ZingTruyen.Asia

[ 𝚂𝚎𝚗𝚔𝚞 𝚡 𝙶𝚎𝚗 ] 𝙳𝚊𝚒𝚕𝚢 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎𝚜

changkyunie_2601

"Vậy thì cần gì nến và hoa
Khi chính em là một món quà"

_______________________
"Vậy đấy, tối nay anh nhớ về sớm nhé"
"Ừ, anh biết rồi"

Sau khi cúp điện thoại Senku lại bước vào trong căn phòng thí nghiệm của mình. Hắn cần phải hoàn thành công việc sớm để còn về ăn tối với người đang đợi hắn ở nhà.

Gen và Senku đã sống với nhau hơn 2 năm rồi. Cả hai dự định mùa xuân năm nay sẽ kết hôn. Thế nhưng vào mùa thu năm ngoái hắn lại được giao cho một dự án mới. Vì hắn không thể từ chối nên đành phải dời đám cưới sang mùa thu. Hắn cảm thấy có lỗi nên luôn dành thời gian ở bên cạnh Gen, hi vọng cậu không vì những điều đó mà buồn lòng.

Gen luôn cảm thông cho hắn, cậu không hề trách móc hay than vãn gì mà luôn ở bên cổ vũ, động viên hắn. Senku cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì hắn đã tìm được người thấu hiểu mình.

Thời gian nghỉ trưa còn dài nhưng hắn đã vội vã trở lại phòng thí nghiệm ngay sau cuộc điện thoại của Gen. Bình thường cậu không hề gọi điện hay nhắn tin thúc giục hắn về sớm. Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn. Dù rằng cả hai không thể dành cả ngày để ở bên nhau nhưng hắn vẫn luôn muốn được đón sinh nhật với người mình yêu.

Trước kia hắn không quá quan tâm đến 'sinh nhật' hay những ngày đặc biệt trong năm. Đối với hắn, mỗi ngày đều có 24 giờ và việc của hắn là làm sao để tận dụng hết khoảng thời gian ấy, vậy thôi.

Gen thì không như thế. Công việc của cậu liên quan đến con người, chính vì thế đối với cậu những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ tình nhân đều phải tổ chức ăn mừng. Có thể là bị ảnh hưởng bởi Gen cho nên Senku mới bắt đầu để ý đến những thứ đó.

Hắn không thuộc tuýp người lãng mạn nên mỗi khi hắn tặng quà hay nói những lời mùi mẫn đều có chút ngại ngùng và gượng gạo. Những lúc như thế, Gen luôn cười và trêu hắn, bảo hắn chỉ có lúc làm việc là ngầu thôi, đụng đến mấy chuyện tình cảm là hắn ngốc xít ngay. Tuy trêu chọc hắn như thế nhưng Senku cảm nhận được mỗi khi hắn làm thế, Gen rất vui. Cậu cười tít cả mắt, miệng thì cứ lẩm bẩm:

"Argh! Senku-chan của em đáng yêu quá đi thôi."

Chắc chỉ có Gen mới khen hắn như thế. Hắn chắc chắn 10 tỷ phần trăm là bây giờ cậu đang trang trí ngôi nhà và chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của hắn. Trong một khoảnh khắc ngắn, hắn nở nụ cười mỉm rồi lại tập trung vào thí nghiệm trước mắt mình.

Quả đúng như hắn đoán, lúc này đây Gen đang cầm hai dải ruy băng và phân vân không biết chọn màu nào. Cậu liền vào bếp hỏi Yuzuriha:

"Cậu nghĩ màu nào đẹp hả, Yuzuriha-chan?"

"Màu xanh này đi"

"Cảm ơn cậu nhé"

Yuzuriha tiếp tục nấu ăn còn Gen thì ra ngoài phòng khách buộc dải ruy băng thành một cái nơ. Taiju thì vừa đi mua nguyên liệu nấu ăn về, từ ngày cậu ta kết hôn với Yuzariha, trông cậu ta trưởng thành hơn hẳn. Cậu ta đem túi nguyên liệu vào bếp rồi quấn quýt phụ giúp Yuzuriha nấu ăn. Gen nhìn vào trong nhà bếp rồi mỉm cười, bâu không khí ngọt ngào giữa bọn họ làm cậu có chút nhớ Senku, hi vọng Senku sẽ về sớm.

Cả cậu và Senku đều bận rộn với công việc của mình. Gen rất lo lắng cho Senku vì thỉnh thoảng hắn lại làm việc quên ăn quên ngủ, hắn thức trắng mấy đêm liền để làm việc. Cậu chỉ có thể nấu cho hắn những món ăn bổ dưỡng để hắn có thể bồi bổ, cậu đã đăng kí một khoá học nấu ăn. Cậu muốn đảm bảo rằng dù cho hắn có đói lúc nửa đêm thì cũng sẽ có đồ ăn ngon cho hắn. Cậu chưa từng yêu ai đến mức như thế, chăm lo cho hắn từng miếng ăn, giấc ngủ, luôn muốn cho hắn những gì tốt đẹp nhất.

Ting ting ting.
Tiếng tin nhắn tới làm Gen giật mình, Senku vừa nhắn cho cậu, hắn bảo 'Anh bị kẹt xe, 20 phút nữa sẽ về tới'.

20 phút nữa ư, mình còn chưa trang trí xong mà.

Cậu bước vào nhà bếp và hỏi:
"Hai cậu nấu ăn xong chưa đấy? Senku-chan vừa nhắn tin cho tôi nói là 20 phút nữa anh ấy về tới đấy"

"Vừa mới xong đây"

"Nếu vậy thì ra phụ tôi trang trí đi"

Thế là cả ba gấp rút chuẩn bị, Taiju thì xếp chén dĩa còn Yuzuriha và Gen thì hoàn thành nốt việc trang trí bức tường. Gen thở dài:

"Xong rồi, cảm ơn cậu nhé"

Đúng lúc thì có tiếng mở cửa, Senku bước vào nhà. Chào đón hắn là dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY, SENKU" màu ánh vàng trên tường, bong bóng bay và một bàn đồ ăn thịnh soạn.

"Chúc mừng sinh nhật, Senku-chan" - Cả ba đồng thanh hét lớn

"Đây là quà của tôi và Yuzuriha"
Taiju đưa cho hắn một hộp quà lớn

"Cảm ơn nhé"

Nói xong hắn đưa mắt nhìn Gen, cậu nháy mắt với hắn, sau đó nắm tay hắn dẫn đến bàn tiệc. Trước khi cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì nhỏ giọng nói với hắn:

"Quà của em sẽ được đưa cho anh sau"

Bọn họ ăn uống một hồi lâu, nói đủ thứ chuyện trên đời. Thỉnh thoảng Gen lại trêu Yuzuriha và Taiju vài câu, bọn họ đều đỏ ửng hết cả mặt, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà, cảm giác như bọn họ được trở về thời niên thiếu vô lo vô nghĩ.

Sau khi tiễn Yuzuriha và Taiju về nhà thì Senku mới đi tắm. Trong khi đó thì Gen dọn dẹp nhà bếp và pha một tách trà nhâm nhi đợi Senku tắm xong. Lúc từ phòng tắm bước ra, câu đầu tiên Senku với cậu là "Cảm ơn em vì bữa tiệc hôm nay. Nhưng mà quà của anh đâu?"

Gen cười cười, cậu hôn lên môi hắn một cái rồi dúi chiếc hộp vào tay hắn.

"Quà là em đây, có muốn nhận không?"

Hắn không đáp lời mà hôn cậu thật sâu. Gen nhận thấy tình huống có vẻ không ổn, sắp qua ngày mới mà chưa khui quà sinh nhật là không được đâu. Cậu đẩy hắn ra, thở hồng hộc nói:

"Mở ra đi, xem thử anh đeo có vừa không"

Hắn mở nắp hộp ra, bên trong là một cái đồng hồ của một hãng nào đó hắn không hề biết. Nhưng nhìn vẻ ngoài lung linh của nó cũng đủ đoán được giá trị của nó không hề nhỏ. Hắn lấy nó ra khỏi hộp, đeo vào tay.

"Vừa in, không uổng một tháng chờ đợi của em"

"Một tháng?"

"Đúng vậy. Hãng này chỉ nhận đơn đặt hàng trước thôi, mỗi tháng chỉ nhận 100 đơn, em phải giành giật dữ lắm đấy. Anh thích không?"

"Thích lắm, cảm ơn em"

Hắn gục đầu vào bờ vai cậu, hai tay ôm chầm lấy cậu. Hắn thủ thỉ:

"Cảm ơn em nhiều lắm"

Cậu cũng vòng tay ôm lấy hắn, luồn những ngón tay vào mái tóc của hắn rồi vuốt nhẹ. Cậu cũng nói khẽ bên tai hắn:

"Sinh nhật vui vẻ, Senku-chan của em"

Hắn không đáp lại cậu mà lại dời bàn tay xuống hông cậu rồi sau đó thì đến mông. Gen chộp lấy bàn tay hắn rồi lườm hắn:

"Anh đang làm gì đấy?"

"Em là quà của anh mà, anh đang mở quà thôi"

________________________
Nay để đôi chim cu xưng hô anh-em ngọt xớt, thích quá đi huhu ('༎ຶٹ༎ຶ')
Cảm ơn mng đã đọc truyện của mình, nếu có gì góp ý thì cmt dưới đây nha👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia