ZingTruyen.Asia

𝐜𝐨𝐈𝐨𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐞𝐚𝐫𝐬 . 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐚𝐧 {✔}

chương 4

_Kiwa-chan_


Tôi không dám chắc rằng Ran là một người đàn ông hoàn hảo bởi lẽ chúng tôi chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu thôi .

Gần đây gã thường hay đến chỗ tôi mua hoa lắm , nói đúng hơn là đến ngắm thôi . Thật lòng mà nói dạo này cứ hễ mở cửa thì người khách đầu tiên bước vào luôn là Ran . Tuy tôi không nói gì về việc này nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ Ran đã thuộc lòng giờ mở cửa của chúng tôi rồi

1 tuần rồi 2 tuần rồi 3 tuần , dần dần gã dần trở thành khách quen của chúng tôi vào mỗi sáng

Ran rất chu đáo và ân cần . Cứ như một quý ông thật sự vậy , gã thường giúp tôi bê những chậu hoa nặng trịt lên giá đỡ cao và dường nó dần trở thành một thói quen . Nói thật thì tôi thật sự rất vui vì cái công việc bưng bê này mà có vài người khách khác thường nhầm tôi là nhân viên nam

" Cảm ơn anh nhiều lắm Ran-san " Tôi nói " Nếu không có anh thì có khi tôi bưng đống kia xong là cột sống của tôi sẽ có vấn đề mất "

" Không có gì đâu , tôi đâu thể nhắm mắt làm ngơ với em được " Ran nhẹ nhàng đáp lại tôi

" Anh biết đùa quá nhỉ , tôi đoán chắc anh là một diễn viên hài có tiếng trong giới "  Tôi thì thầm ngay khi nép người lại gần Ran , nói với cái giọng đủ cho hai chúng tôi nghe

" Ai biết được "

Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích từ gã

" Nhân tiện thì anh không đi làm à ? Tôi tưởng bây giờ đã là giờ cao điểm rồi ? " Tôi ngơ ngác hỏi

" Hôm nay tôi được nghỉ , mà chắc là sang tuần mới làm lại . Hiện tại công việc dọn dẹp đang có chút rảnh rỗi " Tông giọng anh có chút biến đổi nhưng dường như tôi cũng chẳng bận tâm về điều đó . Tôi nghĩ tốt nhất không nên chen chân vào chuyện của người khác thì tốt hơn

" Ồ tôi hiểu . Vậy ngày mai anh sẽ đến nữa chứ ?"

" Nah , chắc chắn chứ sao tôi có thể nhẫn tâm để em làm hết đống việc kia chứ "

" Xem quý ông nào đang nói kìa , nếu anh đã nói vậy thì tôi rất hân hạnh "

Tôi cười khúc khích, ngay khi mắt anh kẽ chạm xuống tôi

" Tối nay em rảnh không ? " Bỗng Ran hỏi tôi

" À vâng có ạ . Lúc nào tôi chẳng rảnh " Tôi đáp lại , khuôn mặt có chút khó hiểu

" Được rồi , vậy tối nay ta đi hẹn hò nhá " Kẽ nâng tóc tôi lên mà hôn lên đó . Ran bây giờ trông thật cuốn mà

" Hả!??..Hmm..." Tôi lúng túng không biết đáp lại theo kiểu gì cả

" Nếu em không trả lời vậy là em đồng ý rồi " Ran quay người rời đi , bước đến cửa anh nói " Tối nay hẹn em 8 giờ ở trước nhà nhé "

Và gã đã nói thế đấy

________________________________________________

Tôi không biết bản thân mình ra sao nữa , trước khi định hình lại thì tôi đã chuẩn bị xong xuôi trước nhà rồi . Ôi chúa ơi tim tôi đang điên cuồng nhảy múa đây này !

" Bình tĩnh nào không có gì phải sợ đâu "

" Bình tĩnh nào không có gì phải sợ đâu "

" Bình tĩnh nào không có gì phải sợ đâu"

Tôi tự nhẩm trong miệng câu nói kia.  Cố trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần

" Yo , em đứng chờ lâu chưa " Tiếng còi xe thu hút sự chú ý tôi

Tôi thấy một con xe ô tô đen đậu trước cổng nhà mình , sự bất ngờ biến mất ngay khi Ran từ bên trong đi ra

" à không , tôi chỉ mới xuống thôi "

" Tốt vậy đi thôi , em không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn này mà "

Gã nắm tay tôi dìu tôi ra khỏi cổng nhà rồi ân cần mở cửa xe cho tôi vào ngồi . Chỉ là một hành động nhỏ nhẹ nhưng sao nó thật ấm áp . Tôi nghĩ quẩn

Trong xe phảng phất phút chút mùi bạc hà , nó làm đầu mũi tôi có chút tê tê

" Mùi bạc hà à? Nó có vẻ tốt đấy " Tôi chắp tay trước ngực mà cảm thán

" Thật vui thì em thích mùi này "

" Vâng . Nó sẽ giúp cho cái thời tiết oi bức này dịu đi chút mặc dù bây giờ đã là là buổi tối " Tôi nói

" Tôi không biết là anh có dùng mùi này nữa Ran-san , tôi tưởng anh chỉ dùng mỗi mùi lavender? "

Ran lén nhìn tôi một lúc rồi mới đáp lại

" Tôi nghĩ em sẽ dễ bị đau đầu khi ngửi quá nhiều mùi Lavender , nói thật thì cái mùi đấy dùng hơi quá liều thì mùi khó ngửi thật "

" Nah , tôi hiểu rồi . Anh tâm lý thật cảm ơn nhưng tôi không sao đâu "

" Hm..Ran-san giờ chúng ta đi đâu đây ? " tôi nói tiếp

Trầm ngâm trước câu hỏi của tôi một chút rồi mới trả lời

" Để tôi xem nào , em muốn đi lễ hội không ? Trên đền Mushi gần đây đang diễn ra này "

" Được ư? Vậy chúng ta đi thôi "

Chà tôi chưa từng nghĩ cái không khí ngột ngạt trong khoang xe chật hẹp này lại tan biến đi nhanh như vậy

______________________________________________

Người đến lễ hội đông khủng khiếp , còn nhiều hơn tôi nghĩ nữa . Tôi ngẫm rằng chỉ có vài ba gia đình có con nhỏ thôi mà ai dè ra còn có mấy cô nữ sinh trung học nữa 

" Nắm tay tôi này , nếu không sẽ bị lạc đấy "

Chốc , bàn tay go lớn của Ran đã nắm lấy tay tôi từ khi nào rồi . Động tác nhanh nhưng dường như tôi chẳng thể nào quan sát nỗi cứ như Ran là điệp viên hay sát thủ ấy

" Ôi trời , tôi có phải trẻ con đâu mà " Tôi nhướng mày nhìn Ran

" Dù em có trưởng thành nhưng đối với tôi em mãi là bé con mà thôi " Ran nói tiếp " Sao nào muốn tôi bế luôn không "

" Không không nắm tay là đủ rồi " Tôi bối rối , cố xua đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà trong vụ thu hoạch hằng năm . Tin được không tôi lại đỏ mặt vì câu nói đùa của gã

" Cô gái ngoan "

Chúng tôi nắm tay nhau đi lên đền , những gian hàng ở đây thật đẹp , chúng sặc sỡ và nhiều màu sắc ,chưa kể còn cả mùi thơm từ chúng nữa . Tôi để ý hình như năm nay nhiều quầy hơn mọi năm thì phải

Ngửi mùi thức ăn thơm phức một đoạn đường ngắn cũng đủ để khiến bụng tôi kêu lên như cái trống đồng

Và rất nhiên điều đó đã thu hút sự chú ý của Ran

" Em muốn ăn gì không ? Có vẻ như em chưa ăn tối " Gã liếc nhìn tôi

" À không ...Chỉ là em hơi đói thôi " Tôi đáp . Không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ ngại nữa

" Không sao , nào chúng ta đi ăn thôi "

Đồ ăn ở đây cũng không đến mức tệ , chúng hợp khẩu vị với tôi đấy còn Ran thì không biết sao nhỉ . Bởi nhìn gã như những người trưởng thành không bao giờ ăn những món này ấy

" Hm..Món này được này " Tôi rít lên cả người quắn quéo vì viên takoyaki trong miệng

Ngay lúc này tôi có thể thấy gã đang nhìn tôi với khóe môi có chút cong lên

" Ran-san , anh thử không ? " Tôi nghiêng đầu hỏi

" Không kệ tôi , em cứ thoải mái ăn hết đi tôi mua cho em mà " Ran từ chối câu hỏi của tôi

" Không bởi là vì anh mua nên anh mới phải thử đấy " Sự giận dỗi hiện rõ lên mặt tôi " Nào, nói ahhhhh"

Và gã làm thế thật . Cái khoảng khắc tôi đút viên takoyaki kia cho anh tôi cứ ngỡ rằng hai người chúng tôi là một cặp đôi mới hẹn hò

Ngượng quá đi mất

" Sao thế ? " Tôi nghe thấy tiếng hỏi của Ran . Cố nén sự ngại ngùng lại tôi kẽ đáp lại gã " Tòa nhà đó cao quá nhỉ Ran-san "

Tôi chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng đối diện , vì hiện tại tôi và gã đang ở trên đồi nên dường như có thể thấy mọi thứ phía dưới . Tòa nhà cao tầng được gắn kính trong suốt là điểm thu hút nhất , cứ tối đến là sẽ có vài chỗ nhấp nháy ánh đèn đỏ trông thật bắt mắt

" Thật nhỉ "

" Đúng chứ "Tôi nói " Không biết người ta mất bao lâu để xây nên tòa nhà tuyệt đẹp kia nhỉ "

" Ai biết chứ , chỉ là nó sẽ đẹp hơn nếu người nào đó rơi từ trên cao xuống  "

Vừa nãy Ran hình như đang nhấn mạnh những dòng cuối thì phải .


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia