ZingTruyen.Asia

❝𝓐𝓷𝓱❞

Bonus Chap: Răng Khôn.

quacamkhongngot

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Team "Răng Khôn" sau khi chia đội thì phía chương trình đưa đủ ba mươi chị đẹp lên du thuyền, tiến về nhà chung.

Trong đó tất nhiên không thể không có đôi Chuột - Mèo và "con gái" hai con người này- Phạm Lịch rồi.

Thu Phương.

Hôm ấy trời rất nắng, nóng nhưng nắng đẹp. May mà trước khi ra đường cô đã thoa đủ kem chống nắng, chứ không thì làn da chăm mấy chục năm thành cục than mất.

Trên đường đi tới bến tàu của chương trình, Thu Phương tất nhiên có gặp em Mèo Uyên Linh, cả hai gặp gỡ và nói chuyện rất vui vẻ.

Uyên Linh.

Đi mãi đi mãi, chờ trông. Cuối cùng em cũng được gặp người con gái trong mộng - Thu Phương.

Team "Răng Khôn" vì thành viên nhỏ tuổi Phạm Lịch đến muộn nên cả hai nàng Chuột - Mèo được xếp ngồi chung xe, tất nhiên còn có cả ekip nữa.

Em Mèo vừa vui vừa hồi hộp vì được chung xe, chung nhà với Cô Gái nên má hồng ra mặt, rõ ràng là đang mừng, bồn chồn lắm.

Uyên Linh vừa tới là liền thấy Thu Phương, cô cũng chỉ vừa mới lên xe.

Gặp được người trong đội mình thì cô mừng lắm, lập tức nói quản lý mở cửa để em ngồi ghế sau cùng mình.

- Nay em bé mặc đồ "hot" quá ta.

Em Mèo được khen thì đỏ ửng cả mặt, cố gắng bình tĩnh mà tiến vào trong xe, tìm chỗ để túi xách của em

- Dạ, bác Phương lên xe lâu chưa ?

- Chị cũng chỉ vừa mới lên thôi. Em yêu ở ngoài có bị dính nắng không ?

Uyên Linh vừa nghe cô hỏi thì liền xem da tay mình.

Hôm nay em mặc một bộ jumpsuit khá ngắn, chân tay có gì là em để lộ hết cho dù vi vu giữa sông Sài Gòn nắng cháy da cháy thịt.

Da em hơi ửng đỏ, Thu Phương thấy vậy thì lập tức tìm kem chống nắng và thoa lên cho em, hết sức cẩn thận làm Uyên Linh ngại đỏ chín cả mặt vì cho dù đã liên tục:

- Thôi mà, em có bôi rồi.

- Thôi là thôi thế nào, ngồi yên để chị thoa lên cho.

Staff của cả hai người được dịp "ăn cẩu lương" cười tít cả mắt nhưng không phát ra tiếng, sợ "anh đại gia" gốc Hải Phòng này nổi nóng lên thì chết.

Thu Phương.

Được hôm gần gũi với các chị em như vậy, cảm giác "làm mẹ" trong cô lại trỗi dậy. Nhưng đối với Uyên Linh thì khác.

So với Phạm Lịch cô xem như là em gái nhỏ và con gái, Uyên Linh lại có phần trưởng thành và "cá tính" hơn.

Cô đã để ý em trong lần gặp nhau ở phòng hội ngộ, em dịu dàng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với mười năm trước đứng trên sân khấu cùng cô và "Chị bỏ guốc ra đi, không khán giả cười em mất".

Bây giờ cô gái ấy chín chắn hơn rất nhiều, giọng nói ngọt ngào gần như đã thu phục trái tim Thu Phương trước giờ đầy băng giá.

Trông thấy em bẽn lẽn ngại ngùng, ở ngoài mặt đanh thép là vậy nhưng bên trong Thu Phương ruột gan như múa cả lên, bối rối cũng không kém gì Uyên Linh.

Đôi Chuột - Mèo ngồi "xà nẹo" nhau một lúc trên xe thì cuối cùng cũng đến được bến tàu - Gần ba mươi chị đẹp trên một chiếc du thuyền và tiến về nhà chung.

Thu Phương được mời uống thử chút "cồn" nhưng cô từ chối vì một số lý do. Cô muốn giữ tỉnh táo vì cả ngày dài hoạt động còn ở phía sau mà.

Vừa đặt chân tới căn villa được gọi là "nhà chung" , team của cô được xếp ở chung với team "Nếu Anh Đi" của chị Bống Hồng Nhung nên cả căn nhà rất rôm rả, ngập tiếng nói cười.

Làm gì thì làm, check phòng ngủ đầu luôn là ưu tiên của Thu Phương. Vì vài lý do nên chị Bống không thể tới trong ngày đầu, nhưng thế mới có dịp cho năm con người ngồi lại bên nhau.

- Ê hay là cái phòng này để cho chị Phương và chị Bống ở nhờ ?

- Ừm, nghe cũng hay đấy.

Ba người trẻ vừa đứng cạnh hai con người kia còn đang ngơ ngác, chia phòng ngay trước mặt nhau thế này có chết không cơ chứ.

- Hay là chị chung phòng với Uyên Linh nhé ?

"Tam tai" ba cô gái gần như chết lặng khi nghe Thu Phương nói. Người trong cuộc Phạm Lịch lúc này mới cười tủm tỉm, "cây nến hồng" như đã hiểu rõ ý của chị đại.

Uyên Linh.

Nghe lời đề nghị của Cô Gái, cả mặt em nóng bừng, bối rối hiện rõ trên gương mặt em Mèo còn đang nép phía sau lưng chị đẹp Lynk Lee.

- C-cũng được...

Em hứa, em thề với lòng sẽ không nói toẹt ra đây là lần thứ hai em được ngủ chung với Thu Phương. Có chết em cũng không dám mơ tới lần thứ hai này.

Sớm thôi, cả năm chị em sau khi bàn bạc ổn thoả thì ai về phòng nấy. Tất nhiên với người "ga lăng" như Thu Phương sẽ nhường cho em cả cái phòng đó rồi.

Sau khi chuẩn bị tươm tất, ăn tối và quây quần bên lửa trại thì ai cũng về phòng của mình. Uyên Linh hít một hơi sâu rồi đẩy cánh cửa phòng ngủ có chiếc giường đôi khổng lồ ra, may mà em là người về phòng trước, chứ không thì em sẽ ngại đỏ chín mặt tiếp mất.

Vệ sinh cá nhân và tẩy trang không lâu, vừa đặt lưng lên giường thì có người bước vào, tất nhiên đó là Thu Phương.

- Em yêu về từ bao giờ thế ? Aa mệt ghê...

Thu Phương cũng vừa tẩy trang ở phòng của Phạm Lịch, cô trở về với gương mặt không thể nào mộc hơn, và cả chiếc váy ngủ huyền thoại đó nữa.

Uyên Linh vừa quay đầu lại thì bỏng cả mắt, hai má em đỏ phừng khi trông thấy nàng thánh nữ. Thu Phương mặc chiếc váy ngủ hai dây màu đen, ôm trọn lấy vòng eo cô. Mái tóc Thu Phương búi lên gần hết.

Em Mèo như đứng hình ở giây phút ấy, chỉ mãi khi Thu Phương đặt lưng mình xuống giường em mới hoàn hồn lại.

- Mmm... chị ngủ đây. Em yêu ngủ ngon.

Vừa dứt câu, Thu Phương đã lao vào thẳng giấc ngủ, để lại Uyên Linh ngơ ngác, bối rối nhìn cô. Em Mèo không dám nhìn Thu Phương lâu, em vẫn sợ.

Em sợ mình thể hiện quá mức, sợ cô sẽ phán xét tình yêu "đặc biệt" của em.

Đâu đó quanh quẩn một tiếng đồng hồ, Uyên Linh lên tầng lại xuống tầng. Cuối cùng em vẫn phải ngủ chung với nàng Thánh nữ một lần nữa.

Đặt cái lưng xuống tấm nệm êm ái, chỉ vừa mới kéo chăn lên đã có một lực kéo áp sát em lại gần.

- Anh về muộn quá vậy...

Thu Phương nói mớ trong lúc đang ngủ. Cô vẫn chưa tài nào quên được người chồng cũ cho dù đã trải qua hơn một năm ly hôn. Uyên Linh được Thu Phương ôm gọn vào lòng, chỉ trách rằng em không đủ to lớn để ôm lại cô.

Cảm nhận được hơi ấm tuy lạ nhưng thật thoải mái, em Mèo quyết định không giãy giụa mà mặc cho nàng Thánh nữ ôm trọn lấy bản thân mình.

Nhịp tim Uyên Linh nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác này thật lạ với em. So với mối tình đầu, đây là cảm xúc mãnh liệt với em nhất cho đến hiện tại.

" Butterflies in my stomach. "

Men theo hơi ấm em tìm kiếm đã lâu, và cả ngày dài mệt mỏi đã kéo em vào giấc ngủ dễ dàng.

Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Chưa bao giờ em cảm thấy yên tâm như vậy.

Và cũng chưa bao giờ em được ngủ ngon đến vậy.

____________________________________________

Thu Phương.

Cảm nhận hơi ấm lạ mà quen trong vòng tay, nàng Thánh nữ chợt bừng tỉnh rồi thoát mộng.

Cô nhìn xuống, một mái tóc hơi ngắn, đỏ cam và nhỏ nhắn. Nhớ lại một chút, cô nhận ra đó là Uyên Linh.

Hiện giờ em nằm trọn trong vòng tay Thu Phương, ngoan ngoãn, yên tĩnh và nhỏ bé như một chú mèo.

Thu Phương không đẩy em ra ngay mà hơi bất ngờ, có chút áy náy mới từ từ buông lỏng vòng tay.

Chầm chậm lùi lại khỏi em, cô mới thấy nơi vầng trán Uyên Linh hơi nhăn lại. Thu Phương sợ đánh thức em Mèo nên mới ngưng lại việc tránh khỏi em.

Cô không ôm lại em, nhưng vô thức đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu, xoa lấy mái tóc thơm hương hoa lạ lùng này.

Vẫn là Chưa bao giờ...

Chưa bao giờ Thu Phương có cảm giác như vậy với một người phụ nữ.

Chưa bao giờ cô muốn chở che cho ai đó đến thế.

Chưa bao giờ cô lại... thương em đến thế.

___________________________________________

Văn án : 1600 từ

Sẽ không có cảnh thức dậy đâu vì nhỏ au thích vậy !

Huhu sorry vì để mọi người chờ lâu, chẳng là Tết cam có hơi bận ạ !

Trong lúc chờ Anh [4+5] thì cam đẻ chap này cho mọi người đỡ nhớ chứ có lỗi với đọc giả quá ạ 😭

Yêu cả nhà của cam <3 and happy new yearrrrr !!!

- quacamkhongngot -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia