Smoke Markjen
happy birthday mark yien tuan.
- Ai nói gì đi chứ?
Jackson lên tiếng.
Vì không tiện giải quyết vấn đề riêng tư nơi công cộng nên cả bốn người - bao gồm cả kẻ qua đường như Mark phải trú tạm vào quán hàng gần đó mà cãi nhau.
Ngồi cạnh cô người yêu hơn tuổi nóng nảy như chảo dầu sôi sùng sục, Kayee chẳng còn cách nào khác mà giở mọi thủ đoạn vuốt lông tinh vi đến từng tế bào.
Bùm, aegyo chiêu bùng nổ.
Mark và Jennie bị Jackson buộc cho ngồi cạnh nhau một cách miễn cưỡng. Họ chỉ biết căng thẳng uống từ cốc này đến cốc khác cho dù khuôn miệng nhợt nhạt chẳng cảm nhận được vị gì mới mẻ. Ừ thì đấy, trong đầu họ hiện tại chỉ còn toàn những câu hỏi bản thân đặt cho nửa kia mà theo họ sẽ chẳng bao giờ có được lời giải đáp.
Dòng suy nghĩ chảy đến vô cực đấy chỉ tạm ngừng khi tiếng đập bàn cái ầm vang lên giật nảy mình.
- Tạm tha!
Joohyun được người yêu dỗ đến tan chảy trong hũ mật, đỏng đảnh cho qua một lần. Ôm nhau rồi dối trá cái gì chứ? Cô quên hết rồi nhá!
Dù sao thì cô cũng biết Jennie không phải loại con gái xấu xa gì.
- Nhân dịp tôi dỗ được người yêu, mọi người cùng đi tăng hai nhé?
Kayee nhẹ nhẹ vỗ vai người con gái của cậu, sau đó ngước mắt lên và cười một cách dị hợm nhìn cặp chưa thành đôi trước mặt.
- Thôi!
Hai con người ngượng ngùng lên tiếng từ chối, và rồi nhìn nhau một cách xa xăm.
Rõ ràng anh ấy muốn giữ khoảng cách với mình, vậy là Nayeon và anh đang hẹn hò thật rồi.
Em ấy từ chối ư? Thản nào em xem tin nhắn mà chẳng trả lời. Mình đúng là kẻ thua cuộc.
Anh ấy rõ ràng không thích mình, đừng ảo tưởng nữa.
Em ấy rõ ràng không thích mình, đừng ảo tưởng nữa.
Có chuyện gì vậy? Rõ ràng khi xưa họ nói chuyện với nhau thân thiết như bạn đồng tâm thân nhau từ khi vũ trụ vừa được hình thành. Còn tán tỉnh nhau qua những lần gặp tình cờ.
Mà sao không khí giờ căng thẳng tột độ như vậy?
- Đừng ngại mà! Mị bao! Uống bia nhé.
Kayee pha trò nhằm phá vỡ không gian ngột ngạt và gượng gạo lúc này, song hình như nó vẫn chẳng đưa lại một tác dụng gì cả.
- Em xin lỗi nhưng công ty quản lý không cho phép em uống bia!
- Vậy thì đi bar quẩy nhé.
Joohyun đề xuất ý kiến. Chẳng cần bàn cãi nhiều, người yêu cô lập tức gật gù đồng ý.
- Không! Mai bọn em có lịch trình.
Mark lịch sự lắc đầu.
- Công ty cũng không cho phép bọn em đi club chị ạ!
Jennie lén lút đưa cặp mắt hụt hẫng nhìn Mark. Đúng thật là quá xa tầm với của cô.
Một con người dù thế nào cũng không thuộc về mình.
- Vậy thì đi hát karaoke! Đừng bảo với anh rằng công ty không cho em hát đấy nhé!
- Nhưng!
- Còn nữa Mark hyung! Đừng có lừa người nữa, mai hyung chẳng có lịch trình gì hết. Chúng ta cùng nhóm mà anh nỡ nói dối không ngượng mồm như vậy sao?
- Ơ!
Và rồi lại im lặng.
Thứ âm thanh này quả thật đáng sợ. Chúng có khả năng giết chết con người không vì cái gì cả.
Áp lực quả như một quả bom dội xuống khắp thân thể Jennie, cô không thể nào từ chối một lần được nữa. Vả lại, với thái độ cương quyết này, họ thể nào cũng sẽ nhanh chóng tìm ra cách khác để bắt cô đi chơi dù cô có bịa ra lý do là mình ung thư phổi mà thôi.
Làm thế nào bây giờ?
Nếu cô đi, chắc hẳn Mark sẽ khó xử lắm! Anh sẽ nghĩ gì về con người cô đây? Sự thật cô hôn anh trong khi anh đang có mối quan hệ với một người con gái khác là một điều quá sức tưởng tượng. Nói nặng hơn thì kinh tởm thực sự!
Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải trốn đi thôi.
- Thế đợi em hỏi ý kiến của Jisoo unnie đã! Dù gì thì chúng em cũng là tân binh nên không thể ra ngoài nhiều.
Đúng rồi, còn một niềm hi vọng nhỏ nhoi mang tên cái gậy chuyên đánh uyên ương Kim Jisoo.
Tuyệt vời ông mặt trời.
Cô vội thò tay vào túi, rồi đến túi áo. Nụ cười nham hiểm trên môi khẽ hé mở.
Ơ!
Đừng mà.
Ôi không.
Cho đến khi "niềm hi vọng nhỏ nhoi" ấy dập tắt thành tro bởi cô nhận ra Jisoo đánh người đã cầm mất cha điện thoại của mình rồi.
Chết tiệt!
Nhắn tin cho Jinyoung rồi nhét lại điện thoại vào lòng bà chị làm cái gì hả đồ Kim Jennie ngu ngốc?
- Haha em xin phép các tiền bối cho em vào phòng vệ sinh gọi điện nhé!
Cô cười hờ hờ như một con ngáo, sự so sánh này chẳng hề quá một chút nào. Điệu nhe răng của cô vô tình khiến không khí xung quanh nhạt nhoà và tụt hứng đến cực đại.
- Sao không ngồi đây mà gọi luôn?
Joohyun nâng lông mày nghi ngờ. Jennie diễn xuất tệ thật đấy, trình nói dối còn tệ hơn nữa. Mọi thứ cứ sai sai thế nào.
- Em có thói quen hét lên với unnie nên không muốn lộ thân phận ở đây ạ!
Jennie cô lại cười, cười đến độ chị Nguyệt thảo mai phải gọi bằng tổ tiên. Nó gượng gạo mà dễ đoán gì đâu. Thật khiến cho người khác muốn nghi ngờ.
Không đợi họ trả lời, cô chuồn vào nhà vệ sinh nhanh như vũ bão. Trái tim vỡ vụn của cô được đà đập mạnh mẽ vì hồi hộp và căng thẳng! Ổn rồi, dăm mười phút nữa chui ra rồi chuồn về là xong.
Ha lê hấp!
Kết quả thật đúng như ý muốn. Kế hoạch của cô thành công ngoài mong đợi, mặc dù ai cũng nghi ngờ nhưng chẳng là vấn đề gì to tát nếu họ không bắt được cô.
Một mạch chạy ra bến xe buýt với bộ dạng không thể nào thảm hơn được, Jennie từ sang chảnh nay chính là khái niệm của sự quê mùa. Quê với ai thì quê, sao phải đúng trước mặt người cô thích cơ chứ?
Từng thích.
Sẽ là từng thích ngay thôi.
Lê bước trên các nẻo đường nâu bình bình, có đoạn dốc có đoạn nghiêng như bù trừ cho nhau, trái tim và cô như trẻ lang thang đang cố tìm cho mình một mái ấm đáng tin cậy.
Thật là lạc lõng khi chạy như vậy mà trong đầu không có đến một kế hoạch nào, hay một lần đặt câu hỏi làm sao để trở về kí túc xá.
Thế là xong đôi chân của cô rồi.
Xe buýt đi phải năm tuyến mới đến, mà giờ tiền cô mang theo chỉ đủ mua một chai nước suối sale ở cửa hàng tiện lợi. Thôi thì đó là sự lựa chọn duy nhất nên cô cũng chẳng còn ý định điên rồ nào khác.
Trăng trên đầu đi theo cô gái trùm đen toàn người vào một tiệm đồ gần đó, nhẹ nhàng đến nao lòng.
Và hình như, có một người đàn ông nào cũng bám theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia