ZingTruyen.Asia

Smoke Markjen


Cô chộp lấy cái điện thoại, nhanh tay nhanh chân chạy lẹ vào phòng đóng rầm cửa lại.

Nhục quá, quá nhục.

Giờ mà ra ngoài chắc bị cái hội ưa thị phi kia cười cho một cái xã giao vào mặt. Tuyệt đối không thể ra ngoài được.

- Anh bị điên hả? Tôi không đi đâu cả.

Đôi tay thoăn thoắt nhấn phím điện thoại một cách thô bạo, dồn tất cả sự phẫn nộ vào phím "Send". Thật chẳng ra sao.

Chẳng hiểu sao anh ta có thể đùa một cách quá đỗi nhạy cảm như vậy? Anh cũng biết cô chỉ vừa mới debut thôi mà phải không? HẸN HÒ CÁI CON KHỈ MỐC.

Cô úp mặt vào gối, tay không ngừng cấu lấy tấm đệm mềm mại, lăn qua lăn lại.

Ngưng bánh bèo, ngưng bánh bèo nào Kim Jennie!

Cô trấn an bản thân, anh ta không đùa dai đến mức đến đây thật phải không...


- Tiếc quá! Tôi đã ở dưới đây mất rồi! :(

ICON BUỒN CON KHỈ MỐC.

Cái gì cơ? Cô kinh ngạc, lấy tay che cái miệng đang há hốc.

Mồm mình thối đến mức này sao? Sáng đánh răng rồi kia mà?

Cô hoảng hốt, vò mái tóc rối bù của mình. Anh ta sẽ thấy cô trong bộ dạng này sao?

Tay vịn vào thành cửa sổ, đầu nghiêng 49 độ nhìn xuống dưới căn kí túc xá. Hmm, để xem nào, mấy khóm cây cảnh với những hình dáng kì lạ, Jisoo unnie và Jinyoung sunbae, cái xế hộp màu đen, bác Lee bán ttoboki và bánh đậu đỏ như mọi ngày,....

Không có Mark Yien Tuan.

Tốt rồi.

Phù, cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, không có tên đấy là tốt rồi-



Đợi đã-

KIM JISOO VÀ PARK JINYOUNG?

Lại drama nóng hổi gì nữa đây?

Thình thịch, ai kia vừa nói mình có người yêu cơ mà, hoá ra lại lén lút yêu nhau trước cả mình kia hả?

Cô trợn tròn mắt, lật đật chạy ra lại phòng khách, nơi đập vào mắt là hình ảnh một bạn sóc chuột tóc đỏ và một bạn Manoban đang rúc rích rình mò khung cảnh lãng mạn ngoài kia.

- Jennie unnie, lộ đấy, lại đây.
Manoban vẫy vẫy cái tay.

- Ừ ừ.
Cô mò mẫn đến chỗ hai đứa nhỏ.

- Hai người họ đang làm cái quần gì kia thế hả?
Jennie chỉ chỉ, lấp lấp người dưới cái rèm to tướng.

- Yêu nhau.
Chaeyoung dùng ống nhòm nhìn vô cùng chuyên nghiệp, tay thò vào bịch bắp rang bơ tống vào miệng.

- Không giống yêu nhau lắm đâu Chaeng.
Lalisa tiếp lời. Nó gãi cằm lấy giấy bút ra ngồi phân tích.

- Ai yêu nhau mà lại ăn mặc lôi thôi như chị cả nhà ta không? Đã thế buổi sáng lại chưa đánh răng và lăn nách nữa.
Nó nhăn mặt.

- Ewww.
Hai bạn còn lại đồng thanh.

Con nhỏ ăn gì mà hôm nay nói chuyện có duyên vậy?

- Thôi đừng mở miệng ra nữa đi Lalisa.
Jennie choàng tay ôm vai bá cổ con bé trông đến tội nghiệp.

- Jisoo unnie mà nghe thấy chỉ còn nước lên bàn thờ ngắm gà khoả thân thôi.
Chaeng thở dài vứt cái ốm nhòm sang một bên.

- Ủa vậy giờ làm gì?
Lisa lên tiếng.

- Tìm ra xem hai người kia đang làm cái trò gì, đương nhiên rồi!
Chaeng tiếp lời, cốc đầu cô bạn.

- Mình ngồi đây đoán già đoán non thì sẽ biết họ đang làm gì hả?
Jennie đứng bật dậy, dĩ nhiên là lưng vẫn khom khom tránh view cửa sổ.

- Ra hỏi thì biết!


Lại là một khoảng không im lặng kéo dài. Kéo dài đến độ nghẹn thở.

- Được!
Hai đứa nhìn nhau gật đầu thoả hiệp.

- Hỏi thì hỏi sợ đếch gì?
Sợ lắm Chaeyoung ơi, huhu.

Cứu tao với Manoban.

Jennie đi đầu, hai đứa đi sau, nối đuôi nhau như một đoàn tàu chậm rãi tiến về phía cửa.

Sức nặng của cánh tay Chaeng đè lên đôi vai mỏng manh của Jennie, khiến cô cảm thấy hơi không được thoải mái cho lắm. Cô cố bước nhè nhẹ, đôi dép con thỏ màu hồng tạo đà và điểm nhấn cho những bước chân uyển chuyển tiếp theo.

Và đây rồi, cô cảm giác thấy cái nắm cửa ngay trước mắt, trong lòng bàn tay.

Nào!

Cô nhếch mém, chẳng hiểu sao ở nhà mà sao phải lén lút như trộm vậy nhỉ? Bàn tay kia cũng đã chạm đến cái nắm cửa rồi.

Đợi chút. Có cái cảm giác gì đó không lành cho lắm!
Nhưng mà kệ đi.

Bàn tay cô xoay cái nắm cửa, thật thật là chậm! Một chút gió thu man mát luồn qua khe cửa mở hờ lạnh lẽo lướt qua mái tóc cô.

Đối tượng chỉ còn khoảng mấy bước phía trước nữa thôi!

- Jisoo unnie chơi bẩn! Jisoo unnie bỏ mặc chúng em đi theo trai!
Cô lẩm bẩm.

- Kim Jisoo là đồ xấu xa.


- Kim Jennie là đồ chơi bẩn, cướp mất trái tim người ta rồi tìm cách trốn.

- Kim Jennie là đồ xấu xa.

Một giọng nói trầm trầm cất lên từ phía đằng sau lưng.

Tim cô bẫng đi mất một nhịp. Chẳng phải giọng nói này quen quá quen hay sao? Nào từ từ, phải bình tĩnh, phải thật chuyên nghiệp Kim Jennie, đó chắc chắn không phải hắn ta đâu.

Cô quay người lại.
Không thể nào là anh đư-

MARK YIEN TUAN?



Đợi chút nào, hãy phân tích tình huống nào. Hmm theo như Jennie nhớ thì anh ta đâu có ở đây đâu?

Ảo ảnh, đúng rồi chỉ là ảo ảnh thôi.

Cô vuốt ngực một lần nữa, hít vào thở ra thật sâu. Nhắm mắt lại và phải thật tĩnh tâm. Một khi mở mắt ra anh ta sẽ biến mất ngay đi thôi.

Phải vậy không?

Cô he hé mắt và đoán xem. LẠY CHÚA TÔI, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ẢO ẢNH!

Anh ta sừng sững đứng trước mặt cô đây, như chưa có chuyện gì? Anh ta bay đến bằng cách nào mà thú vị vậy?

Haha thú vị thật! Họ Tuan chẳng hề đi đâu cả, đôi mắt dán chặt vào cô gái lôi thôi. Mark dựa lưng vào tường, đồ anh mặc hôm nay ngầu đét, ngầu bá cháy, bá đến đốt cháy con tim mỏng manh của cô thiếu nữ.

Anh ta, hôm nay trông đẹp trai thật đấy.

Nhìn cái sống mũi còn cao hơn chiều cao của cô đi kìa. Nó thực sự khiến cô muốn gào thét.

Ôi cái vẻ đẹp tuyệt diệu này.

- Kim Jennie.

- Kim Jennie.

- Kim Jennie.

- Hửm?
Cô không hề nghe lọt tai bất cứ một lời nào, tâm hồn thả bay đâu mất theo làn gió.

- Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng có cần phải há hốc mồm kinh ngạc vậy hay không?
Anh ta cười.

XẤU HỔ QUÁ ĐI KIM JENNIE!

Cô vừa nhận ra, chỉ vừa mới đây thôi, là cái bộ dạng luộm thuộm ở nhà của cô...đang được show free cho toàn thiên hạ chiêm ngưỡng.

Dòng điện chạy bán mạng thì bán cầu não phải sang bán cầu não trái, cô trợn tròn mắt.

Thôi xong rồi.

- Ai thèm nhìn anh!
Cô ba chân bốn cẳng chạy ngược vào nhà.

Ai kia phụt cười khoái chí.

---

10 phút sau, nhanh như tốc độ ánh sáng, cô quay lại. Dĩ nhiên là với diện mạo hoàn toàn khác.

Một Kim Jennie sành điệu, áo trễ vai, skinny jeans cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng mà vô cùng táo bạo.

Bộ đồ cô mặc trùng hợp hay cố tình lại vô cùng hoà hợp với bộ đồ anh diện hôm nay. Phong cách đường phố hip hop trẻ trung hợp đến lạ, vô cùng mãn nhãn.
Style này như kiểu sinh ra dành cho họ vậy.

- Cuối cùng thì cũng chịu đi với tôi.
Anh băng lãnh nói.

- Tại anh cả, tại anh, tại anh, tại anh!
Cô giận dữ bước, sao mình lại có thể dễ dãi đến nhường vậy nhỉ?

- Hai người kia đang làm gì vậy?
Jinyoung từ xa nhìn lại, tay cầm kịch bản Ikigayo đưa lại cho Jisoo, cuộc gặp gỡ của họ cũng chỉ vậy.

- Quen nhau.
Jisoo nói.

- Đáng yêu thật.

Jinyoung quay ra nhìn cô, ngẩn người.
Chẳng thể đáng yêu bằng em đâu, cô gái ạ.

Anh vui cười, tên Mark ấy, nhìn lên kính chiếu hậu ngắm đôi bánh bao nhỏ phúng phính giận dỗi.

Cơ mà chẳng biết cô giận vì cái gì nữa.

- Nhăn nhiều già sớm đấy!
Mark phụt miệng.

- Tôi forever young, không có chuyện già đi đâu khỏi lo.
Cô khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác.

- Vừa nãy.
Mark ghé sát vào tai cô thì thầm.

- Là không kính ngữ với tôi hả?

Đôi mắt cô lại một lần nữa bị trợn ngược lên, thôi xong rồi, vừa tối qua còn bảo với anh ta là đừng phốt về vụ này mà giờ lại tái phạm lại lỗi tày đình. Kim Jennie, out!

- Em xin lỗi sunbae-nim ạ.
Cô gập người, diệt hoạ từ trong trứng vẫn là tốt nhất.

Anh im lặng, cảm thấy hơi không thoải mái. Còn nguyên nhân thì anh cũng không rõ.

- Giờ đi ăn gì đâ-

- Thịt nướngggggg!
Cô vui sướng hò hét, cắt lời tên họ Tuan. Cái dạ dày cồn cào từng cơn đang muốn giết chết cô đây hả?

- Được thôi.

- Được thật hả?

- Sao lại không thật?

- Vậy triển luôn thôi chứ chần chừ cái gì nữa.
Cô hào hứng, năng lượng như được nạp đầy, không ngừng thoa thoa cái bụng đói.


Trái tim tôi không quen mở cửa cho ai.

Nhưng vị khách không mời, em.

Cố ý tiến vào.

Và ở lại trong đó như chưa có gì xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia