Sica unnie đâu?

Sica unnie đã tan biến thành những bong bóng xà phòng rồi, Hyunie…

Em sẽ không bao giờ giống như unnie ấy, em sẽ không bao giờ đem lòng yêu con người đâu….

Sẽ không bao giờ đâu….

Chúng ta về thôi, Hyunie…

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia