ZingTruyen.Asia

[SM]Trót Dại

Chap 25: Vấn đề tâm lý

Daniel02p1

-Thế... - thằng bạn tôi ngồi dưới sàn ngay cạnh giường trong khi tôi đang cố gắng ngồi dậy. - giờ mày có thể giải thích cho tao tại sao mày ra nông nổi này không?

-À...ừ... Tao và cô có mối quan hệ thế đấy. - Tôi cười nhẹ muốn né tránh câu hỏi của nó.

-Cái đó tao biết từ đời nào rồi! Ý tao là, 2 người chỉ đi chơi nhiều quá nên mệt thế thôi, hay thực sự mày mệt vì cả 2 đã... - Thằng bạn tôi nhìn tôi bằng cặp mắt hoang mang.

-Ừ thì...đúng như mày nghĩ đấy... - Nếu tôi mà kể chi tiết ra những gì đã xảy ra thì nó sủi bọt mép mà xỉu mất.

Thằng bạn tôi nhắm mắt, ngã người ra một chút, có vẻ như vẫn chưa tin những gì tôi nói lắm, hoặc là nó đang để trí tưởng tượng đi xa, xa tít. Nó ngước mặt lên:

-Tao không ngờ mày có gu bà già đấy.

-Gì?! Tao thấy cô còn trẻ mà!

-Chắc bả cũng tầm 24, 25 tuổi gì đó, cách mày gần 10 tuổi đấy!

-Sao đâu...

-Thì tao cũng không cấm cản gì. - Thằng bạn tôi thở dài. - Chính xác là tao không có quyền gì, nhưng mà đừng có đi quá xa đấy, dùng "bảo vệ" các thứ đồ ấy...

-Mấy cái đó thì mày không cần lo đâu.

"Vì sự thật nó khác xa những gì mày tưởng tượng lắm." Tôi nghĩ thầm, đúng thật là tôi không nên kể gì cả.

-Ừ, tao chỉ nhắc thôi, chuyện này mà lọt ra ngoài thì không ai cứu được mày đâu, như vụ hồi cấp 2 ấy.

-...Nhưng lần đó mày đã cứu tao, nhỉ?

-Tao chỉ cư xử như một người bình thường thay vì hùa theo đám đông thôi, mày không có cần nói quá lên.

-Tao vẫn biết ơn lắm... - Tôi vẫn nhớ cái ngày nó chuyển vào lớp tôi.

Cả hai rơi vào im lặng trong khoảng vài giây, có vẻ như nó cũng đang nhớ lại mấy ngày đầu đó.

-Thế...mày thì sao? Tối qua mày cũng có hẹn mà nhỉ? Đi chơi với đám bạn hồi giờ hả?

-À không. - Nó chớp mắt vài hồi, cứ như bị kéo về lại thực tế, sắc mặt nó có chút gì đó trầm đi - Tao có hẹn với một người, Dung ấy.

Tôi đơ mất vài giây. Tôi cố gắng định hình lại đầu óc chút, có vẻ như cơn choáng váng vẫn còn ảnh hưởng đến tốc độ xử lý thông tin của tôi. Dung? Dung nào? Dung ngồi ngay cạnh tôi đấy à? Dung và thằng ngồi trước mặt tôi à? Vào Đêm Giáng sinh? Quái gì thế?

-Ơ...ồ.. T-tao không biết mày với Dung-

-Không, không, tụi tao chỉ "thử" thôi. Chứ tụi tao chắc sẽ không thành đâu.

-Sao thế? Cuộc hẹn tệ lắm à? Tao tưởng mày ăn chơi dữ lắm?!

-Liên quan gì chứ! - Thằng bạn tôi khó chịu khi nghe tôi nhắc đến chữ "ăn chơi" - Thì cuộc hẹn cũng bình thường thôi, nhưng mà sau buổi hẹn thì tao nhận ra tụi tao không hợp nhau, và Dung cũng nghĩ thế, chỉ vậy thôi. - Hình như nó vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi câm nín, mặt nó thể hiện rõ sự lo lắng.

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt nghiêm túc:

-Tao nghĩ, Dung có vấn đề nghiêm trọng, về tâm lý ấy.

-Sao tự nhiên mày lại nghĩ thế? - Tôi bất ngờ trước nhận định của nó. Hồi giờ tôi chẳng có ấn tượng nào như thế về Dung cả.

-Thì tao chỉ đoán qua cách nó nói chuyện, rồi hành động các thứ thôi...

-Thì ra là mày đoán mò à...Chắc không có chuyện đó đâ-

-Tao nghiêm túc. Có gì sai lắm, nên tao mới nói cho mày, vì có vẻ như mày cũng khá thân thiết với Dung, mày xem thử mày giúp được nó không? Dù sao mày cũng là lớp trưởng.

-Ừ...ừ... - Tôi vẫn bán tín bán nghi mấy câu nói của bạn tôi.

-Thôi. Mày nằm nghĩ đi, tao đi mua đồ ăn tối. - Nói rồi nó mặc cái áo khoác rồi rời khỏi phòng. Chỉ để lại không gian yên ắng, khiến tôi chìm sâu vào mấy cái suy nghĩ rối bời. Tôi vẫn chưa tin lắm cách thằng bạn tôi nói về Dung, nhưng mà nó vẻ nghiêm túc, chắc tôi thật sự phải tìm hiểu kĩ hơn về Dung mới được. Nhưng mà giờ thì chợp mắt xíu đã, uể oải quá, cái lưng của tôi...

[…]

Vậy là hôm nay tôi phải đi học lại. Nghĩ tới chuyện bước vào lớp thôi cũng nản, tôi mệt tới mức suýt thì ngủ quên mất. Thằng bạn tôi vất vả lắm mới kéo tôi dậy khỏi giường được, nó cứ dùng gối đập vào đầu tôi liên hồi tới mức tôi suýt thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nó ngay trong phòng trọ, chỉ là sáng sớm nên tôi chẳng có sức. Hai thằng vừa ăn sáng vừa chạy thụt mạng tới trường trước khi bị sao đỏ ghi tên, đúng là một ngày đi học lại tồi tệ, và chắc chắn chẳng ra dáng lớp trưởng gì cả.

Tôi ngồi thục xuống bên cạnh Dung, thở hổn hển.

-Lớp trưởng mà suýt đi trễ à? - Dung mỉa mai tôi.

-Hừ... - tôi chẳng biết đáp gì, chỉ cố gắng lấy lại hơi.

Nói thật thì mấy buổi học trong tuần này cũng chả quan trọng lắm, chúng tôi vừa thi cuối kì nên bây giờ là giai đoạn chuyển tiếp giữa học kì 1 và học kì 2, hầu hết các môn đều trống tiết; trừ một vài giáo viên bắt đầu dạy chương trình kì 2 luôn, là những giáo viên mà lớp chẳng ưa gì. Và đương nhiên, trong đó có cô Huyền, cô thực sự chẳng quan tâm chuyện lớp có ưa mình hay không nhỉ?... Tôi nghĩ lan man khi cô đang bước vào lớp để chuẩn bị bài giảng của mình.

Càng nghe cô giảng tôi càng cảm thấy mối quan hệ giữa tôi với cô đã "bình thường hóa" sau Giáng sinh, cứ như một bước tiến mới vậy. Đó là, tôi không còn thấy ngại khi phải đối mặt với cô trên lớp nữa. Có lẽ là phong thái lúc cô giảng và lúc cô bên cạnh tôi một trời một vực nên tôi có thể xem như cô là hai người khác nhau, thế nên các tiết học của cô bây giờ cứ trải qua bình thường như bao tiết học khác. Tôi chẳng cảm thấy gì đặc biệt khi cô liên tục gọi tôi đứng dậy nữa.

Do vậy nên bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ sang nhiều thứ khác, là chuyện trưa nay ăn gì, chiều nay nên chơi game gì, nên mua quyển sách nào, tối nay đi đâu với thằng bạn,... À, nói tới thằng bạn tôi mới nhớ, nó bảo Dung có vấn đề gì đó về tâm lý, ý nó là sao nhỉ?

-Dung này, chiều qua chỗ tao học nhóm không?

-Hả? Chiều nay luôn á? Nhưng mà mấy nay môn Sinh thầy cho trống tiết mà?

-Thì đâu chỉ có học Sinh, mình có thể học Lý, rồi Toán...

-Nhưng mà tầm này tao không có hứng học đâu...

-Được rồi. Nói thật là tao chủ yếu muốn rủ mày qua chơi game chung, do thằng bạn tao tối nay bận rồi.

-Đấy. Nói thế phải nhanh không? Đi!

Tôi bất ngờ với thái độ quay như chong chóng của Dung. Chắc là...nó vẫn còn ngại đối mặt trực tiếp với bạn tôi, dù sao thì tụi nó cũng vừa trải qua một buổi hẹn "bất thành", nhỉ?

[…]

-Hoan hô! Tao lại thắng rồi!

-Tch. - Tôi tặc lưỡi, bất lực đặt tay cầm xuống đất. Chiều giờ chúng tôi chả học gì cả, chỉ chơi game, cũng được 16 ván rồi...và tỉ số là 14-2. Chán hết sức, rõ ràng tôi là người đã chỉ Dung chơi trò này, thế quái nào mà Dung tiến bộ nhanh thế được, hay chỉ do tôi có vấn đề kĩ năng?

-Sao mà mặt bí xị thế? - Dung nhìn tôi, mỉm cười châm chọc - Đừng có giận tao đấy nhé, chính mày rủ tao qua mà.

-Ừ, ai giận mày đâu. - Tôi trả lời cộc lốc. Ừ thì tôi chẳng giận Dung được, nhưng mà cái cảm giác thua liên tục chục ván liên tiếp nó vẫn khó chịu lắm. -Mày có thời gian để chơi game ở nhà mày à?

-Đâu, từ bữa mày chỉ tao tới giờ tao mới chơi lại đấy, nên mấy ván đầu tao thua do phải làm quen lại với điều khiển.

Chẳng hiểu sao câu trả lời của Dung làm tôi ức chế hơn, cảm giác như khói bốc ra hai bên tai tôi ấy, nhưng đương nhiên tôi không thể nào trút giận lên Dung được, tôi đành phải chấp nhận sự thật là tôi có vấn đề kĩ năng thôi. Tôi suýt quên mất lí do tôi rủ Dung qua đây vì vài ván game này, nhưng làm sao để tôi có thể kiểm chứng mấy lời thằng bạn tôi nói đây?

-...Hồi Giáng Sinh mày có đi chơi đâu không? - Tôi giả vờ như không biết về buổi hẹn của nó với bạn tôi.

Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt Dung, nó rơi vào im lặng. Môi Dung run run như đang muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu, chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm đó thế?

-Này, mày sao vậy?

Như bị giọng nói của tôi kéo về thực tại, Dung giật mình:

-À, ừ...tao đã có một buổi hẹn...với bạn cùng phòng mày ấy...

-Ồ, bất ngờ thật, không ngờ là hai đứa mà-

-Mày đừng hiểu lầm. Tụi tao chỉ thử thôi! - Dung nói y hệt như thằng bạn tôi.

-Thế à? Thế buổi hẹn ổn chứ?

Dung lại rơi vào im lặng.

-Sao thế? Ổn chứ, Dung?

Bỗng nhiên Dung lao tới, bấu chặt vào vai tôi khiến tôi giật thót, Dung ngước mặt lên nhìn tôi, rưng rưng nước mắt.

-Mày sao thế?! Tuấn làm gì mày à?!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia