ZingTruyen.Asia

Slug

Vào một buổi tối, Choi Beomgyu đi học về và thấy căn nhà của mình trống trơn. Mẹ cậu buổi sáng đã để lại một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh cho cậu, nó nói rằng cha cậu sẽ phải trực ca đêm hôm nay, mẹ cậu ấy đi tới nhà bà và em trai cậu sẽ ngủ lại ở nhà bạn. Beomgyu chỉ có một mình vào đêm nay. 

Khi vừa về nhà, cậu đã khóa của trước để đề phòng. Sau đó cậu đặt điện thoại của mình lên bàn tại phòng khách, treo chìa khóa lên móc và đi lên lầu, vào phòng ngủ của mình để thay quần áo. Cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại thì chẳng có ai, tiếng mèo vang lên cậu thở phào tự nhủ: "Hóa ra là nó!"

 Khi tới máy giặt, cậu thấy một tờ giấy nhớ khác. Cậu cầm nó lên và xem lời nhắn trên đó, nó viết: "Có ai đó đang ở trong nhà."

Beomgyu nghĩ rằng đó là đứa em của mình đang cố chơi khăm, vì vậy cậu chẳng để tâm mà vò nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác cạnh đó.

- Được rồi, rất vui tính đó Kai! Có chuyện gì xảy ra khiến em không ngủ ở nhà Jake nữa vậy?

Beomgyu hỏi. Nhưng không có ai trả lời đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, tiếng mèo lần nữa vang lên.

- Này, hai đứa qua nhà mình chứ không phải nhà Jake phải chứ?! Đừng có bày trò nữa, anh không sợ đâu! Để anh bắt được thì hai đứa chết chắc!

Cậu một lần nữa hét lên, rồi đi xuống nhà bếp định chuẩn bị cho mình một bữa ăn nhẹ. Khi mở tử lạnh cậu lại thấy  một tờ giấy nhớ khác. Nó viết: "Không có ai ở đây, ngoài bé và tôi đâu."

Beomgyu bỏ mảnh giấy xuống và nói: 

- Hai đứa, chuyện này không còn vui nữa rồi đấy! Dừng ngay lại đi trước khi anh cáu!

Vẫn không có câu trả lời. 

Cậu đi đến cửa trước và thử vặn tay nắm, nhưng nó đã bị khóa. Beomgyu quay lại để lấy chìa khóa của mình, nhưng trên chiếc móc ban nãy cậu treo chúng đã trống trơn. Sau đó cậu nhìn xuống bàn ở phòng khách và thấy chiếc điện thoại của mình cũng đã biến mất. Trên bàn lại có một tờ giấy nhớ khác. 

"Bé không thoát được đâu"

Beomgyu hoảng loạn chạy tới điện thoại bàn để gọi cảnh sát. Không có âm thanh quay số. Cậu lần theo đường dây điện thoại và nhận ra nó đã bị cắt. Phía cuối đường dây lại có một tờ ghi chú.

 "không có điện thoại, không có cảnh sát, bé cũng sẽ không có lối thoát."

Run lên vì sợ hãi, cậu chạy ra cửa sau. Khi cậu cố xoay tay nắm cửa, cậu nhận ra nó cũng đã bị khóa. Và ngay sau đó, cậu phát hiện một tờ giấy nhớ khác dán vào cửa sau. Nó chỉ đơn giản viết là:

"Nhìn lên đi"

Beomgyu nhìn lên và thấy con mèo của mình đã bị đâm xuyên tim bằng một con dao làm bếp và bị ghim vào trần nhà. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, trông trơn không có ai cả. Cậu chạy tới cửa sổ gần nhất. Cậu cố đấm và đá vào cửa nhưng không thể làm vỡ mảng kính, nó thậm chí còn không hề nhúc nhích. Có một tờ ghi chú khác dán trên cửa sổ: 

"Bé sẽ không bỏ cuộc đâu, phải không?"

Cậu sợ hãi cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì. Cậu cần tự vệ, cậu cần một con dao. Tiến gần gian bếp, Beomgyu mở ngăn kéo ra, nó trống rỗng. Tất cả những con dao đã biến mất, và thế chỗ của chúng lại là một tờ giấu nhớ.

"Trẻ con thì không nên dùng dao"

Cậu chạy lên tầng, vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Kiểm tra bên trong tủ và gầm giường. Sau khi chắc chắn không có ai ở trong phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cậu thấy trên đầu giường lại có một mảnh ghi chú.

"Bé đã ở đúng nơi tôi muốn rồi đó!"

Cậu bắt đầu hoảng loạn, lục tung căn phòng một lần nữa, rồi cậu nhớ tới chiếc laptop của mình. Cậu nhanh chóng mở nó lên, nhanh chóng gửi tin nhắn cho bạn trai của mình: "Taehyun, cứu anh, có ai đó đang ở trong nhà anh!" 

Khoảng 15 phút sau, tiếng gõ cửa phòng anh vang  lên, cùng với đó là tiếng Taehyun:

- Beomgyu, là em đây!

Anh mở cửa phòng, vừa thấy liền ôm chầm lấy cậu òa khóc. Kang Taehyun vuốt lưng người trong lòng an ủi:

- Ngoan, em vẫn luôn ở đây mà bé !

Choi Beomgyu giật mình buông tay, toan đóng mạnh cửa phòng liền bị Taehyun chặn lại, cậu mỉm cười hỏi:

- Sao vậy Beomgyu?

Cậu từ từ lùi lại phía sau, run rẩy hỏi: 

- Sao em vào được đây!

Kang Taehyun vừa mỉm cười vừa tiến lại gần anh hơn:

- Em vẫn luôn ở đây mà bé!


_____

Truyện này mình lấy từ "Những câu chuyện rùng rợn đêm Halloween" nha! Tại thấy khá hợp vibe nên chuyển thành taegyu, mình có chỉnh lại một vài chi tiết, chứ nếu để bản gốc nó ớn quá.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia