ZingTruyen.Asia

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲

𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 11.

elililawliet_

nhóm họ thống nhất ban đầu là sáu phòng, cũng đã đặt rồi, giờ kaiser và ness hiển nhiên ở chung một phòng vì phải chăm người bệnh hay còn nguyên do nào khác mà cả đám đều e thẹn thống nhất không nhắc đến.

– chán thật, đã bao lâu rồi vẫn chưa được ngả lưng nữa. – trạng thái rin rất mỏi mệt, anh ngồi bệt cả ra ghế, trườn dài lưng. người anh nọ đứng kế bên thấy thế không nghĩ nhiều vội hỏi han xem cậu có cần nước uống gì không liền đáp ứng.

sau một lượt kẻ hỏi người đáp mới coi như ổn định lại chút.

– chia phòng nữa là xong rồi, các cậu chịu khó xíu nhé. – reo nói, cậu cũng sắp ngã quỵ rồi đây, cũng chẳng rõ cái này là đi nghỉ dưỡng hay là thám hiểm rừng nguyên sinh nữa. sao lại vắt kiệt sức người đến mức này chứ.

– tao đặt một phòng riêng trước đó rồi nên đi đây. chết tiệt, lỡ mất bao nhiêu giờ rồi. – barou nói xong người cũng đi khuất. theo đó là chigiri cũng chiếm đóng một phòng riêng nhanh chóng rời đi.

hoàn hảo, giờ còn ba phòng cho sáu người. một phòng hai người hết sức vừa vặn. những cặp đã thân quen nhau từ trước chắc chắn sẽ không đồng ý tách ra ngủ cùng người khác mà giờ phút này bọn họ cũng không dư tâm trí đâu mà tranh cãi muốn phòng nọ phòng kia liền ăn ý chia nhau theo đôi rồi ai về phòng nấy.

reo chậm rãi kéo vali vào phòng, đầu tiên là nép dưới vòi sen gột rửa cơ thể từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. đến khi cảm giác được bản thân đã hoàn toàn sạch sẽ cậu mới coi như ưng thuận vắt theo chiếc khăn bước ra ngoài.

– nagi, tớ tắm xong rồi, cậu cũng mau – ngủ rồi à, cũng phải thôi. mệt đến thế cơ mà. reo bước từng bước nhỏ đến cạnh giường nagi, ngắm nhìn cậu chàng lúc say giấc chẳng hiểu sao luôn mang đến cho reo cảm thấy yên tâm đến lạ.

ít nhất thì lúc này gương mặt đó sẽ không thể buông ra những lời bóp nát cõi lòng người khác.

nagi khi ngủ rất không yên, cậu cứ cựa quậy lung tung làm sốc hết cả chăn đệm lên. thiếu niên trẻ cau mày, khó chịu hít hít đầu mũi lại trùng hợp ngửi thấy hương thơm sữa tắm dễ chịu từ ai đó liền không chần chừ gì rút hết cả đầu vào trong.

reo chứng kiến màn kinh hãi này vội vàng bật người dậy lại sợ nagi bị trấn động mà thức giấc chỉ dám rón rén mà hành động. cậu không dám tin cảnh tượng trước mắt mình, đầu nagi rút vào đâu không rút lại cứ phải rút vào ngay điểm đũng quần giữa hai chân cậu.

– ư..nagi cậu nhầm chỗ rồi đấy. – reo lấy hết sức bình sinh của nửa đời mình mới coi như thoát khỏi hoàn cảnh đáng xấu hổ kia nhẹ nhàng thở một hơi, cậu lau trán thủ thỉ to nhỏ chủ yếu là trách mắng nagi. sau một hồi thấy thỏa mãn rồi mà hài lòng quay về giường mình thoải mái yên giấc.

lại nói về nagi bên này, khoé miệng giấu sau lớp chăn bông đã muốn kéo dài đến mang tai rồi.

không biết phải nói là reo quá ngây thơ hay là quá tin người đây nữa.

qua một đêm ròng rã lý trí cả đám mới tạm thời tỉnh hơn phân nửa. isagi rời phòng sớm nhất tiến hành các bước vệ sinh thông thường. tiếp sau kaiser cũng thức giấc, dòm tinh thần của gã dường như chẳng khá hơn hôm qua là bao.

– úi, sao cậu không đánh thức tớ dậy cùng chứ. – bachira ngáp một hơi dài, ôm choàng lấy cậu bạn, giọng mắng theo trách cứ nói.

ngày sáng tinh mơ, sương mai còn đọng trên tán lá mà kaiser đã phải rửa mắt bằng hình ảnh đôi chim chuột này quấn lấy nhau như đây là chốn không người muốn tức cả gan gã.

– làm xong rồi thì cút ra chỗ khác mà ân ái. – tiếng barou khàn khàn dội vào, gã to con nắm lấy cổ áo chú ong nhỏ như xách một món đồ gì đó nhẹ nhàng lắm ném quăng ra sau cửa.

bachira tròn xoe mắt, chuyện quái gì thế? sao lại ném cậu? tư thế bachira còn chưa đứng vững thì che chắn trước mắt cậu đã là bóng lưng thân thuộc kia rồi – xin lỗi cậu ấy đi.

isagi nói mà như mệnh lệnh. đã rất nhiều chuyện rồi, anh cũng chẳng quan tâm là mấy tuy nhiên bachira không phải là chuyện để anh có thể dửng dưng nói rằng mình có thể không quan tâm.

– ngủ nhiều quá nên mê mang rồi à? tự mày đi mà xin lỗi.

– đừng có ăn nói quá đáng thế, đều là người có quen biết, hành xử chừa cho nhau đường lui đi.

sắc mặt cả hai đình trệ, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là nhường một bước. độ tuổi này ai ai cũng đều có cái tôi riêng, chung quy đều cao bằng trời. nhất là khi bị đặt vào thế khó cái tôi càng biểu lộ sự hung hăng hơn nữa.

đúng lúc này cửa phòng vệ sinh lần nữa mở ra, reo cầm theo chiếc khăn lông mơ màng nhìn đám người trước mắt – chuyện gì thế?

– mẹ nó, bỏ đi. – barou quẳng lại một câu không đầu không đuôi rồi giận dữ kéo ầm cửa vụt đi.

reo ngơ ngác một phen, chuyện quái gì vậy? thế chuyến đi chơi thì sao? không định tiếp tục nữa à..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia